Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 89: Phiên ngoại 8: Trò chơi


Chương trước Chương tiếp

Trò chơi tiếp tục cho đến buổi tối, Trần Tư Nhung bị ám ảnh đến mức đã thỏa thuận với mọi người rằng tối nay sau bữa tối sẽ tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Không khí bữa tối hài hòa hơn bữa trưa, Trần Tư Nhung hòa nhập với những người bạn trẻ của mình.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức bữa tối ngon lành, Caesar xác định, lúc này chỉ có thân thể của Trần Tư Nhung nằm trong lòng anh.

Các bạn trẻ chia sẽ ảnh chụp, add tài khoản mạng xã hội, cô kết bạn thêm được bảy tám nick mới. Mọi người sôi nổi kết bạn với nhau, hòa thuận vui vẻ.

Đương nhiên không có người hỏi Caesar xem có muốn không, không phải vì có ai biết anh hoàn toàn không sử dụng Instagram.

Trần Tư Nhung "Đắc ý dào dạt" giơ điện thoại lại trước mắt Caesar, thì thầm: "Chủ nhân, em đã thêm rất nhiều bạn bè!"

Trần Tư Nhung uống một chút rượu, trong bầu không khí dễ chịu, âm thanh tự nhiên chuyển thành giọng điệu làm nũng.

Caesar cầm ly rượu của Trần Tư Nhung lên, nhấp một ngụm rồi hỏi cô: "Em có vui không, Grace?"

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh, sau đó mới phát hiện Caesar vừa uống rượu. Hai mắt lặng lẽ trợn to, nghe thấy Caesar nói: "Khó có lúc vui vẻ như vậy, cũng muốn một chút."

Lúc anh nói chuyện, nhìn chăm chú vào Trần Tư Nhung.

Giọng nói luôn được giữ ở mức rất thấp, khiến Trần Tư Nhung                                                                                                         không thể không tiến lại gần.

Lần đầu tiên chủ nhân uống rượu trước mặt cô. Vẫn là uống rượu trong ly của cô.

Trần Tư Nhung nhịn không tiến đến gần bên tai anh, âm thanh mềm như nhỏ giọt: "Chủ nhân.        "

Trần Tư Nhung kiềm chế ham muốn hôn chủ nhân của mình , chỉ để hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phả vào má anh.

Sau khi ăn xong, mọi người đi ra phòng khách.

Trên tấm thảm trắng mềm mại, mọi người ngồi thành vòng tròn cùng tặng quà cho nhau.

May mắn thay, Trần Tư Nhung cùng Caesar đã chuẩn bị đủ quà, còn thừa để phân phát cho bạn bè của Dylan. Những người bạn mở quà không chút do dự,

 

Trần Tư Nhung đã nhận được những cái ôm và nụ hôn từ mọi người. Caesar nhìn một màn này.

Anh là người gốc Italy, gặp mặt hôn má là điều anh đã quen thuộc từ khi mới sinh ra.

Nó không hề mang hàm ý tình dục, chỉ thể hiện sự thân thiện, chào đón. Đương nhiên là anh biết chuyện này.

Tuy nhiên, anh cũng muốn nhắc nhở một chút.

Chỉ cần vòng tay ôm, có thể vỗ vỗ sau lưng, không cần siết chặt, ôm lấy Trần Tư Nhung của anh. Lòng bàn tay không cần phải nắm lấy cánh tay cô, lưu lại vết đỏ thoáng qua.

Và hôn mặt đối mặt có nghĩa là hôn bên cạnh mặt, rồi hôn vào không khí. Thay vì thực sự hôn lên má cô.

Trái tim có rất nhỏ...một cảm giác đau đớn vô cớ muốn gây rối.

Như là...đêm đó, Trần Tư Nhung trong cốt truyện đã nói chồng cô không thể mang lại niềm vui sướng cho cô.

Cùng một loại đau đớn.

Thật nực cười đến nỗi sẽ bị cười nhạo ngay khi nói ra.

Trần Tư Nhung chỉ uống một ly rượu, sau đó ly lại rơi vào tay Caesar. Anh hiếm khi uống nhiều thêm vài ly.

Trò chơi bắt đầu lại, Trần Tư Nhung một lần nữa trở thành đối tác tốt nhất của Dylan.

