Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 90: Phiên ngoại 9: Trò chơi 2


Chương trước Chương tiếp

Trong gương, hai má Trần Tư Nhung đỏ bừng. Hiện thực và cốt truyện giao nhau, mang lại cảm giác rất chân thực.

Có vẻ như cô đã thực sự lừa dối, dường như cô cũng đang sử dụng Xbox để bảo vệ mình.

Chủ nhân không nói gì, đưa lòng bàn tay đến eo cô.

Anh xoay cô lại, đặt cô lên mặt bàn đá cẩm thạch mát lạnh. Mặt đối mặt, Trần Tư Nhung không có cách nào để trốn.

Chủ nhân đặt lòng bàn tay vào gấu váy, nhào nặn thật mạnh phần da thịt trong đùi tinh tế của cô.

Chủ nhân hỏi cô: "Grace, em chỉ chơi game thôi à?"

Hơi thở Trần Tư Nhung mong manh: "...... Chỉ có...... Chỉ chơi trò chơi. "

Trong phòng tắm yên tĩnh, Trần Tư Nhung nghe rõ nhịp tim của mình.

Chủ nhân lễ phép hỏi cô: "Grace, em không ngại nếu chủ nhân kiểm tra một chút, đúng không?"

Tuy nhiên, đây không phải là một lời thỉnh cầu.

Trần Tư Nhung còn chưa kịp trả lời, chủ nhân đã nắm lấy hai chân cô gấp lại trước ngực.

Làn váy bị nhấc lên, lộ ra Trần Tư Nhung hoa môi ẩm ướt bị quần lót dán chặt vào.

Chủ nhân duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chậm rãi trượt vào môi â.m h.ộ, cách một lớp quần lót của cô.

Giữa cơn mê man cô nghĩ , cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Một mặt, cô không tự tin vào khả năng nói dối trước mặt anh. Mặt khác...................................................................................................... làm

sao cô có thể chán việc làm tình với chủ nhân của mình được.

Cô thích tất cả mọi thứ của anh.

Thích chủ nhân phối hợp với cốt chuyện, thích dáng vẻ ghen tuông của chủ nhân. vì mình.

Trần Tư Nhung không phải là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, dựa vào việc khiến đàn ông ghen tuông để xác định tình cảm của họ. Nhưng mà... hình như hôm nay chủ nhân có hơi say.

Thấy cô chơi cùng mới người bạn trẻ tuổi, thấy cô mặc đồng phục học sinh còn không dám đến gần.

Huống chi, đêm nay chủ nhân không uống nước soda.

 

"Chơi trò gì, có thể nói không?"

Chủ nhân nhìn Trần Tư Nhung, ngón tay không dừng lại.

Có đôi khi, ngón tay nghiền qua â.m đ.ế mẫn cảm , sắc mặt anh như thường nhưng cứ ấn mạnh vào.

Có đôi khi, ngón tay xẹt qua bên cạnh quần lót, theo hướng ướt át xâm nhập vào trong, chọc sâu vào một đốt ngón tay.

Cơ thể của Trần Tư Nhung bị ngón tay của chủ nhân điều khiển, nhưng lý trí của cô lại bị đốt thành tro bụi dưới ánh mắt nóng bỏng của anh.

Chủ nhân nhìn chăm chú vào cô.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Trần Tư Nhung như không còn chỗ nào để trốn. Dưỡng khí thiếu hụt đã lâu, lúc lại mở miệng âm thanh khàn khàn mang theo tiếng thở dốc.

"Là...... Là it takes two.... "

"Phải không?" Chủ nhân hỏi lại cô.

Môi của Trần Tư Nhung không thể khép lại được vì ngón tay của chủ nhân đã thọc sâu vào â.m đ.ạo của cô.

Nhưng chủ nhân không động, làm Trần Tư Nhung đứng trên vách đá. "......Đúng vậy Chủ nhân."

"Chơi có vui không?" Chủ nhân lại hỏi. "...... Vui vẻ.       "

"Vui vẻ đến cả đêm đều không muốn về nhà, phải không, Grace?"

Trần Tư Nhung không thể cưỡng lại được câu hỏi căng thẳng như vậy, cơ thể cô gần như ngã về phía sau, và cô chỉ có thể dùng ngón tay bấu lấy cổ tay áo của anh.

