Sự sôi động của bữa tiệc tối bỗng nhiên kết thúc khi James nhìn thấy Grace và Caesar cùng nhau rời khỏi quán bar, James đã nghĩ ngợi suốt đêm, nhớ lại từng lời nói không hay về Caesar.
Anh ta cẩn thận khi gửi tin nhắn, hỏi: Grace thân mến, cô có bận không? Anh ta không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Anh ta sợ Caesar là người đang đọc tin nhắn.
Không ngờ cả đêm Grace không nhắn tin lại, James rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được. Cô bé thực tập sinh đã thượng vị trở thành bà chủ, không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường có phải không?
Nghĩ đến đây, James càng như sống không bằng chết.
Rượu cứ một ly lại một ly uống ừng ực, mày lúc nào cũng nhăn lại rồi dãn ra. Nhận được điện thoại của Grace, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Cơn say hay cơn đau đầu đều không thể ngăn được mắt James sáng lên khi anh ta nhìn thấy cuộc gọi của Grace.
Trần Tư Nhung vẫn nằm trên giường, thắc mắc tại sao tối qua James lại gửi tin nhắn cho cô. Nghĩ ngợi, có thể sẽ xảy ra sự cố về quan hệ công chúng khẩn cấp nào đó, tối qua tôi đã ngủ quên mà không nhìn thấy tin nhắn.
Trong lòng sợ hãi, Trần Tư Nhung thấp thỏm bất an ấn gọi. Tiếng bíp chỉ kéo dài ba lần trước khi cuộc gọi được nhận.
Kỳ lạ thay, cả hai đều im lặng không nói gì, như họ đang chờ đợi người kia lên tiếng trước.
Nhưng sau hai giây im lặng, cả hai đồng thời lên tiếng. "Hello. "
"Hi.... "
Trong điện thoại, không khí thật lạ.
Như là cả hai người đều đang rất thận trọng, Trần Tư Nhung lo lắng ngồi dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này Caesar đã đi vào phòng ngủ, anh dậy rất sớm, nghe thấy tiếng nói của Trần Tư Nhung, là lúc anh đang ngồi trên sô pha ở phòng khách xử lý email.
Cánh cửa phòng mở ra, anh thấy Trần Tư Nhung đang trả lời điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
Trần Tư Nhung thấy Caesar đi vào, dùng khẩu hình môi nói là James đang gọi.
Caesar gật gật đầu, ý bảo chờ cô nghe điện thoại xong anh lại đi vào, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Ở đầu bên kia điện thoại, hình như James vẫn còn đang ủ rũ.
Trần Tư Nhung cũng cảm thấy James có chút kỳ quái, cô mở miệng, lại cùng lúc với James đang mở lời:
Grace: "James. "
James: "Grace. "
Hiện tại, bầu không khí có quái dị đến mấy cũng trở nên buồn cười, Trần Tư Nhung bất đắc dĩ cười cười. Cô hỏi thẳng: "James, tối qua anh nhắn tin có việc gì sao?"
À James có chút ấp úng.
"Grace...... cô. "
Trần Tư Nhung chỉ lo lắng cho công việc, cô lại hỏi: "Liên quan đến công việc?"
"Không, không phải." James trả lời rất nhanh.
Trần Tư Nhung nhẹ nhàng thở ra, cơ thể dựa vào trên giường. Ngoài công việc ra, James ấp úng cũng chỉ có một khả năng. "Anh muốn hỏi việc của tôi với Caesar ?"
James lập tức cười ha ha: "Tôi không phải là người tọc mạch như vậy! Nhưng... mà...cô... cô. "
Trần Tư Nhung đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích James khi nhắn tin đến, có thể anh ta có chút ý hóng chuyện, nhưng lúc gọi điện, lại do dự như vậy, nhất định là có chuyện gì khác.
Trần Tư Nhung trộm bật cười, nghiêm túc nói trong điện thoại: "James chưa bao giờ nói xấu một lời về Caesar."
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.
Sau một lúc lâu, James chắc chắn mà nói: "Grace,cô là thực tập sinh giỏi nhất mà tôi từng có!"
Trần Tư Nhung cũng nhịn không được nữa bật cười.
James tốc chiến tốc thắng: "Được rồi, tôi ngủ tiếp đây. Tối hôm qua uống nhiều quá bây giờ đang đau đầu."
"OK, tuần sau gặp." James: "Tuần sau gặp."
Lo lắng trong chốc lát biến thành vui mừng, Trần Tư Nhung cúp điện thoại.
Một lúc sau, cửa phòng ngủ lại được mở ra. "Xong rồi?" Caesar hỏi.
Trần Tư Nhung gật đầu.
Cô vẫn mặc váy ngủ ngồi trên chiếc giường êm ái, còn Caesar đã mặc quần áo chỉnh tề.
Sau khi cúp điện thoại, sự chú ý quay trở lại hai người, ký ức tối qua trong phút chốc cũng quay trở lại.
Thân thể Trần Tư Nhung bất giác nóng lên, cảm giác thẹn thùng đó theo mạch máu chảy đến từng bộ phận trong cơ thể.
