Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

Một món quà không đúng lúc sẽ biến thành một sự trừng phạt không thể chịu nổi.

Tất nhiên, anh không thể rời đi ngay sau khi vừa đến đây, điều này nằm trong kế hoạch của Trần Tư Nhung.

Tiếng nhạc chói tai và tiếng cười đùa không ngừng vang lên từ cách đó không xa, làm cho hành lang càng có vẻ yên tĩnh hơn.

Trần Tư Nhung lại dựa vào tường, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của cô.

Nơi này không có những người khác, cô càng trở nên hư hỏng, cùng làm càn. Bàn tay Caesar rút ra từ trong túi.

"Cảm ơn em, Grace. Tôi rất thích món quà này."

Ngữ điệu của anh lúc này thật bình tĩnh, nhưng Trần Tư Nhung biết dưới thân anh đã phồng lên một bao.

Đầu lưỡi mềm mại lúc này chắc chắn không cố ý khiêu khích đôi môi, nhưng... Trần Tư Nhung cảm thấy rất khát nước.

Trước khi anh đến, cô đã uống hai ly Aperol Spritz. Cocktail nồng độ thấp, sẽ không say, nhưng cũng có cảm giác phiêu diêu.

Giống như lúc này, cô cảm thấy thân thể mình bay lên, bay đến bên cạnh chủ nhân, bay vào lòng anh.

Ánh sáng có tác dụng làm đẹp thêm sao? Nếu không, tại sao đôi mắt của anh như được khảm những viên ngọc bích vô giá, khiến Trần Tư Nhung không thể rời mắt

Caesar chỉ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn Trần Tư Nhung, vừa xuống máy bay anh đã lái xe tới đây. Anh cảm thấy kiệt sức sau chuyến bay dài, nhưng vẫn rửa mặt trên máy bay rồi thay một bộ đồ sạch sẽ.

Giờ phút này, hai người yên lặng đứng đối diện.

Vào một trường hợp kỳ diệu như thế này, không hề riêng tư vì đây là quán bar. Nhưng hoàn toàn không ồn ào vì không có ai đi ngang qua.

Có thể ở bên nhau rất lâu, đứng đối diện nhau không bị quấy rầy, nhưng khó có thể không kiêng nể gì hôn môi hay làm tình.

Kỳ dị, quỷ quái, như là một sợi dây thun đã kéo căng ra rồi lại buông lỏng, mang đến cảm giác kỳ diệu. Cộng với tác dụng của cồn, cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách, làm cho cô đang ở trong trạng thái phấn trấn bay bổng.

 

Mà nơi này ngoài hai người họ, không gặp ai biết nói tiếng Trung.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, dường như đôi mắt của Trần Tư Nhung được bao phủ một màng hơi nước mỏng manh, cánh môi đầy đặn hơi hé ra, cô bình tĩnh nói:

"Chủ nhân.... em ướt."

Dưới làn váy nhung ngắn, hai chân cô đan chéo vào nhau.

Có phải lớp vải mỏng đã kích thích hoa môi hay không? có phải trước khi anh đến, quần lót sớm đã ướt đẫm?

Tuy nhiên, việc đưa tay vào túi kiểm tra chiếc quần lót đã trở nên khó khăn, vì không gian bị kích thích mạnh mẽ hoàn toàn bị xâm chiếm.

Cô muốn nhìn, anh sẽ cho cô nhìn.

"Grace, tôi đi một tuần, em có tự sướng không?" Anh cũng sử dụng mật ngữ của hai người.

Bụng nhỏ Trần Tư Nhung như có kiến bò qua, cơ thể tê dại, âm thanh cũng vậy:

"Không làm, chủ nhân, Grace không tự sướng. còn chủ nhân thì sao?"

Caesar vẫn bình tĩnh nhìn lại: "Grace, tôi cũng không."

Hơi thở như bốc cháy, Trần Tư Nhung nóng đến mức muốn nổ mạnh. Nhưng giọng cô càng nhẹ nhàng hơn, càng run rẩy hơn:

"Chủ nhân..... Có nhớ em không?"

"Có."

Trần Tư Nhung nhẹ nở nụ cười.