"Đúng rồi... em xin lỗi, chủ nhân... là Grace.. quên mất thời gian." "Phải không? Hay em đã làm chuyện khác?"

Các ngón tay của chủ nhân đột nhiên di chuyển trong cơ thể , nhưng nó không phải chọc vào rút ra, cẩn thận và mạnh mẽ vuốt ve từng ngóc ngách bên trong cô.

Những nếp gấp nhỏ bị nghiền nát, chất lỏng dồi dào được tiết ra. Đôi khi chạm vào điểm nhạy cảm, gương mặt của Trần Tư Nhung nhăn lại vì đau đớn cùng vui sướng, nhưng chủ nhân sẽ không thương tiếc.

Như dao cùn cứa vào thịt, làm cho cô thống khổ đến cực điểm. Nước đã đủ nhiều.

Ấm áp, tươi mới, cuồn cuộn không ngừng.

Chủ nhân hỏi: "Grace, đêm qua cũng chảy nhiều nước như vậy sao?"

Âm thanh Trần Tư Nhung giống như rên rỉ: "...... Không...... Không có, chủ nhân.       "

 

"Grace, bé ngoan sẽ không nói dối."

Chủ nhân niệm chú không thể cưỡng lại, Trần Tư Nhung gần như đạt được cực khoái.

Đêm qua...... Đêm qua......

Đêm qua chính chủ nhân xuyên qua cơ thể cô. Đương nhiên cô đã chảy rất nhiều nước.

Nhưng đây không phải cốt truyện đêm qua.

Nhưng suy nghĩ của Trần Tư Nhung đã bắt đầu hỗn độn. "Ngày hôm qua.        Đêm qua, cũng chảy nước"

"Không phải nói chỉ chơi game sao, Grace?" Chủ nhân rút ngón tay của mình ra.

Trên các đốt ngón tay rõ ràng có chất lỏng trong suốt từ cơ thể Trần Tư Nhung.

Những ngón tay của chủ nhân khép lại rồi lại mở ra, rút ra một "cầu nối" trong suốt không bao giờ tách rời.

"Vì anh không thể mang lại vui sướng cho em sao, Grace?" Caesar nhìn Trần Tư Nhung.

Trong phòng khách sôi động, Trần Tư Nhung của anh dựa vào người khác.

Đôi khi họ còn đập tay và cổ vũ rất hào hứng. Đôi khi, họ nói một cách khó chịu rằng họ sẽ làm lại.

Trong lúc trao đổi quà, Trần Tư Nhung của anh ngồi quỳ trên thảm.

Đôi chân trắng nõn của cô lộ ra ngoài làn váy, và tặng quà cho người khác. Làm sao có người có thể không thích Trần Tư Nhung ?

Bằng không sao lại ôm chặt như vậy?

Pháp luật làm sao có thể bảo đảm được thiên trường địa cửu, thậm chí không thể bảo đảm Trần Tư Nhung của anh sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình anh.

Chỉ cần cô bằng lòng, cô có thể tự do bay đến bên cạnh bất cứ người nào.

Caesar cảm thấy có lẽ mình không nên uống nhiều như vậy sau một thời gian dài.

Lúc này, để cho sự ghen tị thiêu đốt trong lòng được thể hiện qua âm mưu của cốt truyện, đã là sự kiềm chế cuối cùng mà anh có thể làm.

"Bởi vì anh không thể thỏa mãn được em, đúng không, Grace?" Bàn tay của anh đi vào cần cổ của cô.

Hơi thở Trần Tư Nhung dồn dập: "...... Không...... Không phải.......... "

Chủ nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ: "Bởi vì em cảm thấy tuổi tác của anh lớn hơn em quá nhiều, đúng không, Grace?"

 

"...... Không phải như thế...... Chủ nhân.. "

"Một ngày nào đó anh sẽ già trước em, khi đó, em sẽ làm tình với người khác ngay trước mặt anh sao, Grace?"

Caesar nghĩ, anh hoàn toàn mất lý trí.

Trần Tư Nhung vặn vẹo thân thể, muốn ôm lấy chủ nhân. Chủ nhân lại không để cô đến gần.