Caesar ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc cô. "Grace, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Trong khoảnh khắc lòng bàn tay đến gần, còn có một mùi thơm mát lạnh sảng khoái, Trần Tư Nhung không nhịn được nghiêng đầu đến cổ tay anh hít hà thêm.
"Không có." Trần Tư Nhung nói.
"Tôi nhìn xem sao." Lòng bàn tay Caesar di chuyển xuống gò má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa.
Ngay lúc này, Trần Tư Nhung nhớ đến tối qua. Chủ nhân nhân đã ép cô ở phía sau xe, kẹp lấy cần cổ cô, chủ nhân làm cô một cách không thể kiềm chế, bây giờ lại dịu dàng hỏi cô có đau không.
Hai má không ngừng nóng lên, Trần Tư Nhung lựa chọn nằm xuống trên gối, ngoan ngoãn để chủ nhân kiểm tra cơ thể.
Caesar vén chăn bông lên.
Chiếc váy ngủ đã được xếp lớp quanh vòng eo nhỏ nhắn, Caesar sờ vào eo của Trần Tư Nhung, sau đó nắm lấy mép quần lót kéo nó xuống trên đầu gối.
Đôi mông còn có chút ửng đỏ, bàn tay anh vỗ vỗ lên trên, hỏi Trần Tư Nhung: "Nơi này có đau không?"
Trần Tư Nhung lắc đầu: "Không đau, chủ nhân."
Buổi sáng đầu tiên sau khi làm tình, câu đầu tiên cô mở miệng đã là"chủ nhân".
Bầu không khí yên tĩnh ôn hòa, Trần Tư Nhung ném một viên sủi bọt có hương cam vào trong nước. Bong bóng mỏng manh lăn tăn lan tỏa trong trái im hai người, nhưng cũng không cần ai phải nói ra.
Bàn tay của chủ nhân thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa bóp mông cô.
Nhẹ nhàng xoa dịu mọi cảm xúc ngại ngùng và không biết phải làm sao của Trần Tư Nhung.
Lòng bàn tay của anh sau đó đi vào giữa hai chân cô, vỗ nhẹ vào đùi trong hai lần, Trần Tư Nhung biết nên hơi mở hai chân ra.
Ngón tay chạm chạm vào hoa môi, hỏi cô: "Nơi này có đau không?" Trần Tư Nhung thả chậm hơi thở: "Không đau. hình như hơi sưng."
Trái tim nóng hầm hập, hơi thở cũng nóng lên.
Phát hiện ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài hoa môi từng chút một. Anh dừng lại, rồi chậm rãi nói: "My bad, Grace." (Lỗi của tôi, Grace)
Đương nhiên cô biết tại sao anh lại xin lỗi, nhưng lời xin lỗi như vậy càng làm cho thân thể Trần Tư Nhung nóng lên.
Mặt vùi vào gối đầu, sợ mình lại phát ra âm thanh kỳ quái.
Nhưng chủ nhân không có ý gì khác, anh kéo quần lót của Trần Tư Nhung lên rồi lật người cô lại.
Gò má lộ rõ, lộ ra hai bên má ửng đỏ.
Trần Tư Nhung hỏi: "Chủ nhân, ngài kiểm tra xong chưa?" Caesar nhìn cô, nói: "Còn có một việc mà em đã quên."
Anh nói, đẩy chiếc váy ngủ của Trần Tư Nhung lên trên ngực.
Trắng nõn, đôi v/ú giống như bánh pudding sữa đang run run nhè nhẹ, đầu v/ú màu đỏ bỗng nhiên bị tiếp xúc với không khí run rẩy dựng thẳng.
Vậy mà Trần Tư Nhung không thể chịu đựng được sự khiêu gợi vô cùng ngây thơ này.
Xem xét môi hoa cùng đôi v/ú cô, nhưng mục đích lại đứng đắn như vậy. Gần như là chỉ quan tâ.m đ.ến mình mà thôi.
Làm sao chủ nhân có thể làm được mà không mặt đỏ tai hồng?
Trần Tư Nhung bỏ bàn tay đang che mặt xuống, đưa mắt nhìn xuống dưới thân anh.
À —— chủ nhân cũng không hề thờ ơ.
Tiếng cười nhẹ tràn khỏi môi, Trần Tư Nhung ôm lấy tay Caesar.
Bàn tay anh bằng phẳng rộng rãi, Trần Tư Nhung đưa nó dựa sát vào má mình.
Một bàn tay khác kéo váy Trần Tư Nhung xuống như cũ, phòng ngủ lại trở nên yên bình, ấm áp
Đây không phải là khoảnh khắc về ham muốn tình dục, chỉ là khoảnh khắc của hai người họ.
Cơ thể cô chìm vào chiếc chăn bông mềm mại, má tựa vào lòng bàn tay chủ nhân.
Nhiệt độ của điều hòa vừa phải, từng tấc làn da đều được giãn nở, hơi thở dễ chịu.
Trần Tư Nhung tham lam nhìn ngắm chủ nhân của mình đang ngồi ở mép giường.
Caesar không nói gì, cũng chỉ nhìn Trần Tư Nhung.
