(Nguyệt sắc liêu nhân - Ánh trăng ghẹo người)
Tuy bên ngoài trời mưa xối xả nhưng cách một lớp cửa lớn nên trong nhà vô cùng yên tĩnh, gương mặt Trương Nham tái nhợt, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng, từ khi hắn ở Thú Vương phủ về vẫn ngồi bên cạnh thi thể Trương Thừa Tổ không nói một lời.
Đột nhiên cửa mở ra, cuốn theo mưa bụi vào nhà, gió thổi bức trướng màu trắng khiến Trương Nham vội vã dùng tay che ngọn đèn dầu, sợ bị tắt.
- Cẩn thận một chút, trong vòng bảy ngày mà đèn bị tắt thì nhi tử của ta không tìm được đường về.
Người đi vào một thân chiến giáp sũng nước mưa, chỉ nghe tiếng quỳ phịch trên mặt đất, tiếng nói cất lên mang theo phần tự trách:
- Sư phụ, đồ nhi tới muộn!
Trương Nham nhất thời lệ tuôn đầy mặt:
- Chính Nguyên đấy ư, vi sư đang đợi ngươi về…