Mũi cô gửi thấy mùi cỏ cây xanh tươi tốt, ẩm ướt, có lẽ chiều nay có cơn mưa nhỏ.
Bởi vậy đêm hè cũng không oi bức, gió mang theo hơi nước mát mẻ.
Da thịt nhuộm một làn hơi nước mỏng, lúc gió thổi qua cũng mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Hiếm khi đùi cùng mông trống trải bại lộ trong không khí.
Nhất thời, Trần Tư Nhung có cảm giác mình lại đứng trên ban công hướng ra biển, gió biển ẩm ướt quấn lấy thân thể ướt đẫm của cô.
Và trước mắt cũng chỉ còn bóng tối.
Chủ nhân đã cởi cà vạt, quấn quanh hai mắt cô.
Như lúc họ trở lại ban đầu, mặc dù bị ngăn cách bởi tầm mắt, trong lòng họ cũng không còn rào cản hay mối hận thù nào nữa.
Lúc này, hạ thân tr.ần tr/ụi của Trần Tư Nhung bò ở trong cốp xe, gió nhẹ thổi qua làn da, dễ dàng gây ra chấn động run rẩy.
Cô có chút say, nhưng không phải không biết mình đang đứng ở đâu.
Một công viên rộng lớn không hẳn là một nơi an toàn hay riêng tư, nhưng lúc này thời gian đã muộn rồi, thật sự sẽ không có nhiều người xuất hiện.
Hơn nữa, chủ nhân còn đỗ xe ở nơi tương đối tối tăm.
Lo lắng cùng hưng phấn thay phiên nhau, tim Trần Tư Nhung đập nhanh hơn, cảm giác muốn đi tiểu càng ngày càng rõ ràng.
Ở những nơi công cộng, một số hành vi riêng tư chỉ có hai người biết sẽ mang lại sự kích thích và hưng phấn hơn nhiều, Trần Tư Nhung biết chắc về điều này, nếu không cô sẽ không ở trong tình trạng trống rỗng trong bữa tiệc.
Nhưng những chừng mực đó là do Trần Tư Nhung có thể dễ dàng nắm trong tay, mà không cần lo lắng, nhưng giờ phút này...
Cô đang đứng trong một công viên xa lạ, không biết ban đêm có ai đi qua đi lại hay không, không biết gần đó có camera hay không, không biết chủ nhân sẽ làm gì, hơn nữa, buồn tiểu cùng ham muốn như hòa lẫn vào nhau, thật khó phân biệt...
Tim cô đập loạn trong lồng ngực, Trần Tư Nhung không biết là mình đang lo lắng hay sự hưng phấn chiếm nhiều hơn, hai chân cô vô thức hơi khuyu xuống, muốn dựa gần vào chiếc xe hơn, lại cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng sờ vào đùi cô. . .
Chủ nhân đi đến phía sau lưng.
"Grace, em hãy đứng thẳng và dang rộng chân như lần trước đã làm như vậy trên ghế sô pha."
Âm thanh của chủ nhân trở nên trầm thấp, thong thả.
Gần như cô không thể cử động thân mình, vẫn hơi lo lắng. "Chủ nhân. có thể có người không?"
"Đương nhiên là có khả năng này." Chủ nhân bình tĩnh nói.
Hai tay chống lên cốp xe của Trần Tư Nhung run lên, nhưng giây tiếp theo lại nhận được một bàn tay chắc chắn rơi xuống mông.
Tiếng vang thanh thúy rất rõ ràng trong công viên yên tĩnh vào ban đêm, Trần Tư Nhung không kịp phòng ngừa kêu lên.
Chủ nhân bình tĩnh nói: "Như thế này, em lên tiếng, sẽ hấp dẫn người lạ đến đây."
Suy nghĩ Trần Tư Nhung gần như ngây ngốc trước cái tét này...
Đôi mắt cô bị che lại nên mất khả năng cẩn thận quan sát xung quanh.Cô đã không nhận ra điều này ngay lúc xuống xe, vì vậy cũng không quan sát xung quanh nhiều hơn. Lúc này lại muốn nhìn quanh bốn phía xem có mối nguy hiểm nào không, nhưng điều này không còn khả năng.