Có một khoảnh khắc nào đó, Caesar nghĩ đến một con vật, hồ ly hoặc là mèo, xảo quyệt, ngây thơ, trong sáng, quyến rũ, hoàn hảo hòa làm một, sau đó đan xen xuất hiện trên người Trần Tư Nhung.

Đầu vai cô mịn màng mỏng manh, chóp mũi nhỏ nhắn tinh tế.

Ánh mắt cô ngây thơ nhìn không thấy có gì sai, nhưng bên trong làn váy lại rỗng tuếch.

Có lẽ, không phải chỉ không mặc đồ lót.

Chất vải nhung đỏ dễ dàng che đi những dao động phập phồng nho nhỏ, phần ngực để lộ một tảng lớn da thịt mềm mại, nhưng đôi v/ú được bao bọc ổn thỏa.

Nếu thoáng qua, sẽ không nhìn thấy hình dáng của núm v/ú.

Nhưng vào lúc này, Caesar có thể nhìn thấy rõ ràng hai viên đậu nhỏ đang nhô lên.

 

Có lẽ do anh nhìn chăm chú quá, có thể là do ánh sáng, hoặc có thể... là chúng vừa mới nhú lên.

Một món quà tuyệt vời đến từ Trần Tư Nhung của anh. Trống rỗng ...ở trước mặt nhiều người như vậy.

Cây gậy cứng đến phát đau.

Một tuần nay chưa hề bắn ra, hai đêm khuya tự cứng đến tỉnh dậy, nhưng vẫn chịu đựng không giải quyết.

Miệng vết thương của anh đã khép lại, vết sẹo chưa hoàn toàn bong vẩy, nhưng không còn trở ngại.

Sau eo thỉnh thoảng truyền đến từng trận tê dại, là dục vọng muốn bắn tinh. Thật sự là.       Không thể tha thứ.

Thậm chí anh còn chưa đụng vào Trần Tư Nhung của mình.

Hít thở chầm chậm, Caesar nó: "Grace, đêm nay tôi không định ở lại đây lâu nữa."

Trần Tư Nhung trả vờ đang tiếc nuối nhưng không giấu được nụ cười trên môi: "Chủ nhân, muốn đi gấp như vậy sao?"

Caesar kiềm chế cười cười: "Grace, vậy xin hãy đi cùng tôi." "Nhưng mà em còn chưa chơi đủ."

Caesar đã đi về phía Trần Tư Nhung, anh nói: "Grace, đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu."

Trần Tư Nhung bị thiêu cháy hoàn toàn, đương nhiên cô biết điều này có nghĩa là gì.

Phần dưới của cô trống rỗng kêu vang, cơ thể cô tự nhiên ngả vào vòng tay anh.

Trước ngày hôm nay, Trần Tư Nhung đã từng nghĩ đến, nếu bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt đồng nghiệp sẽ như thế nào.

Anh sẽ lựa chọn thế nào, anh sẽ nói gì.

Trần Tư Nhung không lo lắng, chỉ là cô hơi tò mò mà thôi. Nhưng bây giờ, mọi thắc mắc của cô đã có được đáp án.

Đương nhiên, Caesar không cần phải giải thích cùng mọi người bất cứ điều gì, lúc xoay người đi cùng Trần Tư Nhung ra khỏi hành lang, anh đã đưa tay ôm lấy đầu vai cô.

Trần Tư Nhung cho rằng ôm lấy bờ vai là một cử chỉ dịu dàng hơn ôm lấy vòng eo. Nó liên quan chặt chẽ đến "quyền sở hữu" và liên quan thiết yếu đến "dục". Càng như bao vây ở phía trong hơn là khoe khoang ra bên ngoài.

 

Đương nhiên, những đồng nghiệp nhìn họ với ánh mắt hóng hớt, sẽ không bỏ lỡ cơ hội bàn tán, công khai đi cùng nhau như vậy đã chứng minh tất cả.

Caesar cởi áo khoác, đắp lên cánh tay để che lại.

Sắc mặt anh bình tĩnh như thường nói với mọi người, anh cùng Grace hôm nay có việc, sẽ đi trước.

Tiếng gõ vào bàn cùng tiếng hoan hô vang dội, nụ cười tươi của Trần Tư Nhung cứng ngắc như bức tượng điêu khắc, rất lâu sẽ không thể tiêu tan.

