Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Nhung luôn nghĩ, bản thân mình không có cách nào không yêu anh.

Anh có đủ can đảm, mạnh mẽ để thành thật ngay cả khi biết mình có thể sẽ bị tổn thương.

Lúc Trần Tư Nhung lùi bước anh vẫn nói với cô, anh vẫn luôn đứng ở đây. Lúc Trần Tư Nhung lo được lo mất anh lại nói với cô, anh đã sắn sàng kết hôn.

Anh đặt tất cả các phương án cùng kết quả lên mặt bàn, đảm bảo Trần Tư Nhung của anh sẽ không phải chịu thêm bất kỳ sự do dự cùng đau khổ nào nữa.

Anh là người mạnh hơn cô rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dùng bất kỳ âm mưu hay thủ đoạn nào để tiếp cận cô.

Trần Tư Nhung không thể nghĩ ra lý do nào khiến cô không yêu anh, huống chi là đang ở trong một đêm đầy cảm xúc như thế này.

Cô không muốn mình yếu đuối đến mức lúc nào cũng rơi nước mắt, lý trí miễn cưỡng phát huy tác dụng, cô trầm giọng "Lên án": "Người Ý các anh thích nói mấy lời ngọt ngào nhỉ!"

Caesar cười cười: "Còn có gì muốn lên án, tối nay chúng ta cùng nhau làm."

Anh không cố ý tạo ra bầu không khí cảm động gì cả, chỉ muốn thuận theo lời cô, làm cô vui vẻ một chút.

"Chỉ có anh là nói ra công khai như vậy!" Trần Tư Nhung nhẹ nhàng đấm vào ngực anh, anh bắt lấy tay cô, nhẹ đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình.

"Tôi chỉ rất hiểu cách nói ra sự thật thôi." Sắc mặt Caesar bình tĩnh, giọng điệu không chút hoảng sợ.

Trần Tư Nhung khẽ cau mày.

Giờ phút này đã bình tĩnh lại. Trần Tư Nhung nhớ lại một sự việc cũ.

"Nói thật hả?" Cô giả vờ lườm Caesar: "Anh đã quên vì sợ bị lộ nên đã nói với em là mình không nói được tiếng Trung à?"

Trần Tư Nhung thận trọng quan sát biểu cảm của Caesar, lại phát hiện anh vẫn rất tự nhiên.

"Grace, em nhớ lầm. Tôi chưa từng nói như vậy."

"Sao có thể?" Trần Tư Nhung giữ má anh, khôngbuông ra bất kỳ biểucảm nào: "Chính vào chiều thứ sáu đó, ở trong phòng trà nước."

"Tôi nhớ rõ, Grace."

 

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhàn nhã, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Lời nói ban đầu của tôi lúc đó là 'Mẹ tôi đã không còn sống với chúng tôi từ rất sớm, vì vậy tôi không lớn lên trong môi trường học tập của người Trung Quốc'."

Trần Tư Nhung sửng sốt, nhưng lúc cẩn thận nhớ lại, cô thấy Caesar nói đúng. Anh không nói "Tôi không nói được tiếng Trung Quốc". Nhưng một câu kia đúng là đã bị hiểu lầm.

Đến bây giờ Trần Tư Nhung mới biết được mình đã bị chơi. Cô "Hung giữ" nói: "Anh là quỷ biện!"

Caesar lại mỉm cười, sau đó đến gần hôn vào má Grace. "Tôi không phủ nhận điều đó, Grace."

Trần Tư Nhung "cực kỳ tức giận", lại muốn trả vờ tức giận. Caesar lấy ôm cô, hôn lên môi thêm mấy lần nữa,nghiêm túc nói:

"Tôi chân thành xin lỗi em về vấn đề này. Xin lỗi, Grace. Chính xác là tôi đã làm cho em hiểu lầm."

Vốn dĩ Trần Tư Nhung còn muốn "gây rối" lần nữa, nhưng lời xin lỗi của Caesar lại quá chân thành.

"Lửa giận" được dập tắt trong giây lát, và việc "lên án" lần nữa sẽ chỉ khiến cô tỏ ra vô lý không buông tha. Trần Tư Nhung chỉ có thể héo hon trả lời anh: "Gian thương!"

Nhưng mắng xong, cô lại nhịn không được vùi trong ngực Caesar cười trộm.

Đêm nay tràn ngập sự vui vẻ thăng trầm, Trần Tư Nhung trở nên nặng hơn, không còn dễ dàng bị sóng triều lắc lư như vậy nữa.