Mọi thứ đều nằm trong tay của chủ nhân.
Mọi thứ về Trần Tư Nhung đều được kiểm soát.
Ý nghĩ này ngay lập tức khiến cho toàn thân cô run lên, lúc này hưng phấn cùng kích thích xâm chiếm, Trần Tư Nhung cảm thấy mình nhất định đã quá ướt át.
Hai chân tự nhiên lại dang dộng, đứng thẳng.
Cơn gió đêm thổi từ bên ngoài thổi qua môi hoa ẩm ướt của cô, mang đến những cơn rùng mình còn rõ hơn lần trước khi ở trong nhà.
Đột nhiên, một âm thanh xào xạc vang lên bên tai cô.
Trần Tư Nhung giật mình, lập tức chụm hai chân lại, nghiêng người về phía thân xe, nhưng giây tiếp theo đã bị bàn tay to lớn của chủ nhân giam cầm.
"Em nghe thấy có tiếng người khác!" Trần Tư Nhung nhỏ giọng nói, cả người phát run, lại nghe thấy âm thanh kia vang lên.
"Là âm thanh này sao, Grace?"
Thân thể Trần Tư Nhung còn chưa phục hồi sau cơn hoảng hốt, cô chăm chú lắng nghe, nhận ra âm thanh đó thực sự đến từ phía sau mình.
"Chủ nhân......đúng vậy "
"Là âm thanh của túi khăn ướt." Trái tim cô hạ xuống.
"Grace, chủ nhân không có cho phép em lảng tránh." Caesar lạnh giọng nói. Trần Tư Nhung miệng khô lưỡi khô, chậm rãi đứng lại tư thế cũ.
Lòng bàn tay chạm vào mông cô lại có cảm giác hơi mát mát và ẩm ướt, hóa ra anh đang lau sạch ngón tay mình...
Nghĩ tới đây, sau tai cô gần như đỏ bừng đến chảy máu...
Kế tiếp là mười bàn tay giáng xuống, đây là sự trừng phạt của chủ nhân vì cô đã tránh né.
Nhưng cô cắn răng, không phát ra một âm thanh nào.
Lúc làn gió đêm lại thổi vào bờ mông ấm áp cũng mang đến một cảm giác khác lạ.
Vừa ạnh vừa nóng, nó dường như phản ánh tâm trạng của cô lúc này.
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, hình như Trần Tư Nhung đã quên mất mình đang ở đâu, có lẽ vì cô biết chủ nhân đang ở bên cạnh, biết chủ nhân nhất định sẽ che chở cho mình.
Không còn cảm giác căng thẳng trong tâm trí nữa, sự chú ý bắt đầu chuyển đến trên người chủ nhân.
Chiếc váy của cô giống như ngàn lớp tuyết treo quanh eo, để lộ cặp mông và phần thân dưới vô cùng gợi tình.
Chủ nhân tét vào mông Trần Tư Nhung năm mươi lần mỗi bên, một cách chậm rãi ...đều đặn.
Lục cũng không nhỏ, nhưng có thời gian nghỉ để chống lại sự đau đớn.
Trong công viên yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cây cối đung đưa, nhưng lý trí của Trần Tư Nhung đã không còn phân biệt được là bị gió thổi hay là có người đi ngang qua.
Cảm giác muốn đi tiểu tạm thời bị tê liệt, toàn bộ sức lực lần lượt tập trung vào những bàn tay đó.
Hình như chủ nhân đang cố ý, bàn tay trước đây thích đánh dày đặc cùng nhanh chóng, nhưng hôm nay lại muốn tét từng cái một chậm rãi, vang dội như thế này.
Muốn cố ý tạo cơ hội để bị phát hiện cũng giống như cố tình kéo dài nỗi sợ hãi cùng hưng phấn của Trần Tư Nhung .
Chân cô sớm đã mềm nhũn, tê dại sau mỗi bàn tay, muốn cong người xuống. Tuy nhiên, lại đứng thẳng dậy vì một lực lớn do cảnh cáo, một lần nữa đứng
thẳng.
Thật sự là..... quá, quá mức kích thích.
Trần Tư Nhung phát hiện hơi lành lạnh, có dòng chất lỏng mỏng manh chậm rãi trượt xuống bên đùi.
