Hành lang có cameras, nhưng trong phòng họp không có.
Trần Tư Nhung bị kéo vào trong, làn váy bị xốc lên, ăn năm bàn tay chắc chắn. Vừa tức vừa thẹn..... Kích thích, hưng phấn, vui vẻ......
Cả người hóa thành con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, bị chủ nhân xách cổ, chỉ có thể dùng lực trong không khí.
Một lần nữa đi ra khỏi phòng họp, vành tai Trần Tư Nhung đỏ bừng, bàn tay bị chủ nhân nắm chặt.
Cô muốn ôm lấy cổ, cắn vào má anh, nhưng cũng muốn động đậy cơ thể mình ngay lúc này để giải phóng lượng dopamine không còn nơi nào để phát ra.
Vì sao mình lại vui vẻ như vậy? Vì sao mình lại vui vẻ như vậy?
Anh còn đến phòng họp đón mình, còn nắm chặt tay mình như thế này.
Cơ thể gần như đang đong đưa, máu trong người lại sôi lên thành nhưng chiếc bong bóng màu hồng, gần như rơi vào trạng thái bay bổng xuất thần.
Hành lang yên tĩnh, tiếng cười cũng không thèm che giấu, thậm chí Trần Tư Nhung thỉnh thoảng còn bắt đầu nhảy cẫng lên.
Đi đến tận cửa tòa nhà, tối nay họ họp ở đường đua. Khách sạn cách trường đua không xa lắm.
Vừa rồi có một cơn mưa lớn, nhưng bây giờ hạt mưa đã nhỏ hơn nhiều.
Caesar vừa định mở ô, đã nhìn thấy nửa người Trần Tư Nhung bước vào trong màn mưa, ngẩng mặt lên rồi giơ tay đón lấy hạt mưa từ trên trời rơi xuống.
Cô không có ý định đi thẳng vào mưa, cô vẫn đang đợi anh mở ô. Nhưng, cô thích cơn mưa tối nay.
Tay Caesar đang mở ô tạm dừng, lại thu trở về. "Grace, em muốn cứ thế đi về?"
Trần Tư Nhung ngẩn ra một chút: "Không bung ô ra sao?"
"Khoảng cách không xa lắm, lúc này đang mưa nhỏ, nếu em muốn không mở ô, tôi có thể đi cùng em."
Đêm mưa yên tĩnh, xe cộ cùng người qua lại rất ít. Cách đó không xa ánh đèn đường leo lét, mang theo ánh sáng vàng ấm áp, trong trẻo.
Âm điệu Caesar nói chuyện rất bình tĩnh, như không hề nói đùa.
Trong lòng Trần Tư Nhung đột nhiên dâng lên một cơn vừa chua vừa ngọt, không hiểu vì sao.
Trần Tư Nhung , người cầm chiếc ô, là một Trần Tư Nhung cư xử rất tốt, khi trời mưa, cô ấy sẽ mở chiếc ô của mình cũng giống như bao người khác, hòa nhập vào cuộc sống bình thường để tìm cảm giác thân thuộc cùng an toàn.
Trần Tư Nhung, người đưa nửa người ra để cảm nhận những hạt mưa bằng tay là Trần Tư Nhung rụt rè nhưng nóng lòng muốn thử.
Trần Tư Nhung đã rời bỏ ba mẹ mình, nhất quyết muốn đến Ý học tập.
Trần Tư Nhung, người đang tìm kiếm chủ nhân của mình trên mạng, người đang tuyệt vọng.
Trần Tư Nhung không màng tất cả một lần nữa trở về với Caesar.
Trần Tư Nhung không có nhiều can đảm, làm những việc này đã khiến cô ấy cạn kiệt sức lực.
Tuân theo các khuôn phép cũ, có được cảm giác an toàn khi thuộc về thế giới này là nền tảng cho việc sống sót trước đó của Trần Tư Nhung . Nhưng bây giờ, cô có được cảm giác an toàn từ chủ nhân của mình.
Một cảm giác an toàn vô tận, mạnh mẽ vô cùng đến từ chủ nhân của cô. Chủ nhân nói, nếu muốn đi ngoài trời mưa có thể nói, anh sẽ đi cùng với cô.
Làm sao có thể không còn lo lắng về những ánh nhìn xa lạ của người đi đường, làm sao có thể không còn lo lắng về diện mạo xấu xí khi về nhà sau khi bị mắc mưa?
