Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Cảm giác điều khiển được chủ nhân là như thế nào?

Trần Tư Nhung đang muốn cảm nhận điều đó, vào giây tiếp theo, cô bị chủ nhân xoay người áp lên bức tường ẩm ướt.

V/ú bị đè ép, bụng nhỏ bị nâng lên, đôi mông nhếch cao về phía sau.

Đôi tay Trần Tư Nhung khoanh lại đặt ở sau lưng, cơ thể miễn cưỡng được nâng đỡ bởi má, ngực đang áp vào bức tường ẩm ướt.

Chủ nhân nói: "Cảm ơn em đã nhắc nhở, Grace. Đúng là tôi đang kiềm chế, kiềm chế trìu mến đối với em một chút."

Trần Tư Nhung chưa kịp nghĩ ngợi, giây tiếp theo, bàn tay chủ nhân đã sờ xuống môi hoa của cô.

Còn đang sưng to, mẫn cảm, môi â.m h.ộ ẩm ướt.

Lại một lần nữa, Caesar không hề do dự dùng ba ngón tay cắm vào.

Â.m đ.ạo của Trần Tư Nhung nhanh chóng bị lấp đầy, cô rên rỉ không thể kiềm chế.

Giờ phút này, cuối cùng cũng nhận ra vừa rồi chủ nhân đã trìu mến đối với cô đến mức nào.

Ghé vào trên sô pha đánh vào phía dưới làm sao lại là trừng phạt, cảm giác xấu hổ thẹn thùng càng nhiều hơn so với OTK.

Mà hiện tại, ngón tay chủ nhân không hề thương tiếc thọc vào rút ra bên trong Trần Tư Nhung.

Căn bản cô không có cách nào giãy giụa.

Hai tay cũng bị xoắn lại, bị giam cầm ở sau lưng.

Ngón tay thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, ngay lúc chạm vào điểm mẫn cảm của cô, chủ nhân chọc mạnh vào nơi đó mấy chục lần.

Trần Tư Nhung hoàn toàn mất khống chế.

Tiếng kêu, tiếng rên rỉ bị phóng đại vô hạn trong phòng tắm đóng kín, ngực không còn có tác dụng nâng đỡ cơ thể nữa, vì cánh tay của chủ nhân từ phía sau ôm chặt lấy bụng nhỏ của cô.

Lúc cổ tay được thả ra, theo bản năng Trần Tư Nhung vươn người về phía trước muốn bám vào tường. Nhưng Caesar đã kéo cô lại, làm cô không thể tìm được chỗ dựa nào cả.

Dòng nước ấm vẫn siêng năng xối xuống cơ thể hai người.

 

Caesar đứng phía sau Trần Tư Nhung, cánh tay phải từ dưới nâng bụng nhỏ lên, tay trái cực nhanh thọc vào rút ra bên trong â.m đ.ạo.

Nửa người dưới của Trần Tư Nhung bị khống chế hoàn toàn, nửa người trên như bị bỏ rơi trên một vách đá.

Cô đưa tay về phía trước không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục trừu run không thể kiềm chế, lúc chủ nhân đâm vào trong cô. Anh cắm vào điểm nhạy cảm của cô, bắt đầu ấn mạnh vào đó.

Không có khoảng cách, không tạm dừng, không hề thương hại.

Khoái cảm mãnh liệt ập vào cơ thể Trần Tư Nhung như bị trống đánh, đôi chân đã trở nên yếu ớt không còn sức lực chống đỡ.

Đôi tay không thể bắt được bất cứ thứ gì trong không khí nên chỉ có thể đưa xuống phía dưới, nắm chặt lấy cổ tay chủ nhân đang đỡ mình.

Rên rỉ bị thân thể trừu động đánh tan thành mảnh nhỏ, chỉ có đứt quãng:

"...... Chủ nhân...... A...... A...... Chủ nhân...... xin...... ngài, Grace. không chịu

nổi nữa..... A.... "

Nhưng giờ phút này xin tha, chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Nhìn ngôn từ của cô mất khống chế, hai mắt thất thần. Cơ thể vì mình vỡ òa trong khoái cảm đang bùng nổ.

Lúc cô sắp cao trào, anh rất nhanh rút ngón tay ra, nhìn cô dục cầu không đạt thống khổ nức nở.

Chiếc mông dán chặt cọ cọ vào ngón tay anh, anh lại đâm thật mạnh vào. Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại khiến cô không bao giờ lên được đến đỉnh cao nhất.

Cuối cùng, âm thanh Trần Tư Nhung càng thêm trầm khàn, cả người lụi xơ muốn gọi chủ nhân cắm vào cô.

Caesar hỏi cô: "Grace, tiếng em quá nhỏ, tôi không nghe rõ."

Trần Tư Nhung chỉ có thể nức nở lặp đi lặp lại: "Muốn chủ nhân cắm tem...... A...... Muốn chủ nhân cắm vào.     "

Sau đó Caesar ấn vào điểm nhạy cảm của cô rồi lại dùng sức thật mạnh cắm sâu vào, anh cảm thấy â.m đ.ạo bắt đầu co rút nhanh chóng, sau đó tiếp tục phát lực.