Chủ nhân...... Nhất định cũng đã thấy được...... Cô xấu hổ đến không nhịn được rên rỉ.
Bàn tay của anh dừng lại.
Lúc Trần Tư Nhung cố gắng hết sức co lại môi hoa của mình để kiềm chế chất lỏng chảy ra từ bên trong, hai mảnh mông thịt lại bị chủ nhân dùng lực mạnh mẽ tách ra.
Môi hoa còn đang mấp máy, như cánh hoa hồng ướt đẫm.
Càng nhiều không khí đi vào, Trần Tư Nhung cắn chặt môi, hít thở không thông, tiếng kêu ức chế.
Chủ nhân vuốt ve nhẹ nhàng qua lại những cánh hoa...
Ngón tay hoàn toàn đi vào rồi lại trồi lên, trồi lên lại hoàn toàn đi vào, như đang đi qua một dòng nước dồi dào.
Rồi sau đó, là â.m đ.ế nho nhỏ của cô. Xoa nắn, kéo túm, ấn, nghiền động.
Như có một công tắc nào đó được tìm thấy trên cơ thể trắng như tuyết của mình, Trần Tư Nhung khó nhịn vặn vẹo thân thể.
Hình như chủ nhân vô cùng thích thú, kích thích â.m v.ật của cô hết lần này đến lần khác, làm cho chính cô phát ra các loại âm thanh khác nhau, nhưng không mang lại cho cô bất kỳ cơn cực khoái đáng kể nào.
Hết lần này đến lần khác, Trần Tư Nhung khác rơi vào tình trạng dục cầu bất mãn, đồng thời cũng lần lượt phóng đại âm thanh của mình.
Chủ nhân dừng tay, nói: "Grace, em nên kêu nhỏ thôi. Hình như bên cạnh vừa có ngời đi qua."
Tuy nhiên, lời nói như vậy không có tác dụng trấn an, từ lâu Trần Tư Nhung đã bị mắc vào cạm bẫy dục vọng, cô chỉ có thể lắc lắc mông, ý loạn tình mê nói với chủ nhân:
"Chủ nhân......Grace muốn... "
Chủ nhân buông lỏng ra khỏi nơi tiếp xúc.
Chậm rãi hỏi: "Grace, ngại quá, giọng em quá nhỏ, tôi không nghe rõ vừa rồi nói cái gì."
Làm sao cô có thể không biết là anh đang cố ý, nhưng Trần Tư Nhung duỗi tay về phía về sau, không thể chạm vào chủ nhân.
Giọng cô gần như phát ra tiếng nức nở, mông giơ giơ cao. "Chủ nhân. xin ngài cắm vào Grace."
"Grace, âm thanh của em quá nhỏ."
Váy được vén lên gần vai, thân thể vặn vẹo, một phần giọng nói của Trần Tư Nhung cũng bị chôn vùi.
Thân thể cô tê dại đến mức như thể sẽ gục ngã trong giây tiếp theo, Trần Tư Nhung làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Chiếc váy vô thức bị mình cởi ra, chỉ còn âm thanh còn tình táo:
"Chủ nhân, xin ngài. xin ngài, cắm Grace."
Tốc độ lòng bàn tay ấn xuống lưng dưới của Trần Tư Nhung khiến cô mất cảnh giác, môi hoa của cô bị tách mạnh ra, Trần Tư Nhung cho rằng ba ngón tay sẽ đi vào.
Nhưng không phải.
Đỉnh nấm cương cứng nóng bỏng dính chặt vào bên ngoài môi hoa. Trần Tư Nhung thét chói tai.
Cô đã ướt đẫm như vậy, mà chủ nhân vẫn chỉ khó khăn nhét vào một phần nhỏ của đầu nấm.
Nhưng bàn tay rộng của anh giữ chặt cơ thể muốn trốn thoát của cô, dương v*t lại lần nữa đẩy vào.
Đầu vai của cô mất kiểm soát.
Lúc chủ nhân thử đẩy vào trong một lần lại một lần, cơ thể cũng run rẩy theo một lần lại một lần.
Nhưng chủ nhân không cho cô bất cứ cơ hội nào để chạy thoát.
