Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 87: Phiên ngoại 6: Giáng sinh


Chương trước Chương tiếp

Lần đầu tiên Trần Tư Nhung đón Giáng sinh ở Nam bán cầu.

Trên những con phố giữa mùa hè không phủ đầy tuyết, người ta mặc áo sơ mi ngắn, đi dép tông và đội mũ ông già Noel lông đỏ.

Trong trung tâm thương mại, ông già Noel ăn mặc chỉnh tề ngồi giữa khung cảnh, cạnh hàng dài trẻ em chờ chụp ảnh cùng ông già Noel.

Trần Tư Nhung và Caesar đang đi mua sắm lần cuối trước lễ Giáng sinh, nhưng mục đích không phải là chất đầy tủ lạnh trong căn chung cư của họ mà mua quà Giáng sinh cho cô của Caesar, cùng hai đứa con của bà.

Ba của Caesar đã ngừng liên lạc với anh một thời gian. Ông đã rơi xuống từ trên thần đàn, trở thành một người bình thường, quá mức kỳ vọng cũng lộ ra bộ mặt thật của ông, Caesar biết, từ lúc sinh ra ba anh đã có sắn dục vọng muốn kiểm soát tất cả.

Trước đây ông đã cố gắng kiểm soát mẹ anh. Sau đó lại thành công kiểm soát Caesar.

Nhưng lúc cảnh đẹp thất bại, ham muốn kiểm soát lộ rõ bộ mặt hung dữ. Một lần, ba anh gọi đến di động của Trần Tư Nhung.

Đương nhiên Trần Tư Nhung không dám xem thường, cô cố gắng giải thích mối quan hệ của mình với Caesar trên điện thoại, cô muốn dùng sự chân thành của mình để nói với ba Caesar rằng họ rất nghiêm túc và cần được tôn trọng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trần Tư Nhung ngồi trên thảm trong phòng lau nước mắt.

Caesar rời khỏi công việc của mình, thấy phòng khách trống rỗng. Đẩy cửa phòng ngủ ra, anh nhìn thấy Trần Tư Nhung đang vội vàng quay mặt đi.

Đương nhiên Trần Tư Nhung không cho rằng cô thấp kém. Cô cùng Caesar là bình đẳng, giữa quan hệ của hai người họ.

Nhưng đối mặt với ba anh, cô không có cách nào nghĩ đó là đương nhiên và không cần phải giải thích điều gì.

Cô biết ba anh là người như thế nào, Trần Tư Nhung cũng muốn thử một lần.

Nhưng đối mặt với người phụ nữ đã "Cướp" con trai đi như thế này, ba anh có vẻ thật điên cuồng.

Giống như lần đó, ông gặp lại Molly.

 

Caesar gọi lại cho ba mình trước mặt Trần Tư Nhung. Trong điện thoại, lời nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cũng đủ tàn nhẫn.

Anh nói, chắc chắn anh sẽ cưới Trần Tư Nhung và hy vọng rằng ba anh có thể đưa sự chú ý của ông ấy trở lại cuộc sống của chính mình.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Caesar lấy di động của Trần Tư Nhung rồi chặn số điện thoại của ba anh.

"Grace, xin lỗi em." Caesar ôm lấy Trần Tư Nhung đang ngồi trên thảm. Trần Tư Nhung không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy anh.

Phòng ngủ tưởng chừng rất yên tĩnh nhưng họ biết, họ cảm thấy đau lòng cho nhau.

Trước đây Caesar đã mất mẹ, bây giờ anh cũng mất ba mình. Trần Tư Nhung cố gắng nối lại mối quan hệ giữa anh và ba anh, nhưng cô cũng hiểu rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo.

Vì vậy cô sẽ đối xử tốt với Caesar. Như anh đã đối xử với cô.

Sau khi mối quan hệ với ba hoàn toàn nguội lạnh, cô của Caesar đã liên lạc với anh.

Mối quan hệ giữa cô và ba anh quanh năm không tốt, khi nghe tin Caesar bất hòa với ba mình vì Trần Tư Nhung, vậy nên bà đã gọi điện đến.