Nghĩ lại chuyện cũ thật sự không phải là một lựa chọn sáng suốt, ngoại trừ chuyện vui ra, Trần Tư Nhung không muốn nhớ lại khoảng thời gian hai người xa cách chứ đừng nói đến việc theo đuổi việc đúng sai.

Cô chỉ nhớ đã vui vẻ khi được ở bên chủ nhân, niềm hạnh phúc khi được ở bên Caesar.

Caesar cầu hôn.   Trần Tư Nhung cũng nhớ kỹ trong lòng.

Nhưng cô nghĩ Caesar cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để kết hôn. Họ chỉ mới bắt đầu nên phải mất một khoảng thời gian để cô thích nghi với việc thay đổi này.

Chưa kể, cô còn chưa đề cập chuyện này với gia đình.

Dù sao, hiện tại cũng không phải là lúc đưa ra câu trả lời, nhưng Trần Tư Nhung biết Caesar sẽ không yêu cầu cô đưa ra quyết định nhanh như vậy.

 

Anh chỉ muốn làm cô yên tâm.

Anh chỉ không muốn cô làm một dải lục bình.

Anh hi vọng bất cứ khi nào Trần Tư Nhung muốn dừng lại, sẽ có một nơi mãi mãi thuộc về cô.

Đây là lời hứa hẹn của Caesar đối với Trần Tư Nhung.

Ngày chủ nhật, hai người đều ở trong căn biệt thự, như đang dính vào nhau. Cùng ăn một ngày ba bữa cơm.

Gần tối, Caesar đưa Trần Tư Nhung về nhà, anh bay sang Mỹ công tác.

Trở lại phòng ngủ yên tĩnh, Trần Tư Nhung giống như một miếng dán, đã dán trên tường mấy chục năm rồi bị xé xuống, không tìm được nơi nào để dính vào nữa.

Sờ không đến cánh tay của chủ nhân, dán không đến cơ thể của chủ nhân.

Các hormone tăng vọt nhanh chóng biến mất vào lúc này, Trần Tư Nhung không thể phủ nhận là mình đã bắt đầu nhớ anh.

Niềm vui đoàn tụ cùng nỗi đau chia ly giống như hai sức mạnh không thể hòa tan, xé rách thân thể Trần Tư Nhung thành hai bộ phận.

Một mặt, rơi vào trạng thái ngây ngất, nhớ đi nhớ lại tất cả các chi tiết cùng cuộc trò chuyện vào đêm qua. Môi hoa vẫn hơi sưng lên, khẳng định mọi chuyện tối qua là sự thật.

Mặt khác, cũng rơi vào nỗi nhớ nhung khổ sở, rõ ràng bọn họ mới tách ra chưa đến mười phút.

Nhưng Trần Tư Nhung có thể làm gì khác?

Cô muốn được dán vào cơ thể chủ nhân mỗi một giây, má kề má, chóp mũi kề chóp mũi.

Lúc nào môi cũng có thể chạm vào nhau, không có lúc nào không hôn môi, không có lúc nào không làm tình.

Nghĩ tới đó, trái tim Trần Tư Nhung phát ngứa, lăn qua lộn lại trên giường.

Quấn chăn bông mềm mại quanh người, cô cảm thấy hơi nóng tỏa ra càng thêm nóng cháy.

Rất nhớ...... Chủ nhân......

Rất nhớ...... Chủ nhân......

Rất nhớ...... Chủ nhân......

Trần Tư Nhung phát ra một âm thanh ngượng ngùng từ mũi, hoàn toàn                                                                                                         vùi mình vào trong chăn.

 

*

Một tuần trôi qua thật khó khăn.

Rõ ràng đó là cuộc "Cửu biệt gặp lại", nhưng chỉ có một ngày dịu dàng.

Trần Tư Nhung biết chuyến công tác sang Mỹ của Caesar là vì đội xe nên cô không dám làm phiền anh.

Chỉ có mỗi tối, hai người mới bật video để trò chuyện. Giống như quay trở lại quá khứ.

Trần Tư Nhung còn đề nghị sử dụng phần mềm lần trước, khung chat với "chủ nhân" vẫn còn đó, nếu ấn vào lại, như mất đi mà tìm lại được.

Nhưng lúc này, bên phía chủ nhân cũng bật video lên.

Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, thậm chí còn chưa kịp cởi áo khoác.

Trần Tư Nhung đưa sát vào màn hình, bắt đầu ngay: "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân.   "

Cô trông thật đáng yêu, quỳ trên thảm, khuôn mặt dựa vào màn hình nhiều nhất có thể, toàn bộ hình ảnh đều là cô.

Trần Tư Nhung không hề giấu tâm tư của mình, cô nói: "Chủ nhân, em rất nhớ ngài. chủ nhân, khi nào trở về?"