Một bàn tay khác vẫn luôn ấn trên mông cô, bàn tay nắm lấy thịt mông dùng sức banh ra, như muốn dùng ngoại lực để tiếp tục khuếch trương â.m đ.ạo của cô.
Đầu dương v*t bị kẹp chặt, nhưng anh không dùng sức đi vào mà giữ nguyên tại chỗ, bắt đầu thực hiện chọc vào rút ra rất nông.
Cảm giác tê dại ập đến, giống như hồng thủy nhấn chìm Trần Tư Nhung hoàn toàn vào một trận lũ lụt.
Kịch liệt, liền mạch, không có cản trở, khiến đầu óc cô trống rỗng. Đôi môi hoàn toàn thất thủ, bắt đầu không kiêng nể gì kêu rên.
Đôi v/ú mềm mại của cô run rẩy trước những cú va chạm, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng.
Ánh trăng hoàn toàn chiếu sáng trên cơ thể Trần Tư Nhung, cô hét lên giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Chủ nhân đã hoàn toàn cắm vào.
Trong khoảnh khắc, Trần Tư Nhung cảm thấy trước mắt một mảnh trống rỗng, suy nghĩ của cô bị đâm thành từng mảnh nhỏ, cơ thể co rút mạnh mẽ cho đến khi chỉ còn lại â.m đ.ạo mẫn cảm.
Điều tồi tệ nhất là khoái cảm ở bên trong gần như trùng lặp với cảm giác muốn đi tiểu, Trần Tư Nhung bắt đầu không thể phân chia.
Chủ nhân kiềm chế chọc vào rút ra vài lần, động tác rất thong thả, như muốn làm cô thích ứng một chút.
Bên trong lại tràn ngập chất lỏng, như nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhân tiến vào.
Mà lúc sau, mỗi một lần thọc vào rút ra đều sẽ đâm nhập vào nơi sâu nhất, thân thể Trần Tư Nhung mất đi khống chế, xụi lơ nằm trong cốp xe.
Đôi tay bị anh vắt chéo giam cầm ở sau lưng, cũng mang theo cơ thể đong đưa của cô.
Tay phải chủ nhân xuyên qua dưới cánh tay phải của Trần Tư Nhung hướng về phía trước, sau đó đưa lên bóp lấy cổ cô.
Trần Tư Nhung bị buộc phải đứng thẳng.
Â.m đ.ạo của cô bị chủ nhân đâm chọc một cách thô bạo, phần thân trên bị chủ nhân điều khiển cũng áp vào người anh.
Bàn tay to rộng kia đang nắm lấy cổ Trần Tư Nhung, cũng làm cho thân thể cô được chống đỡ dựa vào người anh.
Hai tay ôm chặt lấy cánh tay chủ nhân đưa tới, giống như sợi dây cứu mạng duy nhất có thể kéo được mình lên trên vách đá.
Mọi giác quan đều vô tình được đóng lại,ngoại trừ â.m đ.ạo của cô.
Â.m đ.ạo chứa đầy chất lỏng tình dục dồi dào, nó được mở rộng đến mức tối đa hết lần này đến lần khác khi rên rỉ, cũng ở lần lượt đưa nó rời đi khi thống khổ.
Vách trong mẫn cảm bị san bằng rồi lại được thêm vào, đôi môi Trần Tư Nhung mở rộng trong hơi thở gấp gáp.
Chất lỏng phát ra tiếng vang "phụt phụt" "bạch bạch", như bản nhạc nền tốt nhất để tăng ham muốn tình dục.
Trần Tư Nhung của anh làm bằng nước.
Hiện tại Caesar cực kỳ chắc chắn về điều này.
Ai còn để ý nơi này là nơi nào, ai còn để ý xem có thể phát ra âm thanh hay không.
Trần Tư Nhung của anh đã hoàn toàn mất trí, biến thành một con mèo chỉ biết rên rỉ.
Những cái tét bạo lực cũng xen kẽ với những cú đâm, Trần Tư Nhung thường thường tràn ra thét chói tai.
Cô cảm thấy như sắp đi tiểu, mỗi cú đẩy vào rút ra của dương v*t cũng kích thích bàng quang, khoái cảm mãnh liệt đồng thời đến với cảm giác muốn đi tiểu, Trần Tư Nhung cảm thấy chính mình sắp tè ra.
