Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 78


Chương trước Chương tiếp

Có đôi khi Trần Tư Nhung gọi anh là chủ nhân, có đôi khi gọi là Caesar, có đôi khi lại là ngài, có đôi lúc lại là anh.

Danh tính của chủ nhân cùng những người kia dường như đã hợp nhất thành một thể, nhưng không phần nào hoàn toàn nhấn chìm phần kia.

Họ thay phiên nhau xuất hiện, ở những cảnh tượng khác nhau, Trần Tư Nhung có thể trả lời họ không cần phải suy nghĩ.

Ở chung thời gian càng lâu, càng thuần thục hơn. Giống như một vận động viên bơi tự do trong nước, lặn dưới nước và thở trên mặt nước đã trở thành bản năng của cơ thể, không phạm sai lầm.

Vào chặng đua hôm chủ nhật, đội xe một lần nữa nhận được sự chú ý.

Màn trình diễn xuất sắc ở vòng loại hôm thứ bảy đã làm mới lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Caesar đưa các tay đua vào đường đua từ sáng sớm, trong khi đó Trần Tư Nhung ở lại khách sạn, hưng phấn và hồi hộp chờ đợi cuộc đua bắt đầu.

James gửi tin nhắn hỏi bây giờ cô có muốn ra ngoài ăn bữa Brunch không, Trần Tư Nhung suy nghĩ một lát rồi từ chối.

( Brunch: Không phải bũa chính, ăn phụ nủa buổi)

Grace: Tôi đang lo lắng cho cuộc đua nên không muốn ra ngoài.

James nhanh chóng hiểu ra: Hiểu rồi, dù sao thì một nửa đội xe này giờ cũng là của cô.

Grace: JAMES!!!

James cũng gào lên: GRACE!!!

Trần Tư Nhung bất lực bật cười: Anh đang ở đâu, tôi sẽ đi tìm anh.

Cô là một thành viên của đội, nên bắt đầu cảm thấy mình đã rất để bụng đến khi đội xe có trận thi đấu.

Nhưng trên thực tế, nếu thắng trận, sẽ vui vẻ một đêm, còn nếu thua cũng chỉ tiếc nuối một thời gian.

Bây giờ đặt mình vào vị trí của Caesar, cô cảm thấy mỗi phút, mỗi giây đều gian nan biết bao.

Đây không chỉ là một cuộc đua mà còn là vận mệnh cả đội.

Càng đừng nói, mỗi một lần thi đấu, Caesar còn phải ngồi ở đài điểu khiển, phải đưa ra mệnh lệnh một cách chính xác.

 

Mọi lời nói và hành động của anh đều được phóng đại trước ống kính, mọi quyết định của anh đều bị mọi người phán xét.

Trần Tư Nhung nhớ lại những lời chửi bới Caesar trên mạng, lúc này trong lòng cảm thấy nặng nề hơn.

Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn với cô hay đề cập đến sự khó khăn của công việc này.

Tất cả những gì anh nói là mình không thích công việc này, nhưng lại chưa bao giờ bỏ cuộc.

Lòng mang tâm sự, bước chân của Trần Tư Nhung trở nên nặng nề. Đi đến sảnh khách sạn, cô thấy James đang vẫy tay về phía mình. "Bên này!"

Trần Tư Nhung cố gắng mỉm cười, bước nhanh về phía anh ta.

James kéo chiếc kính râm to tướng của mình xuống, cố tình kề sát vào cô: "Trên mặt Grace của chúng ta có gì phải lo lắng như vậy?"

Trần Tư Nhung bị anh ta "Phiền" đến, nhịn không được bật cười. "Vì nhìn thấy anh!"

James cũng cười, chế nhạo cô:

"Nhìn cô nhọc lòng kia, thật hiếm khi được thư giãn vào buổi sáng của trận đấu, cô nên có tâm trạng tốt nhất!"

Trần Tư Nhung không cam lòng yếu thế: "Nào có! Tôi với công việc lúc nào cũng cần cù chăm chỉ."

"Đúng đúng đúng, điểm này tôi thừa nhận." James nói, dẫn Trần Tư Nhung ra khỏi khách sạn.

Thời tiết vẫn nóng nực, không có mái hiên che chắn, hơi nóng rơi xuống vai họ. Trần Tư Nhung hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn Brunch?"

"Ở ngay sau con phố này. Nó nổi tiếng trên Instagram." "Có đắt không?" Trần Tư Nhung có chút lo lắng.

James liếc mắt một lần: "Hôm nay tôi mời."

"Anh trúng vé số?" Trần Tư Nhung cũng chế nhạo anh ta.

