Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý đứng trong bếp, đang nghiên cứu món ăn mới.

 

Mấy ngày nay, khách đến quán ăn khá đông. Ngoài món lạnh lương bì được ưa chuộng nhất gần đây, thì món hoành thánh tam tiên trước kia và đậu phụ ngũ vị cũng bán rất chạy, chỉ có bánh hồ mỏng giòn là không làm nữa.

Những vị khách mới trước đây, sau mấy ngày liên tiếp đến ăn đều đã quen mặt với Khương Như Ý. Vừa nghe nói trước kia nàng bày quầy bán hoành thánh ở chợ đêm Châu Kiều, ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối.

“Tại sao trước kia lại không để ý đến quầy của Khương tiểu nương tử nhỉ?”

“Ta cũng thường đến chợ đêm Châu Kiều, biết sớm món của tiểu nương tử ngon thế này thì mỗi tối ta đã đến ăn rồi.”

Đối mặt với những vị khách “hận gặp nhau quá muộn” này, Khương Như Ý chỉ cong mắt cười, trấn an rằng bây giờ ăn cũng chưa muộn.

Sau đó, nàng bảo A Thược mang lên một phần mứt quả mật ngâm, nói là mới ngâm tại nhà, mời khách dùng thử.

Nghe lời nàng nói khách sáo như vậy, lại nhìn mứt quả sáng bóng, quả lớn đẹp mắt, mọi người đều cảm ơn rồi nhận lấy.

Ăn thử một miếng, vị chua ngọt của mứt lan trên đầu lưỡi, họ lập tức mở to mắt đầy ngạc nhiên, không ngớt lời khen ngon.

Khương Như Ý nghe thấy những lời khen ấy, mỉm cười quay lại quầy.

A Thược ở bên cạnh lúc đầu không hiểu vì sao tiểu nương tử lại tặng mứt quả, đến khi Khương Như Ý giải thích tỉ mỉ mới hiểu ra.

“Mấy ngày nay khách đến quán ăn, hơn một nửa gọi món lương bì. Lương bì tuy ngon, lại là độc nhất ở khu này, nhưng bên trong có tỏi, có ớt, ăn xong miệng có mùi khá nặng.”

“Vậy nên tặng ít mứt giúp thơm miệng, khách cũng yên tâm hơn, đúng không?”

A Thược nghe xong thì vô cùng bội phục, gật đầu liên tục: “Tiểu nương tử thật chu đáo, đổi lại là muội thì chẳng bao giờ nghĩ được như vậy.”

Kể từ khi theo Khương Như Ý từ Từ Ấu Cục đến Biện Kinh, sự bội phục của A Thược đối với nàng tăng lên từng ngày. Bất kể Khương Như Ý nói gì, A Thược đều gật đầu, cảm thấy nàng nói gì cũng đúng.

Khương Như Ý nhìn ánh mắt sùng bái ấy, không nhịn được bật cười.

Nàng tính toán dòng tiền mỗi tháng, rồi vỗ nhẹ vai A Thược: “Từ khi chúng ta thuê được cửa tiệm này, thu nhập tăng hơn trước rất nhiều, tháng sau ta sẽ tăng lương cho muội.”

A Thược nghe nói tăng lương, trước là vui mừng kêu “dạ” một tiếng, ngay sau lại nói: “Tiểu nương tử chỉ cần tăng cho muội một chút thôi là được rồi. Số tiền công trước đó đã đủ để muội tiêu rồi, phần còn lại tiểu nương tử cất giữ đi.”

Sau lại cảm thán: “Nếu không nhờ tiểu nương tử dẫn muội theo, giờ muội vẫn còn đang nấu cơm trong Từ Ấu Cục ấy chứ.”

Khương Như Ý nghe giọng điệu đầy cảm khái của A Thược, vừa buồn cười vừa cảm động khi nghe nàng ấy bảo mình cất tiền.

A Thược lại đưa tay chỉ tấm thớt trước mặt, tò mò hỏi: “Chẳng phải tiểu nương tử nói đang nghiên cứu món mới sao? Đây là muốn làm bánh bao nhân phải không ạ?”

Không trách A Thược hỏi như vậy, trên thớt trước mặt, ngoài những tấm bột ra còn có một bát lớn nhân thịt heo và nấm hương băm nhỏ, chẳng phải đều là nguyên liệu để làm bánh bao nhân hay sao?

Nhớ lại lúc trước ở Từ Ấu Cục, bánh bao nhân thịt heo mà tiểu nương tử làm vừa thơm vừa mọng nước, ngon đến mức ch** n**c miếng. Giờ nghĩ lại thôi, A Thược đã không nhịn được nuốt nước bọt.

Lại thấy Khương Như Ý mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay không phải làm bánh bao nhân. Muội có thấy chỗ nếp kia không? Hôm nay chúng ta làm xíu mại nếp.”