Lúc này, anh đưa tay về phía cô, Trần Tư Nhung mới có can đảm đi dưới cơn mưa.
"Vậy em muốn không mở ô đi về." Trần Tư Nhung nói.
Vì vậy, một tay Caesar thu lại ô che mưa, một tay ôm lấy Trần Tư Nhung.
Cơn mưa lất phất nhẹ nhàng tạo nên sự lãn mạn dịu dàng giữa họ, những cảm xúc hỗn loạn đong đưa trong lòng Trần Tư Nhung .
Cô nghĩ, chỉ cần bàn tay nắm chặt tay cô, cũng đã tiếp thêm can đảm cho mình.
Tay của Trần Tư Nhung khép chặt, như muốn nói với chủ nhân rằng cô đã nhận được tất cả tín hiệu từ anh.
Giữa họ chưa bao giờ cần phải nhiều lời, bước chân vui vẻ, vững vàng đang bước đi cùng tần số trong đêm mưa này.
Nụ cười của Trần Tư Nhung trở nên tùy ý, mái tóc đen bị gió thổi bay, đung đưa trong bóng đêm vô tận.
Những người qua đường không còn trở thành gánh nặng tâm lý nữa.
Trần Tư Nhung biết, chủ nhân đã trở thành 'Chiếc ô' của cô.
Hai người đi dọc theo đường phố, Trần Tư Nhung dừng lại trước một tiệm cà phê vẫn đang mở cửa.
Trên cửa ghi hôm nay là ngày cuối cùng buôn bán, nên tối nay sẽ mở cửa đến 12 giờ.
"Anh xem." Trần Tư Nhung duỗi ngón tay ra.
Caesar cũng dừng lại, hỏi cô: "Em có muốn vào uống một tách không?" "Có thể chứ?"
Đương nhiên Trần Tư Nhung biết anh sẽ đồng ý, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi lại. Sau khi tuân theo các quy tắc quá lâu, việc "vượt rào" sẽ trở thành một hành vi cảm thấy tội lỗi cần được cho phép và chấp thuận.
Caesar dùng tay đẩy cửa ra: "Grace, em muốn uống gì?"
Ý cười Trần Tư Nhung sôi trào, ôm cánh tay anh hưng phấn đi vào trong.
Tiệm cà phê rất yên tĩnh, có vài người khách đang ngồi nói chuyện phiếm, một vài người đang dùng máy tính.
Ánh đèn được cố tình điều chỉnh tạo thành ánh sáng vàng ấm áp, cùng với nền nhạc du dương, có cảm giác ấm áp như được ánh nắng chiếu vào người.
Trần Tư Nhung gọi một tách ca cao nóng, đây là đồ uống đặc trưng của tiệm này.
"Hôm nay em mời anh." Trần Tư Nhung đưa di động ra. Caesar cười cười: "Cảm ơn em, Grace."
Sau đó hai người chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.
Trên người hai người đều đã hơi thấm ướt, nhưng cũng không có vẻ chật vật. Trần Tư Nhung vuốt tóc ra sau, tay chống cằm, nhìn Caesar.
Anh không hề ngại, bình thản đón nhận ánh mắt của cô. "Grace, bài đánh giá thực tập của em sắp đến rồi."
Việc thực tập của Trần Tư Nhung đang sắp được đánh giá, sẽ thuận tiện nhất nếu hỏi Caesar liệu cô có thể ở lại đây hay không. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau, Trần Tư Nhung cảm thấy muốn hỏi xem đó có phải là một "yêu cầu" trá hình ở mức độ nào đó hay không.
Yêu cầu Caesar đảm bảo cô có thể ở lại.
Nhưng ngay từ đầu đây không phải là mong muốn của Trần Tư Nhung.
Bởi vậy cô luôn tránh né đề tài này cùng anh, vậy mà lúc này Caesar lại chủ động nhắc đến.
Trần Tư Nhung cũng gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày nữa, em đang chuẩn bị nộp bản tổng kết thực tập của mình."
"Cảm giác thế nào?" Caesar hỏi. Trần Tư Nhung sửng sốt: "Sao cơ?"
