(Tiến bước nào, rào bước ấy: Thận trọng từng bước)
Triệu Cảnh nghe mật thám báo cáo xong, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi…:
- Không thể ngờ tên tiểu tử phản đồ không còn chờ đợi được nữa…
Liếc nhìn Triệu Vũ Quốc vẫn thản nhiên như không, Triệu Cảnh khó chịu nói:
- Đối với ngôi vị Hoàng đế con không động tâm sao?
Triệu Vũ Quốc vẫn im lặng xoay người đi.
Nhìn bóng lưng Triệu Vũ Quốc rời đi, tâm Triệu Cảnh vô cùng áy náy, càng lúc càng thấy đã làm tổn thương mẫu tử Triệu Vũ Quốc quá nhiều…
- Con đứng lại!
Giờ phút này hắn rốt cuộc quyết định.
Triệu Vũ Quốc dừng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin.
Triệu Cảnh hít một hơi thật sâu:
- Đây là giang sơn của trẫm, con khinh thường nó ư?
- Đó là của phụ hoàng, nhi thần không quan tâm.
- Vậy còn mẹ con?
Miệng lưỡi Triệu Cảnh khô đắng, lòng trống rỗng, hắn lại vô hình trung lợi dụng Tô Hà…
Triệu Vũ Quốc xoay người, mắt nheo lại:
- Nhi thần sẽ dẫn nương đi!