Âm thanh đứt quãng cầu xin: "...... Chủ nhân...... Nhẹ thôi...... a a a. Grace
muốn tè ra............ á. "
Tuy nhiên, chủ nhân đã di chuyển bàn tay đang giữ cổ lên trên, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Ấn xuống gốc lưỡi, làm cho cô không thể nói, chỉ có thể nức nở rên rỉ.
Chất lỏng ấm áp nhanh chóng chảy xuống lòng bàn tay anh, giống như chất lỏng vô tận ở phần thân dưới.
Trần Tư Nhung ......muốn đi tè.....
Hai mắt nhắm chặt, phát hiện cô cũng đang mút vào ngón tay anh.
Phần thân dưới giống như một ống ngậm, nếu không vì sao nó lại xoắn chặt lấy dương v*t của anh?
Thân hình thon thả, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mềm mại và cặp mông đỏ mọng.
Cảm giác muốn đi tiểu mạnh mẽ không còn có thể kiềm chế được nữa, khoảnh khắc tay trái của anh ấn vào bụng dưới của cô, khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm.
Cơ thể của Trần Tư Nhung run rẩy như cầy sấy, tiếng la hét trở thành một thứ xa xỉ. Bụng dưới co thắt không chịu nổi, lúc này cô chỉ có thể để cho chất lỏng ấm áp nhuộm dần vào mình cùng chủ nhân.
Sự xấu hổ tột độ khiến Trần Tư Nhung phải nhắm chặt mắt dưới chiếc cà vạt.
Quá trình chất lỏng tràn ra đều không phải là một lần là xong, mà chậm rãi, rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Chủ nhân ôm lấy cô, cũng đang kiên nhẫn chờ đợi.
......
Tất cả quần áo đều bị cởi bỏ, Trần Tư Nhung không thể đứng được nữa, chỉ có thể để anh ôm nằm ngửa lên khoang xe sau rộng mở.
Khăn giấy ướt lạnh lau cọ qua mỗi bộ phận trên cơ thể, Trần Tư Nhung yêu cầu suy nghĩ của mình rút ra khỏi thân thể, để giảm bớt cảm giác thẹn thùng mạnh mẽ và kích thích này.
Cơn gió đêm lại thổi vào cơ thể đã được lau chùi bằng khăn ướt của cô, hơi mát lạnh cũng mang đến một cảm giác dễ chịu. Tinh thần căng thẳng của Trần Tư Nhung dần dần thả lỏng, cô lại cảm thấy hai chân mình đang được nâng lên đặt quanh eo chủ nhân.
Lần thứ hai, căn bản không cần bất luận thứ gì bôi trơn.
Chủ nhân thay một chiếc bao mới, lần nữa dùng lực đẩy mạnh vào.
Cơ thể ngay sau khi đạt được cao trào trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, các tư thế khác nhau cũng kích thích các điểm nhạy cảm ở các vị trí khác nhau.
Thật sự là quá lớn, quá cứng....
Trần Tư Nhung cuộn tròn, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị chủ nhân ở đối diện giữ lấy cổ.
Cảm giác ngạt thở mơ hồ mang đến ảo tưởng yêu thích của Trần Tư Nhung. Chủ nhân bóp lấy cổ cô, bắt đầu chọc vào rút ra một lần nữa.
Ban đầu đôi chân còn có thể miễn cưỡng vòng lên eo anh, nhưng giờ đây chúng mất hết sức lực bởi những động tác dữ dội va chạm liên tục.
Khoái cảm mãnh liệt đến mức giống như thủy triều dâng cao trong hồ, nhấn chìm cô hoàn toàn.
Chủ nhân nắm lấy mắt cá chân, đưa hai chân cô ép chặt về phía trên v/ú. Đôi v/ú tuyết trắng bị đè ép, mái tóc đen dài xõa tung trên vai.
Cà vạt của anh còn che đậy đôi mắt Trần Tư Nhung, trên má trắng nõn, đôi môi đỏ thắm hơi tách ra, như môi hoa hồng bên dưới.
