Bầu trời đêm lung linh những vì sao. Tuyết Dao ngắt một bông hoa Đỗ Quyên thưởng thức, sau đó nhìn Triệu Vũ Quốc chậm rãi đi tới.
- Chúc mừng!
Tuyết Dao nhìn bông hoa trong tay nhàn nhạt nói.
Triệu Vũ Quốc khẽ gật đầu:
- Hoàn hảo!
Tuyết Dao xoay người vứt bông hoa xuống đất, phủi tay nhíu mày nói:
- Thứ này không thích hợp với ta, khiến nước hoa nhỏ đầy tay.
- Biết thế sao còn muốn thưởng thức?
Triệu Vũ Quốc cầm tay Tuyết Dao, nhẹ nhàng lau sạch đi.
Lòng bàn tay thô ráp cho Tuyết Dao cảm giác ấm lòng, nàng ôn nhu nói:
- Ta biết, huynh không muốn như vậy.
Hắn giương mắt, khóe miệng mang theo ý cười:
- Năm đó, ta vì ngài mà làm tất cả, cũng là lúc, khổ nạn của ta và nương bắt đầu…