Đêm nay họ không cần rời đi.

Trang trại của cô không chỉ có một phòng.

Caesar kiên nhẫn chờ ở phòng khách, anh đã thỏa thuận với Trần Tư Nhung, sẽ rời đi trước mười hai giờ.

Mười một giờ rưỡi, Trần Tư Nhung dứt khoát kết thúc trận đấu.

Mọi người bất đắc dĩ kêu lên và hướng ánh mắt cầu xin về phía Caesar đang ngồi bên cạnh.

Caesar nói: "Không sao, mọi người có thể tiếp tục ——"

Nhưng Trần Tư Nhung đã đặt đồ chơi trên tay xuống, đứng dậy đi về phía anh. "Chúng ta về trước nghỉ ngơi đi! Ngày mai tiếp tục!"

Trang trại về đêm cực kỳ yên tĩnh, Trần Tư Nhung khoác tay Caesar đi về phía biệt thự cách đó không xa.

 

Giọng cô nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui khi kể cho Caesar nghe về trận đấu tối nay.

Tuy nhiên, giọng nói của chủ nhân không còn rõ ràng như trước.

Anh luôn im lặng một hồi lâu, sau đó mới trả lời ngắn gọn cho Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung ngửi thấy mùi rượu thật lâu chưa tan đi trên người anh.

Đến biệt thự, cô đi trước bật đèn lên.

Chủ nhân đổi giày ở cửa, rồi sau đó nhẹ giọng gọi tên Trần Tư Nhung: "Grace." Trần Tư Nhung ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân.

Đôi mắt của chủ nhân vẫn bình tĩnh, trong sáng, nhưng giọng điệu của anh lại trở nên rất chậm rãi.

Như đang suy nghĩ, cũng như là... có chút say.

Trần Tư Nhung ôm lấy eo anh, phát hiện chủ nhân đưa tay lên sờ sờ gương mặt cô.

Tay anh có chút nóng lên.

Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí dưới sự vuốt ve thầm lặng của chủ nhân ấm áp lên một chút.

Chủ nhân hỏi: "Đêm nay có vui không, Grace?"

Trần Tư Nhung gật đầu: "Vui vẻ... Chủ nhân thì sao? đêm nay ngài có vui vẻ

không?"

Caesar nâng lên ngón cái, nhẹ nhàng mơn trớn lông mi dài mảnh của Trần Tư Nhung.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cô.

Rồi sau đó, bàn tay thong thả trượt xuống, đi vào đầu vai tinh tế của Trần Tư Nhung.

Ngón cái vuốt ve qua lại, mang theo bầu không khí quyến rũ.

Ngón tay đụng vào cần cổ mảnh khảnh, rồi sau đó lại vô thức rời đi.

Theo cánh tay nhẹ nhàng trượt xuống, nắm bàn tay mềm mại của Trần Tư Nhung.

Vuốt ve và nhào nặn từng ngón tay một.

Nhẹ nhàng đến mức Trần Tư Nhung không khỏi cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nghênh đón một nụ hôn như gần như xa từ chủ nhân.

Mùi rượu thoang thoảng còn chưa tan đi, Trần Tư Nhung gần như say mê. Hơi thở ấm áp phả vào má Trần Tư Nhung , chủ nhân hỏi cô:

"Grace, em vẫn muốn chơi game à?"

Trần Tư Nhung nghi hoặc: "Chủ nhân ý nói là xbox——""

 

Lời nói dừng lại dưới ánh mắt gần như thiêu đốt của chủ nhân, đương nhiên chủ nhân không nói về trò chơi trên Xbox.

Hôm nay cô đã bỏ chủ nhân của mình "Vắng vẻ" quá lâu.

Chủ nhân vẫn đang nhào nặn các ngón tay Trần Tư Nhung một cách liên tục nhẹ nhàng, cô cảm thấy chân mình sắp nhũn ra rồi ngã vào lòng ngực của chủ nhân.

"Chủ nhân.   Muốn chơi trò gì?"

Âm thanh tự nhiên biến thành nước đường nóng chảy, ấm áp nhỏ vào lòng chủ nhân. Trần Tư Nhung muốn bồi thường cho chủ nhân của mình.