Cô đã sống ở Melbourne nhiều năm, cô mời cả hai người đến nhà mình vào dịp Giáng sinh này.

Caesar hỏi Trần Tư Nhung có muốn đi không, Trần Tư Nhung đồng ý.

Bữa tiệc Giáng sinh ban đầu dành cho hai người đã được mở rộng thành sáu người. Gia đình cô anh có bốn người, trong đó có con trai Dylan đang học đại học, con gái là Mia đang học trung học.

Sáng hôm Giáng sinh, cả hai lái xe tới vùng nông thôn Melbourne.

Sau khi đi qua trang trại rộng lớn, xe dừng lại trước một dãy biệt thự chỉ có một tầng.

Trần Tư Nhung có chút căng thẳng, dù sao đây là lần đầu tiên cô đi gặp người nhà Caesar.

Caesar sờ nắm lòng bàn tay cô: "Đừng căng thẳng, đã nhiều năm rồi anh không gặp họ."

Trần Tư Nhung ôm chặt cánh tay anh, áp má vào đó. "Chủ nhân, em vừa căng thẳng lại vui vẻ."

Trong khoang xe, điều hòa mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.

 

Ngoại trừ một vài ngôi nhà bên ngoài, còn có bãi cỏ và đường chân trời trải dài vô tận.

Caesar nhớ lại một buổi chiều cách đây đã lâu, khi anh trả lời cuộc gọi giận dữ của ba mình trên xe rồi đến gặp Grace đang đợi anh trong căn biệt thự.

Thời tiết ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, nhưng tâm trạng trên xe lại khác nhau một trời một vực.

Giờ phút này, Grace của anh đang ôm chặt lấy cánh tay anh, mái tóc đen dài xuyên qua cánh tay, dừng trong tay anh.

Grace của anh dựa vào anh. Grace của anh rất thích anh. Muốn hôn là điều tự nhiên nhất.

Cánh tay vòng qua phía sau lưng cô, ôm cả người đến trước ngực.

Cô thoa son bóng vào buổi sáng, đôi môi đỏ mọng của cô biến thành thạch trái cây trong suốt có hương dâu.

Hai tay cô vòng qua cổ anh, vừa định đưa môi lưỡi của mình ra, Trần Tư Nhung đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô bé từ ngoài xe:

"Shoot! They are kissing in the car, Mom————!" ( Kìa, họ đang hôn nhau trong xe, mẹ ơi-)

Trần Tư Nhung đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản lần đầu tiên cô và Caesar gặp mặt gia đình cô anh. Tất nhiên cô phải lịch sự, nhiệt tình và vui vẻ, rồi vui vẻ đón Giáng sinh tuyệt vời này cùng mọi người.

Tuy nhiên, mọi tưởng tượng đẹp đẽ đều đột ngột kết thúc khi Mia hét lên kinh ngạc.

Trần Tư Nhung vùi đầu thật sâu vào ngực Caesar, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.

Caesar vuốt tóc cô: "Grace, em có thể ở trong xe một lát, anh sẽ xuống chào hỏi họ trước, không sao đâu."

Nhưng Trần Tư Nhung sao có thể để một mình Caesar đi xuống, mà mình còn ở lại trong xe.

Cô không màng mặt mình đã bị đốt thành trứng tôm, ngẩng mặt lên. "Không được, em cùng anh xuống."

Trần Tư Nhung quay người, đang định mở cửa thì nhìn thấy bảy tám thanh niên đang đứng ở bên ngoài.

Nhưng cửa bên phía Caesar đã mở, cô cũng phải cắn răng mở cửa ra.

 

Dylan mới vào đại học năm nay, trước đêm Giáng sinh, cậu đã bàn bạc với gia đình dẫn bạn bè không về nhà đến nhà mình chơi.

Caesar không biết trước chuyện này, cho nên khi anh cùng Trần Tư Nhung bước ra khỏi xe, đã nhìn thấy gia đình cô vừa đón bạn bè Dylan về nhà.

Trần Tư Nhung đứng yên nhìn cô chú vừa đỗ xe lại.