Có những khoảnh khắc yên tĩnh không thể diễn tả, giải thích bằng lời.
Những ai có trái tim cùng nhịp đập sẽ biết khoảnh khắc này tuyệt vời như thế nào.
Không cần mở miệng, không cần giải thích, không cần giao lưu.
Cảm xúc được kết nối dần dần trong im lặng, tạo thành một kết nối bền chặt hơn.
Trần Tư Nhung vốn dĩ muốn hỏi: Chủ nhân, tối hôm qua chúng ta có bị người nào nhìn thấy không?
Nhưng chẳng bao lâu sau cô nghĩ mình không cần quan tâ.m đ.ến những vấn đề này. Bởi vì chủ nhân của cô sẽ luôn bảo vệ.
Trần Tư Nhung chắc chắn về điều này, cô chắc chắn chủ nhân sẽ luôn bảo vệ mình.
Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô trên tay, đảm bảo rằng bạn sẽ không bị dính một giọt mưa nào khi đi ra ngoài.
-
Chủ nhân là người rất giỏi kiềm chế.
Sau khi xuất tinh hai lần mỗi đêm, ngày ân ái kết thúc.
Trần Tư Nhung đã tiêu hao 70% năng lượng, sẽ lấy lại sức sống vào ngày hôm sau, nếu Trần Tư Nhung đạt đến mức kiệt sức 100%, cô chỉ cần nghỉ ngơi trong hai ngày.
Sự kiềm chế hợp lý có thể mang lại lợi ích tối đa.
Bản chất của thương nhân cũng được thể hiện trọn vẹn ở đây.
Sự cải tiến của chiếc xe rất đáng kể trong tuần này khi Charlie và Seth cùng nhau bước vào Quý 3 trong vòng loại vào thứ Bảy.
Toàn đội hoan hô hảy nhót, khẳng định lần này việc cải tiến xe đã đi đúng hướng. Hôm nay, sương mù thua ba trận liên tiếp cũng bắt đầu tan biến, sau khi vượt qua vòng loại, mọi người bắt đầu mong chờ vào cuộc đua ngày mai.
Trần Tư Nhung và James kết thúc cuộc phỏng vấn với bên truyền thông, sau đó đi tham dự cuộc họp thương hiệu. Bây giờ cô tham gia vào nhiều công việc hơn ở bộ phận PR , công việc của cô cũng trở nên bận rộn hơn.
Sau khi cô công khai chuyện của mình với Caesar, đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo hai câu, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm hiểu sâu hơn. Ý thức về ranh giới giữa họ vẫn có, vì vậy mọi người đều duy trì sự tôn trọng cao đối với cuộc sống riêng tư của người khác. Điều này khiến Trần Tư Nhung cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng hơn.
Bộ phận quan hệ công chúng đã tổ chức một cuộc họp kéo dài nửa giờ nữa trước khi kết thúc công việc, xác định việc sắp xếp phỏng vấn của truyền thông cho cuộc đua ngày mai. Bên ngoài trời đã tối hẳn, có vẻ như trời đang có mưa nhỏ.
James không muốn giữ mọi người ở lại quá lâu và nói rất nhanh. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, James nói lời tạm biệt với mọi người.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, mọi người đưa mắt qua nhìn, phát hiện ra đó là Caesar.
James đứng lên, tưởng có chuyện công việc gì đó.
Caesar lại xua tay cho anh ta thả lỏng, ánh mắt nhìn vào Trần Tư Nhung đang ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh nói: "Tôi đến đợi người."
Tiếng ồn ào ngay lập tức phát ra từ phía mọi người.
James nhìn mọi người đang sôi động, cầm tài liệu trên bàn cho vào cặp, biểu cảm phong phú:
"Chắc chắn không phải đến chờ tôi."
Sau đó anh ta liếc mắt qua nhìn Trần Tư Nhung, dáng vẻ hận thù, khóe miệng nghẹn cười đi ra phòng họp.
Mọi người cũng sôi nổi làm theo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình một cách nhanh chóng.
"Chắc là cũng không phải đến chờ mình!" "Chắc là cũng không phải đến chờ mình!" "Chắc là cũng không phải đến chờ mình!"
Trong khoảnh khắc, phòng họp chỉ còn lại Caesar cùng Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi lại nhịn không được nở nụ cười tươi.
Ánh mắt Caesar vẫn bình tĩnh, đứng ngay cửa phòng họp, trong tay cầm một chiếc ô.
Trần Tư Nhung giả vờ, còn cố ý hỏi anh:
"Sếp đến chờ ai ạ?"
Cô vừa thu dọn đồ, vừa đi ra ngoài.
Caesar nhìn cô, còn hơi nghiêng người để cô đi qua.
Lòng Trần Tư Nhung bối rối, nhưng lỡ giả vờ rồi, cũng không muốn mình dừng lại lúc này.
Bước chân đi băng băng ra cửa, phát hiện ngoài trời đang mưa. Sau mấy giây, Trần Tư Nhung trở lại cửa phòng họp.
Ra vẻ chợt nhận ra: "A, hóa ra là sếp đang đợi em!"