Tiếng rên rỉ mang theo nức nở, mang theo vẻ phiêu diêu như tiên, như lúc chết lúc sống.
Không nhìn thấy gì cả, cũng như tất cả không hề tồn tại.
Không nghĩ xem liệu vẻ mặt của mình có d*m đãng quá mức, hay thân thể tr.ần tr/ụi của mình có đẹp hay không.
Tuy nhiên, làm sao chủ nhân có thể bỏ qua cho cô? Lúc Trần Tư Nhung gần lên đỉnh, cà vạt được cởi bỏ.
Bàng hoàng, ngạc nhiên cùng xấu hổ được thay thế bằng khung cảnh mờ mịt trước mặt cô ở giây tiếp theo.
Chủ nhân vẫn đang mặc áo sơ mi trắng, dưới thân lại mạnh mẽ chọc vào rút ra bên trong cô.
Đôi v/ú của cô nhìn không sót thứ gì, môi â.m h.ộ đang nhiệt tình nhấm nuốt.
Vào lúc này cô có thể thấy rõ ràng mình vẫn đang ở trong công viên tối tăm này.
Dục vọng mãnh liệt cùng cảm giác thẹn thùng một lần nữa đối nhau, â.m đ.ạo kẹp chặt làm anh cũng rên lên một tiếng thở dốc trầm thấp.
Sau khi mở mắt, ý thức của cô đã quay lại, chủ nhân kéo hai chân cô về vây quanh eo mình.
Ngực của Trần Tư Nhung không còn được che chắn nữa, lại nhận được một cái tát từ chủ nhân.
Đánh vào trên luồng v/ú trắng như tuyết của cô. Giòn tan, mỏng manh, có cảm giác đau đớn rõ ràng.
Trần Tư Nhung chưa bao giờ trải qua việc bị tát ngực, sau khi choáng váng một giây, khoái cảm kỳ lạ điên cuồng chồng chất lên nhau.
Dưới thân, chủ nhân vẫn còn đang chọc vào rút ra.
Mà đôi v/ú mềm mại, lại bắt đầu nghênh đón một lần tát nữa. Có đôi khi là mặt bên đánh tới, v/ú bị tạo nên một tầng sóng thịt.
Có đôi khi là chính diện tát đến, đầu v/ú nghênh đón sự đau đớn ngắn ngủi. Có đôi khi, chủ nhân bắt lấy đôi v/ú cô xoa nắn.
Lúc ngón tay buông ra, bầu v/ú lưu lại vết đỏ hòa lẫn xanh trắng.
Trần Tư Nhung hoàn toàn trầm luân trong tình dục, phóng túng chính mình, trong miệng rên rỉ.
Trần Tư Nhung như sắp kiệt sức, nhưng không kêu được lời nào. Chủ nhân cúi người xuống, hôi cánh môi Trần Tư Nhung.
Sau mấy lần chọc vào rút ra nữa, lần nữa bắn ra.
-
Trần Tư Nhung được ôm vào ghế sau, cốp sau bị đóng lại. Caesar vẫn luôn ôm lấy cô, chờ cho nhịp tim cô trở về bình tĩnh.
Bên ngoài, có sáng ngời, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào trên người Grace của anh. Dưới thân cô rối tinh rối mù, cũng giống như anh.
Anh không tiếp tục nữa, cô đã không còn nhiều sức lực.
Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cánh tay theo bản năng vẫn ôm chặt lấy anh. Như con mèo nhỏ luôn cuộn tròn.
Caesar nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nghe thấy tiếng Trần Tư Nhung như nói mê hỏi:
"Chủ nhân..... bao giờ chúng ta về nhà?"
"Grace, lát nữa chúng ta sẽ về."
Ánh mắt Caesar lại đưa ra ngoài cửa sổ, bàn tay rộng còn đang vỗ vỗ lưng Trần Tư Nhung, không có ý gì là muốn lái xe.
Bên ngoài mặt cỏ bằng phẳng, yên tĩnh, phía xa xa bóng tối không thể nhìn rõ phương hướng.
Có làn gió thổi qua ngọn cây, cách một cửa kính xe, Caesar không nghe thấy âm thanh nào.
Anh nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thích mặt sân cỏ trong nhà này.