Một đêm Giáng sinh khó quên về tình ái cùng sự ghen tuông. Ngày hôm sau, kỳ kinh của Trần Tư Nhung đã đến.
Caesar nói "Anh xin lỗi" với Trần Tư Nhung vào sáng sớm hôm sau.
Cho vào bên trong cô mà không có kế hoạch là tội lỗi không thể tha thứ. May mắn thay, kinh nguyệt đến kịp thời, chấm dứt tai nạn này.
Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, Trần Tư Nhung cùng Dylan đã hoàn thành toàn bộ trò chơi.
Sự ghen tuông thường tồn tại trong tình yêu nhưng nó sẽ không bao giờ là lý do để họ trói buộc lẫn nhau. Trần Tư Nhung nghĩ, lòng tin là đôi mắt của tình yêu, cả cô và chủ nhân đều sẽ không trở nên mù quáng.
Vào đêm sau khi thông suốt, Caesar đưa theo Dylan cùng Mia đi ăn tối.
Trên bàn ăn, Caesar kiên nhẫn nghe hết những lời nói hào hứng của Trần Tư Nhung về trò chơi, hỏi cô: "Grace, em có muốn chơi lại cùng anh không?"
Trần Tư Nhung nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi cùng kinh ngạc: "Nếu như anh bằng lòng."
Caesar hôn hôn má cô: "Đương nhiên rồi, Grace."
Anh nghĩ mình vẫn không thể có được niềm vui lớn lao từ trò chơi, nhưng trên thế giới này cũng có những người bạn đời mà sở thích của họ chưa chắc đã giống hệt nhau.
Anh đã nếm trải cảm giác sa sút do chênh lệch về tuổi tác, nhưng Grace của anh lại gọi anh là Daddy.
Một đồng tiền xu, Trần Tư Nhung đã lật một mặt sáng bóng lên.
Caesar không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn từ trò chơi, nhưng anh bằng lòng tận hưởng niềm vui khi làm bạn đồng hành với Grace.
Bữa cơm hòa thuận vui vẻ, trước khi đi, bên ngoài có cơn mưa lất phất.
Caesar hỏi Dylan xem cậu đã lấy được bằng lái xe chưa, sau khi nhận được câu trả lời đã có, anh đưa chìa khóa xe cho Dylan.
Dylan và Mia nhìn nhau.
Hai người đối diện đã mỉm cười đồng ý, đứng dậy đẩy ghế ra.
"Sau khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh." Trước khi Dylan rời đi anh nói. Cánh cửa nhà hàng mở ra, làn mưa bụi mỏng manh phả vào mặt.
Trần Tư Nhung nhìn về phía trước, đôi mắt mỉm cười mềm mại như vầng trăng non.
"Em yêu anh, chủ nhân." "Anh cũng yêu em, Grace."
Cơn mưa nhẹ nhàng quấn lấy họ, mang đến sự mát mẻ khó quên trong đêm này. "Kỳ nghỉ của em sắp kết thúc rồi." Trần Tư Nhung lại nói.
"Anh cũng vậy."
"Manager mới đã được quyết định chưa ạ?" "Còn bước cuối cùng của hợp đồng." "Người kia thế nào?"
"Đã kết hôn, có hai đứa nhỏ."
Trần Tư Nhung cười thành tiếng: "Hiểu rồi, hiểu rồi." "Em có vui không, Grace?"
"Chủ nhân có ý gì?" "Tất cả."
"...rất, rất vui vẻ."
"...... Rất rất rất rất vui."
"Chủ nhân thì sao? Thời gian ở bên Grace có vui vẻ không ạ?" "Rất, rất rất. rất."
"Cái gì cơ, lại học người ta nói."
"Không thích sao? Anh cho rằng em vui đến mức môi cười đến tận vành tai." Trần Tư Nhung nhịn không được nữa, vùi mặt vào lòng ngực Caesar, cười lớn. "Chúng ta sẽ đi đến khi nào, chủ nhân?" Cô hỏi.
"Em muốn đến khi nào?"
"Đi đến lúc anh một trăm tuổi." "Nghe rất hợp lý, Grace."
"Khi đó chủ nhân vẫn còn nắm tay em chứ?" "Nhất định."
"Thật vậy sao?" "Thật sự."
Lúc này mắt Trần Tư Nhung đã đỏ lên. "Làm sao anh có thể bảo đảm.......................................... "
"Đi đến cuối đường em sẽ biết." "Biết cái gì?"
"Anh sẽ luôn nắm tay em, Grace." "Cho đến một trăm tuổi sao?" "Cho đến lúc anh rời đi."
"Em không muốn thảo luận về đề tài này." Trần Tư Nhung đã nghẹn ngào. "Xin lỗi, Grace."
"Chủ nhân.... "
"Ừm?"
"Chúng ta đi đăng ký đi." "Được"
"Anh sẽ không hối hận chứ, chủ nhân?" "Em sẽ hối hận à, Grace?"
"Không, em sẽ không hối hận." "Đáp án giống như em, Grace." "Chủ nhân."
"Grace." "Chủ nhân." "Grace." "Chủ nhân." "Grace."
"Em yêu anh" "Anh yêu em."
"Em sẽ luôn đi cùng chủ nhân." "Cảm ơn em, Grace."
"Đừng khách sáo, Caesar."
Trong màn mưa bụi nhẹ nhàng, hai người cười khẽ. Bàn tay họ nắm chặt, chưa bao giờ tách ra.
Con đường nhỏ vẫn không có điểm cuối, mê mang cùng sợ hãi, nhưng đã có bạn đồng hành, sẽ không vì cơn sóng chiều mà lạc hướng.
Anh ở trong tay cô, cô ở trong tay anh.
Vĩnh viễn yêu nhau, mãi mãi đồng hành. Đi đến cuối cùng của thế giới, không bao giờ hối hận.
Hoàn toàn văn.