Đương nhiên, cũng có vấn đề mà Trần Tư Nhung quan tâm nhất. "Chủ nhân, miệng vết thương của anh hồi phục thế nào rồi?"

Caesar nói: "Tối thứ tư tôi sẽ bay về Italy, tối hôm đó cả đội sẽ ăn liên hoan, em thấy email chưa?"

Trần Tư Nhung gật đầu: "Thấy rồi, để cổ vũ cho cuộc đua vào tuần sau!"

"Thứ tư gặp lại, Grace." Chủ nhân nói: "Đến lúc đó em có thể tự kiếm tra miệng vết thương của tôi."

"Thứ tư gặp lại, chủ nhân." Trần Tư Nhung nói: "Đến lúc đó em có quà cho anh."

Vào chiều tối ngày thứ tư, Caesar bay về Italy bằng máy bay riêng.

Cuộc đua sẽ tiếp tục vào tuần sau, kỹ sư của đội đã đưa ra một tin vui, tốc độ của xe đua sẽ tăng lên sau một lần nâng cấp nữa.

Mới vừa xuống máy bay, Caesar đã nhận được tin nhắn của Trần Tư Nhung, cô đang ở quán bar cùng các đồng nghiệp khác chờ anh.

Caesar nhắn tin lại: Quà cho tôi có đem theo chứ?

Grace: Tuyệt đối không quên, chủ nhân, vết thương của ngài đã tốt chưa? Caesar: Lát nữa em tự tới xem.

 

Trần Tư Nhung nhìn di động, máu nóng cuồn cuộn. Âm nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, TrầnTư Nhung không kiềm chế được bật cười.

Caesar khoan thai tới muộn, toàn bộ quán bar đang rất sôi động. Anh chỉ nói đơn giản vài câu, mời mọi người cùng thưởng thức. Đi về phía toilet, Trần Tư Nhung đứng ở đó chờ đợi.

Ánh mắt của Caesar và cô đưa mắt nhìn nhau từ xa, Trần Tư Nhung hoảng hốt đi về phía toilet.

Một trước một sau, họđi dọc theo hành lang vắng vẻ cho đến cuối. Trần Tư Nhung dừng chân.

Âm thanh của cô không phải cố ý hạ thấp, mặc dù xung quanh không có người, nhưng cũng không phải an toàn tuyệt đối.

Nhưng cô vẫn nhìn Caesar, gọi: "Chủ nhân." Một cảm giác ...cấm ky.

Cô biết mình đang nói bằng tiếng Trung, nên không ai hiểu được. Nhưng lại cố tình gọi anh là 'chủ nhân' ở nơi công cộng.

Caesar đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Thấp giọng nói: "Grace, bây giờ muốn đến kiểm tra vết thương của tôi sao?" Trần Tư Nhung chậm rãi bước về phía trước.

Cô không vạch áo sơ mi của Caesar lên, mà vuốt ve miệng vết thương qua lớp vải mỏng manh.

Băng gạc đã bỏ đi, nơi này chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt. Trần Tư Nhung ngước mắt nhìn qua.

"Chủ nhân, vết thương của ngài đã lành rồi" Cô nói.

Caesar rũ mắt xuống nhìn thẳng vào cô: "Grace, quà của em đâu?"

Trần Tư Nhung im ắng một lát,hơi lùi về phía sau, đứng yên cách đó không xa.

Tối nay cô mặc một chiếc váy hai dây cổ chữ V sâu, chất liệu nhung đỏ. Màu sắc nồng đậm, bao lấy cơ thể đang phập phồng. Làn váy kết thúc qua mông, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn. Mái tóc đen dài hơi xoăn mang đến ham muốn khó cưỡng, lúc họ hôn nhau, lọn luôn rơi xuống vai anh.

Hầu kết kiềm chế lăn lộn.

Caesar chậm rãi hỏi: "Grace, hôm nay em là một món quà tặng tôi sao?"

Trong hành lang tối tăm, anh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trần Tư Nhung.

 

"Chủ nhân, ngài chờ em một lát."

Cô nói xong, xoay người đi vào toilet.

Chỉ một phút sau, Trần Tư Nhung đã quay lại.

Cô đi đến bên cạnh Caesar, đưa ánh mắt trong sáng vô tội lên nhìn anh, cầm đồ trong tay nhét vào túi quần tây của anh.

Caesar đưa bàn tay vào.

Mềm mại, mỏng manh, mang theo nhiệt độ cơ thể Trần Tư Nhung. Anh nghĩ, chiếc quần lót hẳn là màu trắng.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...