"Grace, ngoại tình không được cho phép"

Trần Tư Nhung nghĩ chủ nhân đang có tâm trạng buồn bã. Và giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của anh đã phá vỡ mọi thương hại của cô.

"Hắn cắm vào em như thế nào?" Chủ nhân hỏi.

Cảm giác phản bội đột nhiên ập đến trong lòng Trần Tư Nhung, hai má nóng bừng, mu bàn chân căng thẳng.

Chủ nhân buông lỏng bàn tay ra.

Ôxy trở lại trong ngực Trần Tư Nhung, cô thở dốc, váy bị chủ nhân cởi ra. Đầu v/ú đã sớm đứng thẳng.

Tươi đẹp, đỏ rực, run rẩy trong không khí lành lạnh.

Trong mắt TrầnTư Nhung hiện lên một tia dục vọng như sương mù, cô không nhìn thấy nhưng lại nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra.

Chủ nhân..... Muốn f*ck cô sao?

Môi hoa của cô khó nhịn mà mấp máy, lại nghênh đón cảm xúc lạnh băng.

Gấp hai đầu trong tay, chủ nhân di chuyển chiếc thắt lưng áp sát vào môi â.m h.ộ. Chân của Trần Tư Nhung trượt xuống khỏi bàn do căng thẳng.

Chủ nhân đem chúng đẩy lên trên lần nữa.

"Grace, làm sai cần phải tiếp nhận trừng phạt. Hãy ôm lấy hai chân em." Cảm giác lạnh lẽo mang lại những kỷ niệm không thể xóa nhòa.

Trên ban công cạnh biển, lần đầu tiên dây lưng của chủ nhân chạm vào mông cô.

Lần này, nó ở trên môi hoa của cô.

Trái tim Trần Tư Nhung bộc phát đau đớn vô cùng, nhưng lại nhận được một cái đánh nhẹ nhàng.

Thậm chí không đau bằng bàn tay.

Chiếc thắt lưng da cứng chỉ mang lại tâm lý sợ hãi lớn lao, nhưng thật ra trong cơ thể lại cảm nhận được một khoái cảm mãnh liệt.

 

Sắc nét và chính xác, chủ nhân dùng thắt lưng để"đánh" môi hoa của cô hết lần này đến lần khác

Cơ thể của Trần Tư Nhung nóng lên vì khoái cảm tích tụ, cô ngửa ra sau vì không thể chịu nổi, giống như mặt trăng hoang sơ mới mọc.

Nhưng trong lòng không hề ấm áp. Bởi vì cơ thể của chủ nhân không ở gần cô.

Bàn tay của chủ nhân, những nụ hôn của chủ nhân, dương v*t của chủ nhân, bắp đùi của chủ nhân.

Trần Tư Nhung cô độc trong không khí lạnh lẽo, không thể chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến chủ nhân.

Ngoại trừ chiếc thắt lưng đó.

Đó là sự trừng phạt của chủ nhân.

Trần Tư Nhung bị dục vọng dâng trào cuốn đi, nhưng không thể nắm bắt được bất kỳ bộ phận nào của chủ nhân.

Hốc mắt trào ra nước mắt sinh lý : "Chủ nhân.. "

Trần Tư Nhung đưa tay ra, cố gắng nắm lấy cổ tay của anh, nhưng cô đã bị chủ nhân tránh né.

"Grace, em đang bị trừng phạt."

Thắt lưng không dừng lại, Trần Tư Nhung như bị dày vò đến chết.

Ham muốn mãnh liệt, cuồng nộ dâng lên trong bụng cô, nhưng không có đồ vật lọt vào bên trong â.m đ.ạo trống rỗng.

Chủ nhân cách cô rất xa, làn da ấm áp chưa bao giờ chạm vào thân thể của cô. Trần Tư Nhung muốn khóc, Trần Tư Nhung muốn gây sự.

"Chủ nhân......em muốn... "

Trần Tư Nhung bắt đầu chơi xấu, hình phạt không cho cô đạt cực khoái còn tàn nhẫn hơn là lần trước anh chơi đùa cô.