James đứng yên, tháo kính râm xuống, chợt tới gần cô: "Tiểu thư Grace, là, cô, trúng, vé, số."

Trần Tư Nhung sững sờ tại chỗ, biểu cảm của James càng ngày càng có ý vị. Âm thanh bên tai trở nên rất xa rất xa, rồi sau đó tất cả đều yên tĩnh.

 

Không phải Trần Tư Nhung không có linh cảm, lúc trước James bảo cô viết bản tóm tắt quá trình thực tập của mình, hôm qua Caesar cũng hỏi cô về việc thực tập này.

Trần Tư Nhung cảm thấy chỉ cần giới hạn ngân sách không cản trở vị trí của cô, với tư cách là một thực tập sinh, đội xe không có lý do gì để không tuyển cô làm nhân viên chính thức.

Nhưng cô chưa từng hỏi đến. Có lẽ cũng chỉ hơi lo lắng.

Nhưng James vừa mới nói với cô, Grace, là cô trúng vé số.

"Cái gì?" Âm thanh này thận trọng, Trần Tư Nhung sợ vui quá hóa buồn.

James lại đeo kính râm vào, cười rạng rỡ nói: "Quên đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Vốn dĩ tôi muốn nhịn cho đến lúc thanh toán hóa đơn."

Anh ta duỗi ngón trỏ, nghiêm túc nâng kính râm lên rồi nói từng chữ một: " Trần Tư Nhung thân mến, cô đã được thông qua bài kiểm tra thực tập. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thứ hai tuần sau cô sẽ nhận được email từ phòng nhân sự!"

Trần Tư Nhung nghĩ về một số việc đã xảy ra từ lâu.

Ngày đó, giáo viên đến thăm gia đình, ông đã cố gắng hết sức thuyết phục ba mẹ cho Trần Tư Nhung đi học trung học.

Ngày đó, cô nhận được thông báo tuyển sinh đại học, ba cô đã kiểm tra tờ giấy nhiều lần để chắc chắn rằng trường đại học trên đó có cái tên quen thuộc.

Ngày đó, cô mở email và thấy dòng đầu tiên trong đó là: Congratulations!

Mà hôm nay, James nói cho cô, Trần Tư Nhung, kỳ thực tập của cô sắp chuyển thành chính thức.

Tất nhiên Trần Tư Nhung không quên việc cô đã khóc và cầu xin ba mẹ cho mình tiếp tục đi học, cô đã học tập chăm chỉ như thế nào để chứng minh việc đi học trung học là đúng đắn, cô đã phải vật lộn như thế nào để sinh sống và học tập một mình ở Ý, cô đã trân trọng, nâng niu cuộc sống của mình như thế nào. Trân trọng cơ hội khó có được để trở thành một thực tập sinh ở đây.

Trần Tư Nhung nhớ rõ những việc đó. Trần Tư Nhung cũng nhớ những khó khăn mà mình đã từng trải qua.

Cô nói: "Cảm ơn, James."

Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc này. James đưa tay ôm cô.

 

Anh ta nói, ngày đó anh bảo cô là thực tập sinh tốt nhất mà mình có, là sự thật. "Grace, hoan nghênh cô."

Âm thanh Trần Tư Nhung mơ hồ, chỉ có thể nói đi nói lại: "Cảm ơn, cảm ơn..."

Cuối cùng, James nhất quyết muốn đãi bữa sáng muộn, Trần Tư Nhung đành phải đồng ý với anh ta, lần sau cô sẽ mời lại.

James nói: "Không cần đâu, nhớ mời tôi đến hôn lễ là được rồi!"

Đôi mắt của Trần Tư Nhung vẫn đỏ hoe, má cô cũng đỏ bừng vì bị trêu chọc. Rất nhanh đã đến chiều, hai người cùng quay về khách sạn.

Mọi người tập trung tại phòng họp, chờ trận đua bắt đầu.

Sự căng thẳng của Trần Tư Nhung lại dâng lên, cô ngồi trong góc nhìn không chớp mắt vào truyền hình trực tiếp trên TV.

Tại đường đua này ở Áo, thời tiết hiện tại rất đẹp, khiến nhiều tay đua tràn đầy tự tin.

Ba giờ chiều, năm ngọn đèn đỏ đồng thời tắt, trận đua chính thức bắt đầu.

Charlie và Seth đều xuất phát ở hàng đầu tiên, cuộc đua vừa mới bắt đầu, cả hai đều xuất phát rất nhanh. Charlie nhanh chóng bay lên một vị trí.

Một khởi đầu tốt đẹp đã mang lại sự phấn khích cho mọi người, không khí trong phòng họp thật thoải mái.