Hai người đi đến bãi đỗ xe, Caesar đặt áo khoác của mình trên thành ghế phụ, sau đó nhìn cô ngồi xuống, nửa cái mông như lộ ra ngoài.

Nhưng Caesar không có hành động nào khác.

Thậm chí anh khồng sờ mó, vẫn như bình thường đi sang ghế lái.

Trần Tư Nhung tiếp tục đắm chìm trong sự sung sướng, không quan tâm hướng chiếc xe đang lái đi đâu.

Một bài hát vang lên trong khoang xe, giai điệu lười biếng như có ma chú.

Rõ ràng lúc này là không gian riêng tư giữa hai người, nhưng Caesar lại không làm bất kỳ một hành động thân mật nào.

Nhưng...... cơn say đã đến sau một khoảng thời gian...... Trần Tư Nhung bắt đầu cảm thấy thật sự phấn khích.

Cô không biết xe đang đi hướng nào, đây là một con đường dài không có điểm đến.

Trần Tư Nhung nghẹn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cô giữ chặt cánh tay Caesar , nhỏ giọng nói: "Chủ nhân...... em muốn đi WC.     vừa uống quá nhiều."

Không có chiếc xe nào khác trên con đường yên tĩnh. Caesar nghiêng đầu nhìn cô một lần.

Trần Tư Nhung của anh, Trần Tư Nhung không mặc nội y, Trần Tư Nhung không mặc quần lót, Trần Tư Nhung say rượu, dưới thân Trần Tư Nhung đã ướt át, Trần Tư Nhung muốn đi tiểu...

Chiếc xe đỗ lại trên một bãi cỏ rộng lớn cách đó không xa. Xung quanh không có ánh đèn nào, không thấy rõ một cái gì.

Trần Tư Nhung nhìn xuyên qua kính ra phía ngoài, có chút lo lắng nhìn Caesar: "Chủ nhân, công viên hẻo lánh này sẽ có WC ạ?"

Caesar tắt máy.

"Chắc là không có" Anh nói.

 

Trần Tư Nhung nhíu mày, cho rằng ý của chủ nhân muốn để mình đi nơi hoang dã:

"Vậy..nếu em...bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" Caesar cởi dây an toàn.

"Cũng có khả năng này."

Giọng anh bình tĩnh, ngữ khí ổn định khác thường, Trần Tư Nhung nôn nóng nhìn anh.

"Chủ nhân.... "

"Grace, em rất vội sao?"

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh: "Có chút.        "

"Rất tốt." Theo sau Caesar ấn một cái nút, cốp xe phía sau chậm rãi được nâng lên.

Trần Tư Nhung quay đầu: "Có ý gì... Chủ nhân?"

Giờ phút này, Caesar chậm rãi ung dung cởi khóa thắt lưng trên eo mình.

"Grace, cảm ơn em hôm nay đã tặng tôi món quà này. Chủ nhân cũng chuẩn bị một phần quà cho em."

Trần Tư Nhung không hiểu rõ vì sao lúc này lại cho mình nhìn món quà, rõ ràng đang rất vội, nhưng vẫn cố nhịn, hỏi:

"..... món quà gì ạ?"

Caesar nghiêng người qua, cũng cởi dây an toàn của Trần Tư Nhung. "Grace, bây giờ em hãy đi xuống phía đuôi xe, thân trên bò vào cốp xe."

Lúc này Trần Tư Nhung bị dục vọng cắn nuốt, hai má đỏ bừng, chỉ có thể gian nan đặt câu hỏi:

"...... Gì cơ???"

Caesar đã mở cửa xe ra, chậm rãi nói: "Grace, nhớ vén váy em lên eo."

Xấu hổ cùng chờ mong đã hoàn toàn tiêu diệt Trần Tư Nhung, cô muốn làm tình với chủ nhân của mình, nhưng bây giờ có thể cô lại muốn đi vệ sinh trước.

Vào giây phút cuối cùng khi lý trí cạn kiệt, Trần Tư Nhung vùng vẫy: "Chủ nhân...... em.  em muốn đi tiểu trước ——"

Nhưng âm thanh của cô nhanh chóng bị ngắt lời:

"Không cần lo lắng, Grace, tôi nghĩ lát nữa em sẽ có cơ hội."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...