Cô bé tóc đen mắt xanh chính là Mia, cô bé hưng phấn nhảy tới nhảy lui, nói tiếp: "You two were kissing in the car!" ( "Hai ngwời đã hôn nhau trong xe!")

Caesar giơ tay sờ sờ đầu Mia : "Cảm ơn đã nhắc, Mia! Đã lâu không gặp!" Mia lao tới chỗ Caesar và ôm anh, sau đó lại ôm thật chặt Trần Tư Nhung . "Em biết tên chị là Grace!" Mia thì thầm vào tai Trần Tư Nhung .

Trần Tư Nhung cảm thấy trong lòng nóng lên, nhỏ giọng nói: "Xin chào, Mia. Chị cũng biết tên em."

Sự căng thẳng, bối rối và bất an của Trần Tư Nhung không có thời gian để hóa giải, nhưng chúng biến mất trong khoảnh khắc cảm nhận được sự nhiệt tình của cô gái nhỏ.

Cô và chú rất nhanh đã tiến tới chào Trần Tư Nhung cùng Caesar.

Hai người đều là người Italy, cô đi lên phía trước, ôm Trần Tư Nhung. "Hoan nghênh các cháu đến chơi, Grace!"

Trái tim của Trần Tư Nhung trong phút chốc hóa thành dòng suối mềm mại. Cô anh không chào Caesar, trước tiên đã ôm Trần Tư Nhung.

Cô biết Trần Tư Nhung nhất định rất căng thẳng vào lúc này, cô sẽ không bao giờ để Trần Tư Nhung cảm thấy bị bỏ rơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vì vậy cô anh đã ôm Trần Tư Nhung trước và bảo cô đừng lo lắng, mọi người ở đây đều chào đón cô.

Dylan theo sau cũng chào hỏi bọn họ.

 

Chàng trai đang học đại học có dáng người cao ráo khỏe mạnh, mặc áo sơ mi, quần đùi, đi giày thể thao, đội mũ bóng chày màu xám. Bạn bè không hề xấu hổ ần lượt chào đón hai người.

Mọi người đi vào biệt thự.

Trần Tư Nhung cùng Caesar tụt lại phía sau mọi người, anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay xoa xoa vai cô.

"Còn cảm thấy căng thẳng à?"

Trần Tư Nhung lắc đầu, nhỏ giọng nói với anh : "Không còn!"

 

Sự tò mò và phấn khích lấp đầy Trần Tư Nhung ,cô biến thành một loại đồ uống có ga được lắc quá mức, bắt đầu sủi bọt vì sung sướng.

Ngay khi cả hai bước vào biệt thự, Mia sẽ kéo Trần Tư Nhung vào phòng ngủ của mình.

Caesar vui vẻ buông tay, nhưng dặn dò Mia hãy lễ phép.

Mia làm mặt quỷ với anh rồi kéo Trần Tư Nhung trở lại phòng ngủ.

Khi Trần Tư Nhung bước vào phòng ngủ của Mia, trong lòng cô dâng lên một cảm giác thần bí.

Phòng ngủ của con gái luôn là nơi riêng tư nhất của các thiếu nữ.

Ngay cả khi là bạn bè, bạn cũng khó có thể mở lòng và mời vào một cách dễ dàng.

Vì vậy, lời mời nồng nhiệt của Mia dường như đã đẩy nhanh mối quan hệ giữa cô bé và Trần Tư Nhung, họ ngay lập tức trở thành bạn thân, có thể bình tĩnh chia sẻ bí mật của nhau.

Nhưng Trần Tư Nhung cũng biết, có lẽ bẩm sinh Mia đã có tính cách ấm áp và hướng ngoại như vậy, cô bé có thể mời người bạn đầu tiên gặp vào phòng ngủ mà không gặp bất kỳ ngăn cách nào. Nó giống như lớn lên từ tình yêu, đồng thời nó cũng có thể giải phóng đủ tình yêu thương cho những người xung quanh.

Trần Tư Nhung không thể từ chối.

Cô và cô bé bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại và bắt đầu hồi tưởng lại cuộc hành trình thời con gái của mình.