"Làm việc ở đội xe có cảm giác thế nào? em hi vọng được ở lại không?" Trần Tư Nhung dở khóc dở cười: "Vậy em còn có cơ hội lựa chọn sao?" Hai tách ca cao nóng được đưa tới, Caesar nhấp một ngụm.
"Trước khi quan tâ.m đ.ến việc em có thể ở lại sau kỳ thực tập hay không, tôi vẫn muốn quan tâm xem em có thật sự thích công việc ở đội xe hay không."
Trần Tư Nhung cũng uống một ngụm cacao nóng, chất lỏng còn chưa xuống đến dạ dày, cô đã được bao bọc bởi hương vị ngọt ngào.
Buông tách xuống, Trần Tư Nhung nghiêm túc nói:
"Em thích làm việc ở đội xe. Lương rất cao, nội dung công việc rất phù hợp với chuyên ngành của em. Đồng nghiệp rất tốt, bầu không khí làm việc rất thoải mái... Ngoài ra... sếp cũng rất tốt."
Khóe môi Trần Tư Nhung mỉm ý cười nhìn về phía Caesar. Sắc mặt anh vẫn bình thường như cũ, hỏi:
"Nếu loại bỏ - "sếp của em rất tốt", liệu em có còn thích công việc này không?" Ý cười Trần Tư Nhung tiêu tán, hỏi: "Ý anh là gì?"
Caesar đẩy tách cacao về phía trước.
"Grace, tôi muốn nghe câu trả lời của em trước. Em có thích công việc này nếu không có tôi hay không?"
Trần Tư Nhung yên lặng nhìn Caesar, câu trả lời của cô không cần phải suy nghĩ nhiều, vì đáp án từ trước đến nay không hề thay đổi.
"Vâng, chủ nhân. Cho dù không có ngài, em vẫn rất thích công việc này, luôn cố gắng để có thể ở lại."
Caesar cho rằng mình chưa bao giờ đánh giá sai về Trần Tư Nhung.
Ngay cả khi không có anh, cô cũng sẽ cố gắng tìm chỗ đứng ở đây. Cô không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai, cô làm mọi thứ để tôn trọng trái tim mình.
"Grace, đã lâu rồi tôi chưa nói với em về chuyện gia đình."
Giọng điệu của Caesar vẫn như thường, nhưng Trần Tư Nhung lại bất giác ngồi thẳng dậy.
"Mẹ cùng người chồng hiện tại của bà ấy đã rời khỏi Italy, còn ba tôi... ông đã lấy lại được sự tỉnh táo. Hết thảy đều giống như một bản nhạc đệm ly kỳ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy."
"Cuộc đua ngày mai, ông ấy sẽ đến đường đua quan sát, lại giống như trước đây."
Caesar dừng một chút, hỏi: "Grace, em có phải là một đứa trẻ ngoan, đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ không?"
Trần Tư Nhung nghe xong, vẻ mặt ngưng đọng nhìn anh một lát, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Em nghĩ em không phải. Gia đình muốn em phải nghỉ học trung học, đi tìm việc làm ngay, nhưng em đã không nghe lời họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ em còn giới thiệu bạn đời cho em. Ba mẹ người đó đều là công chức. Anh có biết công chức là gì không? Nghĩa là làm việc trong chính phủ, ổn định và an toàn. Em vẫn không nghe lời họ, rồi bay đến Italy một mình. Sau khi tốt nghiệp cao học, ba mẹ em vẫn muốn em về thi công chức, nhưng em vẫn không nghe lời họ. Em không phải là người thỏa mãn chờ mong của ba mẹ, họ mong em là con ngoan, nhưng ngoài việc nộp tiền đúng hạn hàng tháng, sự thật là em đã không làm được việc gì đáp ứng bất kỳ mong đợi nào của họ."
"Em có hối hận không? Grace."
Trần Tư Nhung không do dự: "Em không hối hận, em sống vì chính mình, sống tốt hay nghèo khó cũng sẽ tự mình gánh chịu."
Những ngón tay cô khó nhịn siết chặt tách cacao.
Nói ra những lời này thoải mái như vậy, thật khó để ngăn chặn được cảm giác áy náy đang dâng lên trong lòng. Cô không thể mang lại cho cha mẹ mình những kỳ vọng mà họ mong muốn, điều này cũng để lại trong lòng Trần Tư Nhung một cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa.
