Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 88: Phiên ngoại 7: Giáng sinh 2


Chương trước Chương tiếp

Mia mở cửa lao vào bếp tìm bố mẹ cô, bước chân Trần Tư Nhung đi tìm Caesar.

Đi ngang qua phòng khách, mấy chàng trai đang chơi Xbox, Trần Tư Nhung nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy Caesar ở ngoài sân, anh đang nói chuyện điện thoại.

Cô đi chân trần trên bãi cỏ mềm mại, cẩn thận đi đến phía sau anh.

Thấy anh định cúp di động, Trần Tư Nhung vội vàng ôm anh từ phía sau.

Cổ tay áo sơ mi trắng kéo dài từ sau lưng đến ngực, gấu váy kẻ sọc xanh cũng bay về phía trước.

Trần Tư Nhung nhận thấy bàn tay anh giữ cổ tay cô trong giây lát, nhưng trong giây tiếp theo, anh nhanh chóng kéo người ra, đẩy ra khoảng cách bằng một cánh tay.

Trần Tư Nhung như muốn ngã xuống, may mà anh đã giữ cô lại. "Mia, em ——"

Lời nói của anh đột nhiên dừng lại sau khi quay về sau, nhìn rõ khuôn mặt của Trần Tư Nhung.

Caesar mím chặt môi, lại ôm Trần Tư Nhung vào lòng. Anh ngồi xổm xuống, sờ mắt cá chân của cô.

"Có bị trẹo không?" Anh hỏi.

Trần Tư Nhung cúi đầu nhìn Caesar.

Bàn tay chủ nhân khô ráo, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cô. Trần Tư Nhung ranh mãnh, nhẹ nở nụ cười.

"Chủ nhân cho rằng em là Mia." Cô nói. Caesar ngẩng đầu nhìn cô.

Cô buộc mái tóc đen dài thành hai búi và xõa xuống vai. Cô đang mặc đồng phục học sinh của Mia.

Chiếc áo sơ mi trắng nhét vào eo thon, làn váy xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Đương nhiên Caesar biết, anh cùng Trần Tư Nhung chênh lệch tuổi tác.

Nhưng anh chưa bao giờ có giây phút nào như lúc này, anh có thể hình dung và đào sâu vào khoảng cách đó như bây giờ.

 

Trần Tư Nhung có thể dễ dàng mặc đồng phục học sinh của Mia, mà không hề khó chịu, như là cô bằng tuổi cô bé.

Giây đầu tiên anh nhìn thấy chiếc váy màu xanh, anh đã nghĩ rằng đó là Mia đang nhào về phía mình.

Caesar đứng dậy.

Ánh mắt Trần Tư Nhung theo anh từ dưới lên trên. "Chủ nhân, ngài không ôm em một chút sao?" Cô nói.

Đương nhiên Caesar muốn ôm cô, nhưng bộ đồng phục học sinh đó giống như một tấm bùa chú bị cấm. Nếu anh có ham muốn tình dục với Trần Tư Nhung như thế này, anh sẽ cảm thấy mình đúng là cầm thú.

"Grace." Âm thanh của anh trở nên rất thấp. Trần Tư Nhung chủ động ôm lấy anh.

Caesar tránh quần áo của cô, chỉ đưa tay chạm vào tóc cô.

Trần Tư Nhung   ngẩng đầu hỏi lại: "Chủ nhân, ngài không thích Trần Tư Nhung như thế này sao?"

Caesar kiềm chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, chậm rãi nói: "Grace, điều này sẽ khiến anh có cảm giác như mình đang phạm tội."

Trần Tư Nhung vùi đầu trước ngực Caesar cười to. Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên.

"Em sẽ đi thay quần áo. Đây là đồng phục học sinh của Mia. Không nên có áp lực tâm lý liên quan đến tình thú giữa em và chủ nhân."

Trần Tư Nhung nói xong, lại chạy như vay vào biệt thự. Cô cởi quần áo của Mia và mặc lại váy.

Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, cũng rất sôi động vì trong gia đình có rất nhiều người.

Trần Tư Nhung ngồi cạnh Mia và Dylan, hòa nhập với các chàng trai.