Mia đang học năm cuối cấp 2, tuy chưa lớn lắm nhưng cô bé rất cao và mặc quần áo cỡ người lớn.

Khi các cô gái nhỏ gặp nhau, họ tự nhiên có xu hướng nói về quần áo và trang điểm.

Trần Tư Nhung lập tức đi ra ngoài lấy vali, lấy mỹ phẩm ra và chia sẻ với Mia. Trong phòng ngủ đầy nắng, Mia ngồi nghiêm chỉnh.

Trần Tư Nhung lấy kem nền dạng lỏng ra và trung hòa một chút bằng phấn highlight màu trắng để tạo tông màu phù hợp với màu da của cô bé.

Thỉnh thoảng, Mia mở mắt ra.

Cô bé có đôi mắt xanh giống như Caesar. Lông mi đen khẽ run lên, ánh sáng và bóng tối trôi nổi trong mắt.

Trần Tư Nhung nhớ đến chủ nhân. Cô không khỏi nhếch khóe môi lên.

 

"Chị đang cười." Mia nói.

Trần Tư Nhung hai má nóng lên: "Đôi mắt của em giống hệt mắt của Caesar." "Hai người vừa mới hôn trộm ở trong xe." Mia lại nói.

Mặt Trần Tư Nhung cười cười: "Em đã phát hiện, lần sau nhớ giữ bí mật cho chúng tôi nhé!"

Thân thể Mia run lên vì cười, cây trang điểm của Trần Tư Nhung hơi rời khỏi mặt cô bé.

Trong gương, lông mày cùng ánh mắt Mia rõ ràng hơn.

Cô bé nhanh chóng lấy di động ra chụp vài bức ảnh selfie ở nơi có đủ ánh sáng rồi đăng lên Instagram.

"Chị Grace, chúng ta có thể thay quần áo được không?"

Trần Tư Nhung như đã thật biến trở về thành một cô gái nhỏ vào lúc này.

Nhưng thời con gái của cô không hề hào nhoáng. Cô mặt xám mày tro vùi đầu vào sách vở mỗi ngày, chưa bao giờ thực sự thấy được chút ánh sáng nào của một cô gái nhỏ Trần Tư Nhung.

Nhưng cùng Mia ở đây, cô nhanh chóng luân hãm.

Trần Tư Nhung mở vali và để Mia lựa chọn quần áo. Mia cũng mở cửa phòng thay đồ và bảo Trần Tư Nhung tùy ý chọn lựa.

Mia chọn một chiếc váy dài màu đen không tay của Trần Tư Nhung , được làm bằng lụa và có những nếp xếp li tuyệt vời. Đường cắt ôm bó sát tôn lên dáng người, mang lại cảm giác trưởng thành mà không hề thô tục.

Trần Tư Nhung đi vòng quanh tủ quần áo của Mia, cuối cùng cũng chọn được bộ đồng phục học sinh của cô bé.

Áo sơ mi trắng kết hợp với váy kẻ sọc xanh là đồng phục tiêu chuẩn của trường Mia theo học.

Một cuộc sống mà cô chưa từng có trước đây khiến trái tim của Trần Tư Nhung rung động.

Cô mặc bộ đồng phục học sinh của một học sinh cấp hai, chiếc váy kẻ sọc màu xanh lam dài đến đầu gối của Trần Tư Nhung.

Trong tấm gương từ trần đến sát sàn, Trần Tư Nhung nhìn mình gần như xuất thần.

Sau khi đi làm, Trần Tư Nhung coi mình như một người trưởng thành. Làm những việc mà người lớn nên làm và mặc những bộ quần áo người lớn thường mặc.

Nhưng vào lúc này, Trần Tư Nhung trở lại thời con gái vô tư.

 

Cô vừa vặn với bộ đồng phục học sinh này, còn trút bỏ mọi lo lắng về tuổi trưởng thành.

"Hôm nay em có thể mặc chiếc váy này được không?" Mia hỏi.

Trần Tư Nhung từ trong gương quay người lại: "Chị cũng muốn hỏi em vấn đề này."

Trong phòng ngủ, hai người đồng thời cười lớn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...