Chủ nhân nói: "Cứ chơi cốt truyện lần trước chưa kết thúc. Em quên mất chủ nhân vì nghiện chơi game với các bạn trẻ... Ồ, không đúng. Xin lỗi Grace, anh nhớ nhầm cốt truyện rồi. Lẽ ra là vì không thể bỏ được người chồng bất lực của mình, để có được niềm vui sướng, em đã chọn cách ngoại tình"

Có trời mới biết chủ nhân có cố ý hay không, Trần Tư Nhung rùng mình khi anh nói: "Em quên mất chủ nhân vì nghiện chơi game với các bạn trẻ."

Đương nhiên Trần Tư Nhung không ngoại tình, nhưng mà chủ nhân "cố tình nhắc nhở" có mối tương quan rất lớn giữa hai người. Hôm nay cô đạt được niềm vui từ người khác mà chủ nhân không thể cho cô, tuy rằng Trần Tư Nhung không ngoại tình, nhưng chủ nhân cũng nếm trải sự ghen ghét đố ky tương tự.

Hiện thực cùng cốt truyện đan xen, trong lòng Trần Tư Nhung đột nhiên sinh ra cảm giác "có tội vì ngoại tình!"

Ánh mắt của chủ nhân cũng trở nên phức tạp, có lẽ chủ nhân đã say thật rồi. Anh kéo Trần Tư Nhung vào phòng tắm.

"Rửa tay trước đã, Grace."

Chủ nhân ôm Trần Tư Nhung từ phía sau, Trần Tư Nhung quan sát biểu cảm của chủ nhân trong gương.

"Em có thể cho tôi biết tại sao tối qua em không về nhà không, Grace?" chủ nhân lặng lẽ hỏi.

Trần Tư Nhung ngay lập tức nhớ lại ngày đầu tiên họ đến Melbourne.

Chủ nhân dẫn theo dàng đi trên đường, còn dưới thân cô có món đồ chơi đang kịch liệt mút vào.

Trần Tư Nhung cao trào ở ven đường, món đồ chơi không thể kẹp chặt rơi xuống từ giữa hai chân cô.

Sau đó, cô được đưa về căn hộ.

Trên màn hình TV to như vậy, đang phát cảnh cô tự sướng, â.m đ.ạo hẹp chặt gian nan nuốt lấy cây dương v*t giả vào trong cơ thể.

 

Bụng dưới của Trần Tư Nhung lập tức bị đốt cháy.

Trong phòng tắm đóng kín, tiếng người nói chuyện trở nên trống rỗng và vang vọng.

Cô khẽ mở miệng, hít một hơi, nhẹ nhàng nói: "Em...đến nhà bạn."

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Trần Tư Nhung dễ dàng đắm chìm vào cốt truyện. "Bạn nào?" Chủ nhân hỏi.

"...... bạn nữ."

Tim của Trần Tư Nhung đang đập hoảng loạn, như thể cô đang thực sự bị chủ nhân tra hỏi.

Nước chảy đã được chủ nhân đóng lại, nhưn vẫn không thả cho cô đi.

Lòng bàn tay ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Trần Tư Nhung , làn da của Trần Tư Nhung nhanh chóng nổi lên những nốt da gà li ti.

Trong gương, chủ nhân im lặng nhìn cô. "Có bạn chơi rất vui vẻ sao?"

"...... Vui ."

"Chơi cái gì?"

Lời nói của chủ nhân vẫn nhẹ nhàng cùng kiên định, nhưng Trần Tư Nhung đã không thể thở được nữa.

Bàn tay của chủ nhân không dính chặt vào làn da của cô mà hơi rời ra, cách nhau một khoảng cách như có như không, rồi từ từ xoa lên xoa xuống.

Có đôi khi lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, dễ dàng làm cho thân thể Trần Tư Nhung run rẩy.

Đầu óc Trần Tư Nhung bắt đầu choáng váng.

Một mặt, cô ướt không thể cưỡng lại được. Miệng khô lưỡi khô, cô ảo tưởng chủ nhân tức giận cắm vào trong. Mặt khác,cô lại bị đè bẹp bởi luồng khí mạnh mẽ cùng không thể phản kháng.

"Bọn em...chơi xbox.  "

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...