Sau bữa trưa, Caesar và cô ra ngoài làm việc vặt. Mặc dù trước khi rời đi Trần Tư Nhung đã đảm bảo với anh rằng sẽ không sao nếu cô ở đây một mình, nhưng trong lòng Caesar vẫn cứ nhớ thương.

Sau khi hoàn thành công việc bên ngoài, Caesar không nghỉ ngơi mà quay trở lại biệt thự.

Trong phòng khách rộng lớn vang lên tiếng cười không dứt.Một số người đang ngồi trên ghế sofa và một số trên thảm.

Trần Tư Nhung bị bao vây ở giữa đám đông, tay cầm bộ điều khiển và chơi trò It Takes Two với Dylan.

 

Mức độ khó, mỗi lần nhảy thành công đều khiến mọi người phải reo hò. Không ai nhận ra Caesar đã quay trở lại.

Nhưng anh cũng không bước tới quấy rầy Trần Tư Nhung, ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa.

Grace của anh tìm thấy niềm vui ở đó, nhưng niềm vui dâng lên trong lòng Caesar không thể kéo dài quá mười giây.

Trò chơi yêu cầu hai người chơi có mức độ ăn ý cao, sau mấy lần không vượt qua được cấp độ, Trần Tư Nhung đã cùng Dylan thảo luận với nhau.

Dylan đang đang học đại học, rất cao, cậu ngồi sát vào Trần Tư Nhung , vai họ dựa vào nhau.

Đương nhiên Caesar biết họ không phải cố ý.

Bảy tám người bạn vây quanh họ ở giữa, mọi người đều tập trung đến mức tự nhiên tựa vào nhau một cách vô thức.

Trần Tư Nhung đã thay bộ đồng phục học sinh, lại mặc váy liền áo vào.

Nhưng đôi bím tóc màu đen vẫn chưa được buông ra, cô ngồi giữa bọn họ, như nước hòa tan vào nước.

Hai má của Trần Tư Nhung đỏ lên vì phấn khích.

Sau nhiều lần cố gắng, lần đầu tiên cô và Dylan đã vượt qua được cấp độ này. Xung quanh vang lên tiếng reo hò, Dylan hưng phấn ôm lấy Trần Tư Nhung.

Caesar vẫn ngồi trên ghế.

Anh đang nhìn vào đôi vai trần của Trần Tư Nhung , được bao phủ bởi bàn tay không thuộc về mình. Anh đang nhìn đôi mắt cong cong của Trần Tư Nhung , nụ cười ngọt ngào đó không phải vì anh.

Anh đang nhìn bóng dáng của Trần Tư Nhung, nhưng Trần Tư Nhung của anh không nhìn anh.

Anh đã qua cái tuổi có thể hòa mình vào việc làm bạn với Trần Tư Nhung, tận hưởng niềm vui này. Tất nhiên, anh cũng có thể chơi trò chơi với Trần Tư Nhung, nhưng cả anh và Trần Tư Nhung đều biết rằng anh đã qua tuổi có thể đạt được niềm vui lớn lao từ việc đó.

Nhưng Trần Tư Nhung có thể đạt được niềm vui này từ những người khác. Giống như... ngày hôm đó, cô đóng vai người vợ ngoại tình.

Chồng cô không thể mang lại sự vui sướng cho cô, nên cô vợ nhỏ đã chọn cách ngoại tình.

Liên tưởng đến như vậy, quả thật là hết sức vớ vẩn. Nhưng Caesar không thể rời mắt khỏi đó.

 

Trên màn hình trò chơi đang phát một đoạn cắt cảnh.

Cuốn sách mang tên<Book of love > truyền tải chân lý của tình yêu đến hai người đang chơi game.

Trần Tư Nhung của anh cùng với những người khác theo dõi một cách thích thú.

Chú bưng đĩa trái cây từ trong bếp ra, nhìn thấy Caesar đang ngồi một mình cách đó không xa.

"Đây là khuyết điểm của một người vợ trẻ." Chú đặt đĩa trái cây và cà phê lên bàn trà, khi quay lại còn nói đùa: "Cháu không thể muốn cả hai được"

Caesar tự nhiên hiểu được ý của chú, anh mỉm cười đứng dậy. Hai người cùng nhau 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...