Trần Tư Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sớm cho rằng trận đua này chủ yếu là căng thẳng cùng kích thích, lại không nghĩ đến trong phòng rất nhanh phát ra những tiếng cười vui vẻ.

Do tính chất đặc biệt của đường đua ở Áo, xe đua rất dễ vượt quá giới hạn đường đua khi chạy với tốc độ tối đa, nếu vượt quá giới hạn đường đua một số lần nhất định, tay đua sẽ bị phạt thời gian. Tuy nhiên, hiện trường phát sóng trực tiếp, các tay đua chạy cực nhanh bắt đầu báo với nhau rằng chiếc xe phía trước đã vượt quá giới hạn đường đua.

"Anh ta chỉ vượt quá giới hạn đường đua, hẳn là đã được ghi lại." "Anh ta lại vượt quá giới hạn. Có bị phạt thời gian không?"

"Anh ta chệch khỏi đường đua mỗi khi đi vào góc này."

"Tôi chưa hề chệch khỏi đường đua một lần nào, phải không?" "Họ có bị phạt lần nào không?"

"Tôi chịu phạt bao nhiêu giây, hãy cho tôi biết."

Phòng họp tràn ngập tiếng cười, khi hầu hết mọi tay đua đều nhiều lần vượt quá giới hạn đường đua.

 

Và tình huống này khiến thứ hạng trên đường đua càng trở nên khó phân biệt hơn.

Nhưng lý do chung khiến bầu không khí trở nên thoải mái là do hai tay đua của Ferrari đã làm rất tốt khi luôn ở top đầu.

Các kỹ sư của đội cũng nói với các tay đua, những chiếc xe phía trước họ đã có những mức độ phạt thời gian khác nhau, cuộc đua hôm nay là cơ hội tốt cho đội Ferrari.

Có vẻ như cán cân may mắn lại nghiêng về một lần nữa, nhưng Trần Tư Nhung biết rõ trên đời này không có may mắn nào mà không có lý do.

Cô biết Caesar phải trả giá cái gì.

Kết thúc cuộc đua trong ngày, ban tổ chức cuộc đua đã dành nhiều giờ để xem xét cẩn thận toàn bộ cuộc đua và bổ sung các hình phạt về thời gian từ 5 giây đến 30 giây cho nhiều tay đua.

Kết quả cuối cùng, Ferrari chiếm vị trí thứ hai và thứ ba trên bục vinh quang!

Khi nhận được kết quả cuối cùng đã là rạng sáng, Caesar vẫn luôn không trở về khách sạn, anh đang chờ kết quả từ ban tổ chức.

Sau khi có kết quả, di động của Trần Tư Nhung bị tấn công bởi một loạt tin nhắn trong nhóm, mọi người vẫn chưa ngủ, vẫn đang tiếp tục chờ đợi kết quả của trận đua.

Trần Tư Nhung phấn khích nhảy quanh phòng, rồi chạy ra khỏi phòng ngay giây tiếp theo.

Trong thời gian thi đấu, cô không ở cùng phòng với Caesar.

Lúc này, cô cũng không thể ngoan ngoãn vào phòng anh chờ đợi. Trần Tư Nhung đi một mạch xuống tầng dưới, lao ra cửa khách sạn. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường phía xa còn sáng. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ở tiền sảnh... chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Nửa giờ sau, một chùm đèn pha ô tô chiếu sáng ngoài hiên khách sạn. Trần Tư Nhung đứng dậy chạy như bay ra ngoài.

Vào ngày họ chia tay ở Melbourne, anh đứng ở phòng cuối cùng nhìn Trần Tư Nhung của mình bay đi như một con bướm trắng xinh đẹp.

Hôm nay, Trần Tư Nhung của anh lao về phía anh mà không chút do dự.

Hẳn là nên nói với cô trước, chúc mừng em, Grace, em đã vượt qua bài đánh giá thực tập của đội.

Hoặc trước tiên anh nên bày tỏ sự vui mừng của mình với cô về kết quả của trận đua hôm nay.

 

Nhưng... giây phút ôm lấy Trần Tư Nhung, mọi lời nói đều biến mất ngay lập tức.

Anh không muốn chỉ có một nụ hôn nồng cháy trước xe, anh cũng không muốn Trần Tư Nhung chịu sự rủi ro bởi việc theo dõi nào.

Bước chân anh vẫn vững vàng như cũ, sau khi buông Trần Tư Nhung ra, anh dẫn cô vào thang máy lên tầng.

Đương nhiên anh sẽ không ấn số tầng của cô.

Trái tim Trần Tư Nhung đập thình thịch: "...Anh đi đâu vậy?" Caesar nhìn cô:

"Đúng rồi, Grace, tôi muốn làm em trong phòng của tôi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...