A Thược kinh ngạc mở to mắt: “Tiểu nương tử, xíu mại là gì ạ?”

Khương Như Ý giải thích đơn giản: “Là dùng nếp và thịt heo làm nhân, gói vào vỏ bột, dùng ngón cái và ngón trỏ túm lại phần trên, nhưng không bịt kín. Trông thì hơi giống bánh bao nhân, nhưng ăn vào lại khác hẳn.”

A Thược nghe xong càng ngạc nhiên: “Tiểu nương tử, nếp cũng dùng để làm nhân được sao?”

Khương Như Ý thấy nàng ấy tò mò, dứt khoát để A Thược đứng bên xem, còn mình thì đổ dầu vào chảo bắt đầu xào nhân.

Nàng cho thịt heo xay vào trước, khi dầu nóng lên, thịt bị áp trong dầu, phát ra tiếng xèo xèo. Dần dần, mỡ trong thịt chảy ra, một mùi thịt thơm phức lan ra từ chảo.

Khi thịt được xào đến màu vàng sém, trong chảo đã tiết ra một lượng lớn mỡ, nàng mới đổ nấm hương đã ngâm mềm vào.

Chỉ nghe “xèo” một tiếng, dầu bắn lên từng chấm nhỏ. Lớp mỡ trong veo trong chảo hòa cùng nấm, từ từ ngấm vào từng miếng nấm, khiến mùi của hai nguyên liệu quyện vào nhau.

Đợi phần nhân xào xong, nếp cũng đã được hấp chín. Khương Như Ý trộn nếp với thịt cho thật đều, rồi vo thành từng viên tròn nhỏ, gói vào những miếng vỏ đã cán sẵn.

Vỏ bột này cũng rất cầu kỳ, mỏng nhưng không phẳng, viền xung quanh như có hoa văn.

Khương Như Ý dùng hổ khẩu khép phần trên của xíu mại lại, nhưng không bịt kín miệng. Từng chiếc nhỏ nhắn được xếp vào xửng hấp, trông hệt như những đóa hoa đang nở rộ.

A Thược nhìn một loạt xíu mại nếp trong nồi hấp, chỉ nhìn hình dáng thôi đã đẹp mắt, chưa ăn mà miệng đã vội khen: “Tiểu nương tử, xíu mại này trông đẹp quá! Sao trên vỏ lại có viền hoa thế? Nhìn cứ như bông hoa thật ấy!”

Khương Như Ý nghe vậy thì cười, nói: “Vỏ bột làm cầu kỳ thật sự thì bốn phía phải cán thành mép lá sen, như vậy mới gọi là đẹp.”

Còn của nàng hôm nay, chỉ là có vài phần giống thôi.

A Thược lắc đầu: “Tiểu nương tử cán thế này đã rất đẹp rồi, trước kia muội chưa từng thấy bao giờ.”

Nghe A Thược nói vậy, Khương Như Ý cũng bật cười. Vỏ xíu mại của nàng tuy không phải thật sự tinh xảo, nhưng với người chưa từng thấy thì đã đủ khiến kinh ngạc rồi, phải không?

Vừa nghĩ nàng vừa đưa những xửng xíu mại đã gói xong lên bếp hấp. Chưa đến giữa trưa, Khương Như Ý và A Thược đã được ăn mẻ xíu mại nếp nóng hổi mới ra lò.

Khương Như Ý cầm một chiếc lên quan sát, lớp vỏ bên ngoài mỏng và hơi trong, nhân bên trong ánh lên lớp dầu bóng mượt, nhìn thôi cũng thấy ngon.

Cắn một miếng, vỏ bột mỏng nhưng dai, nhân bên trong mềm dẻo, nếp đã hút đầy phần mỡ thịt heo, hòa cùng vị thơm ngọt của nấm hương. Ăn vào vừa mềm, vừa thơm, vừa béo mà không hề ngấy.

A Thược vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, liên tục ăn liền mấy cái, vừa gật đầu liên hồi vừa nói: “Ngon quá! Tiểu nương tử nói đúng thật, vị này khác hẳn bánh bao nhân. Vẫn là thịt heo với bột, thế mà sao lại khác biệt đến vậy chứ?”

Khương Như Ý cúi đầu nhìn xửng xíu mại đã bị A Thược ăn mất hơn nửa, nhắc nàng ấy ăn chậm một chút kẻo nghẹn. Nghĩ đến nồi canh đậu xanh mới nấu từ sáng, để đến giờ là vừa ấm, vừa dễ uống.

Nàng đứng dậy múc cho A Thược một bát, đem đặt lên bàn.

Buổi trưa, xíu mại nếp vừa được đưa ra đã lập tức được khách đón nhận nồng nhiệt.

Thấy xửng xíu mại có viền hoa để trên quầy, nhiều khách tranh nhau gọi một xửng rồi tò mò cầm lên nếm thử.