"Grace, em quên mất, anh không thể làm em sung sướng được." Chủ nhân lai từ chối đi lệch với cốt chuyện.

Theo bối cảnh do chính Trần Tư Nhung nêu ra, chồng cô bất lực và không thể mang lại cho cô vui sướng thật sự.

"Anh lớn hơn nhiều so với em" chủ nhân trầm giọng nói, dừng một chút rồi nói: "Grace, có những niềm vui không thể mang đến cho em."

Trần Tư Nhung nghĩ, chủ nhân đang nói ý về điều gì đó với cô.

Chủ nhân không muốn ôm Trần Tư Nhung đang mặc đồng phục học sinh, không phải anh chán ghét mà vì anh cảm thấy mình thật cầm thú. Chủ nhân

 

không làm phiền cô chơi trò chơi với bạn bè, không phải vì anh để bụng, mà là anh biết, có niềm vui nào đó mà anh không thể làm được. Chủ nhân nói, một ngày nào đó anh sẽ già đi trước cô.

Chủ nhân để ý tuổi tác chênh lệch giữa anh cùng Trần Tư Nhung. Việc anh hơn cô mười tuổi đã trở thành cái gai trong lòng chủ nhân. Nhưng Trần Tư Nhung nghĩ, cô thích chủ nhân như vậy.

Cô thích sự bao dung của chủ nhân, sự hiểu biết của chủ nhân, kinh nghiệm phong phú của chủ nhân, và tuổi tác của chủ nhân.

Nếu không có mười tuổi này, chủ nhân sẽ không phải là chủ nhân của cô. Nhất là nếu chủ nhân không lớn hơn cô.

Làm sao cô có thể hét lên: "..Daddy..."

Lần đầu tiên Trần Tư Nhung gọi chủ nhân là: "Daddy"......

Dây lưng lơ lửng giữa không trung trước khi rơi xuống, giọng nói của chủ nhân bắt đầu lại sau một lát im ắng.

"Grace, em vừa nói gì?"

Trần Tư Nhung nắm lấy tay áo của chủ nhân bằng lòng bàn tay. "Em nói, Daddy, Grace muốn người f*ck em."

Cái gai trong lòng chủ nhân dễ dàng biến thành bột phấn bay theo gió trước lời nói của Trần Tư Nhung.

Caesar im lặng nhìn cô, chậm rãi nói: "Grace, em có biết tối nay anh đã uống rượu không?"

Ý của chủ nhân rất rõ ràng, yêu cầu cô phải cẩn thận với lời nói của mình và chịu trách nhiệm về hậu quả.

Nhưng cánh tay anh đã tự nguyện theo sức kéo đi đến trước người cô. Trần Tư Nhung nói: "Yes, Daddy."

Không có lý do gì để không hôn và ôm lấy Trần Tư Nhung của anh.

Dùng một tay nâng người từ trên bàn sang một bên, hai chân Trần Tư Nhung quấn chặt quanh eo chủ nhân.

Cúc quần tây được cởi bỏ, rơi xuống mặt đất. Phía sau lưng cô dựa lên mặt tường trắng như tuyết.

Nóng bỏng, như lâu ngày gặp lại, chờ đợi đã lâu. Rượu được rót thêm vào pháo hoa đang cháy.

Chủ nhân đang ở trong cơ thể của Trần Tư Nhung.

 

Trong nụ hôn say đắm, Trần Tư Nhung gọi anh là Daddy.

Caesar mắng những lời thô tục bằng tiếng Italy mà Trần Tư Nhung không thể hiểu được.

Dùng lòng bàn tay nhào nặn từng tấc da thịt của Trần Tư Nhung, dương v*t của anh đã cắm vào nơi sâu nhất trong cơ thể.

Lý trí bị đốt thành tro bụi và bị gió thổi bay đi trong không khí nóng bức.

Caesar quên mang bao, anh bắn trong thân thể Trần Tư Nhung, trong bụng nhỏ...trên mông.

Cuối cùng, Trần Tư Nhung run rẩy ngồi lên mặt chủ nhân.

Sống mũi cao thẳng trượt giữa môi â.m h.ộ vô cùng nhạy cảm của cô, môi cùng lưỡi của chủ nhân hút lấy â.m đ.ế mẫn cảm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...