"Nhưng em không hối hận." Cô lại nói thêm lần nữa. Trong quán cà phê, tiếng nhạc vẫn đong đưa êm dịu.
Trần Tư Nhung của anh mềm yếu, nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Ngay từ đầu anh đã biết điều đó.
Trước đó ba anh đã gọi điện đến, nói rằng ông đã xem truyền hình trực tiếp ở vòng loại. Dường như ông ấy đã quay trở lại thành người ba trước đây của mình, quay lại vị trí đó và bắt đầu tiếp tục gây áp lực, yêu cầu anh đừng làm cho ông thất vọng.
Nhưng tất cả những điều này thật sự không thể quay về vị trí cũ.
Caesar nghĩ, liệu trong đời mình có một ngày nào đó có thể đáp ứng được kỳ vọng của ba mình hay không? Liệu ngày đó có tồn tại?
Trên thực tế, anh không thể tìm ra lời giải cho vấn đề này. Thậm chí ngày đó có thể không hề tồn tại.
Đặt mọi kỳ vọng của bạn vào tay người khác cũng giống như việc từ bỏ sợi dây cứu mạng của mình.
Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể lên bờ, bạn không bao giờ biết đôi tay đó đang chờ mong ngày càng nhiều thêm điều gì nữa.
Caesar nói qua cuộc điện thoại, anh hoan nghênh ba mình đến đường đua để xem cuộc đua vào chủ nhật, nhưng anh đã quyết định từ chức Manager của đội sau mùa giải năm nay.
Caesar cũng quyết định nói điều này cho Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung hỏi anh vì sao.
Caesar nhìn cơn mưa phùn kéo dài bên ngoài, nói: "Trước đây tôi không thích bị ướt dưới mưa, cảm thấy nó không cần thiết và nhàm chán. Nhưng hôm nay đi dạo với em, tôi lại cảm thấy thật vui vẻ."
Trần Tư Nhung không khỏi bật cười, cô nghĩ nếu hôm nay Sara ở đây, cô nàng sẽ trợn mắt nhìn vào gáy anh, phàn nàn với cô: Đây là người bình thường đang nói chuyện sao?
Nhưng Trần Tư Nhung cười rất lâu, mới lên tiếng:
"Em có thể luôn đi cùng chủ nhân." Caesar cũng cười.
"Nếu lần sau có một mình em thì sao?"
Trần Tư Nhung nghĩ ngợi: "Nếu chỉ có một mình, cũng có thể em sẽ ướt, nhưng khả năng sẽ chạy nhanh, không đi dạo giống như ngày hôm nay."
Trần Tư Nhung cảm thấy mình có can đảm để chạy một mình dưới mưa, nhưng có lẽ cô không có tâm trạng đi dưới mưa như ngày hôm nay.
Có tâm tình này... bởi vì có anh.
Trần Tư Nhung cũng hỏi lại: "Sau này nếu anh chỉ có một mình thì sao?" Caesar cầm lấy tách cacao, uống một ngụm.
"Tôi sẽ cố gắng không để tình huống này xảy ra"
"Cố gắng như thế nào?" Trần Tư Nhung cười, dò hỏi đến cùng.
Caesar buông tách xuống: "Grace, em nhớ xem xét lời lần trước tôi đã nói, đề cập đến sự bảo đảm của pháp luật."
Làm sao cô còn có thể nhịn cười nữa, Trần Tư Nhung cũng cầm tách lên che môi lại.
Uống một ngụm lớn, cả người đều được vị ngọt ngào cuốn vào. "Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ." Cô nói:
"Tuy nhiên, em rất khâm phục, vì anh có thể làm công việc này một cách nghiêm túc và lâu dài đến vậy, mặc dù không thích nó".
"Thật sao?" Caesar mỉm cười hỏi lại.
Trong quán cà phê, có người đẩy cửa rời đi, dẫn theo một tiếng chuông cửa giòn tan.
Ánh sáng dịu dàng chiếu lên đôi má cứng rắn của anh, mang đến một khoảnh khắc dịu dàng.
Ánh mắt anh chăm chú dừng trên người Trần Tư Nhung , giống như một ly ca cao ấm. Mang theo hơi nóng đang sôi sục, chảy qua trái tim đang đập của anh.
Anh nói: "Có thể kiên trì ở đây lâu như vậy, có lẽ, là vì nơi này cà phê uống rất ngon, Grace."