Nếm xong, ai nấy đều không nhịn được mà khen: “Xíu mại tiểu nương tử làm, vị béo mà không ngấy, thơm mềm lại có độ dai, thật sự quá ngon.”

Nghe khách khen còn gieo vần như vậy, Khương Như Ý bật cười, khen lại một câu khách quan thật giỏi văn chương.

Vị khách được tiểu cô nương dung mạo đoan trang, cười tít mắt khen ngợi thì có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại vui không để đâu cho hết.

Lại có khách quay sang nói với A Thược: “Sao có thể cán vỏ xíu mại này thành viền hoa được vậy? Mà phần nhân lộ ra giữa trông cứ như nh** h** ấy.”

A Thược nghe xong thì gật mạnh: “Đương nhiên rồi! Tay nghề của tiểu nương tử chúng tôi, chỗ khác tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu.”

Khách nghe vậy thì lập tức đồng ý: quả thực đúng như thế.

Từ hoành thánh tam tiên, đến món lương bì mát lạnh rồi xíu mại nếp hôm nay, món nào mà không phải độc nhất ở Biện Kinh này?

Khương Như Ý nghe khách khen cũng chỉ khiêm tốn mỉm cười, rồi lần lượt cảm ơn từng người.

Vì xíu mại nếp quá được yêu thích, Khương Như Ý lại suy tính thêm mấy món mới như há cảo pha lê, bánh hấp tam tiên, cháo mạch. Phần đồ uống thì trước mắt vẫn giữ tía tô và canh đậu xanh giải nhiệt.

Đồng thời, còn có mấy món nhỏ như giá trộn thanh mát, rau chân vịt xào, cùng với đậu phụ ngũ vị bán từ trước, xem như cũng khá đầy đủ rồi.

Đợi đến khi định xong những món ăn này, Khương Như Ý phát hiện hiện giờ số món bán ra đã quá nhiều, nếu như vẫn giới thiệu từng món với khách như trước thì thật sự khá phiền.

Nàng nghĩ ra một chủ ý, nhân lúc lượt khách buổi trưa đã ăn xong và rời đi, Khương Như Ý lấy giấy bút ra bắt đầu viết chữ.

Đời này lớn lên trong Từ Ấu Cục, tuy có chút khó khăn nhưng lúc rảnh rỗi Bùi Cục trưởng vẫn dạy bọn trẻ nhận biết chữ viết. Huống hồ, nàng xuyên vào thân thể nguyên chủ, vốn đã có chút nền tảng của trẻ nhỏ, nên chữ viết ra trông cũng không đến nỗi nào.

Khương Như Ý chợt nghĩ đến cha mẹ ruột của nguyên chủ, từ nhỏ họ đã chịu khó dạy nữ nhi cầm bút, nghĩ đến hẳn là thương yêu con gái vô cùng.

Ai có thể ngờ, một đôi phụ mẫu chứa chan tình yêu thương như vậy, lại vì một vụ án mà cùng nhau mất mạng?

Khương Như Ý nhìn cây bút trong tay, khẽ thở dài một hơi.

A Thược nhìn phía sau quầy, thấy Khương Như Ý đang cầm bút lông thở dài thì tò mò hỏi: “Tiểu nương tử đang viết tên các món ăn sao?”

Khương Như Ý thu hồi tâm tư, ngẩng đầu từ sau quầy lên, gật đầu với A Thược rồi nói: “Đợi khi viết xong mấy chữ này, mang đi tìm thợ thủ công làm thành bảng tên món, treo lên bức tường bên cạnh.”

“Vâng ạ.”

A Thược gật đầu đáp, lại tò mò liếc nhìn tiểu nương tử một cái. Nàng ấy cứ cảm thấy, vừa rồi khi tiểu nương tử viết chữ, trông như đang có tâm sự gì đó…

Khương Như Ý bị A Thược cắt ngang, những cảm khái trong lòng cũng nhanh chóng tan biến.

Viết xong mấy tên món ăn, nàng lại nhìn sang khoảng trống bên phải quầy. Vì việc trưng bày món xíu mại nếp đem lại hiệu quả khá tốt, Khương Như Ý định chừa hẳn một chỗ riêng để bày các món ăn mẫu giới thiệu cho khách.

A Thược nghe nàng dặn dò thì gật đầu, ghi nhớ toàn bộ, lấy bạc rồi ra ngoài tìm thợ thủ công.

Có lẽ vì tiền công đưa đủ, mới chỉ hai ngày sau, thợ thủ công đã đem các tấm bảng món ăn làm xong mang đến.

Kiểu dáng theo đúng yêu cầu của Khương Như Ý, không chỉ tinh xảo mà số lượng còn nhiều hơn nàng đặt làm.

Hình ảnh món xíu mại nếp:

  

 



Loading...