Trần Tư Nhung của anh phun ra nước, cũng biến thành nước.

Hóa thành nước không còn máu thịt, hóa thành nước chảy trong vòng tay anh. Làm sao TrầnTư Nhung còn có thể đứng vững, tất cả đều được Caesar ôm lấy. Tắm sạch cả cơ thể, lau khô tóc cho cô.

Dưới tầng vẫn còn đồ ăn, nhưng chẳng ai còn nhớ.

 

Họ tr.ần tr.uồng ôm nhau trên chiếc giường lớn, mềm mại.

......

Trần Tư Nhung đã rơi vào tình trạng đau khổ tổn thương sau những niềm vui, mà giờ đây, chủ nhân lại ở bên cạnh mình.

Hơi ấm nóng bỏng, vòng ôm vững chắc.

Đầu mũi thân mật chống vào đầu mũi, lúc gọi cũng có tiếng đáp lại ổn thỏa.

Trái tim Trần Tư Nhung bị lấp đầy, sự trống vắng của Trần Tư Nhung được lấp đầy.

Cô được chủ nhân nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này có thể yên tâm nhắm mắt, không hề sợ hãi bất cứ điều gì.

Nụ hôn đến một cách tự nhiên.

Khô nóng, đôi môi dựa sát vào nhau, vuốt ve.

Hơi thở nhẹ nhàng đan xen, lưu luyến, tạo thành một tổng thể hợp nhất không dễ phân biệt.

Ngay lúc này Trần Tư Nhung ôm chặt lấy Caesar, nỉ non: "Chủ nhân, xin ngài đừng rời khỏi em."

Chủ nhân không mở miệng nói chuyện, cũng ôm chặt lấy Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung lại thấp giọng nói: "Grace sẽ không bao giờ rời khỏi ngài."

Không cần nhiều lời nữa, giờ phút này hai trái tim đang tr.ần tr/ụi đập cùng một nhịp.

Bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Trần Tư Nhung, anh nói: "Grace, chủ nhân cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Nói những lời như vậy... trong lòng Caesar dâng lên những cảm xúc vi diệu.

Anh chưa bao giờ tin vào những lời hứa như:"vĩnh viễn" ,"Sẽ không" "Mãi mãi yêu em" hay "Tuyệt đối không bao giờ chia xa".

Anh tin chắc rằng những hứa hẹn kiên cố nhất trên thế giới đều đến từ pháp luật. Và những lời hứa hẹn trìu mến đó là không đáng tin tưởng cho đi nhất.

Nhưng mà, giờ này phút này.

Anh lại vô cùng tin vào lời Trần Tư Nhung đã nói:

"Grace sẽ không bao giờ rời khỏi ngài."

Mà anh cũng bị ma quỷ ám ảnh, nói: "Grace, chủ nhân cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Trời đất quay cuồng trong giây lát.

 

Caesar chắc chắn, mình đã bước vào lốc xoáy không thể chạy thoát. Mà anh cam tâm tình nguyện, anh đã cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện nói ra những lời hứa ngọt ngào mà từ trước tới nay mình không bao giờ tin nhất, sắn sàng tin tưởng, Grace của anh sẽ vĩnh viễn không rời xa anh.

Trong phòng ngủ tối tăm, hơi thở Trần Tư Nhung dần dần trở nên hòa hoãn, an tĩnh.

Mà những suy nghĩ của Caesar càng thêm rõ ràng trong im lặng, anh lặng lẽ nhìn ngắm Trần Tư Nhung.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc trên má cô.

Xác nhận trong phòng ấm áp, xác nhận Trần Tư Nhung của anh đã ngủ yên ổn. Vuốt ve vành tai mềm, xoa hồng lên rồi làm cho nó tan đi.

Vuốt ve cánh môi mềm mại, lúc mở ra có thể cắn nuốt dục vọng của anh.

Vuốt ve cần cổ nhắn mịn, nối liền với gương mặt trắng trẻo cùng thân thể ngập tràn dục vọng của cô.

Vuốt ve đôi v/ú mềm mại, phía dưới là trái tim mềm yếu đang đập của cô. Trần Tư Nhung, mềm mại, không gì sánh bằng của anh.

Mỗi một tấc da thịt đều được thận trọng chạm vào, thương tiếc vuốt ve cùng ngắm nhìn, xác nhận lại một lần nữa, đây là Trần Tư Nhung của anh, cô thuộc về anh.

*

Trần Tư Nhung đã mơ về một chuyện gì đó từ rất lâu.

Lúc đó cô mới đến Italy , người bạn cùng phòng đầu tiên mà cô ở cùng là một người Trung Quốc đã sống ở Italy được vài năm.

Lúc đầu hai có quan hệ rất tốt, Trần Tư Nhung rất quý trọng người bạn này. Ai mà biết được, sau đó người bạn này lại thường xuyên đưa đàn ông về nhà. Lần nào bạn cùng phòng cũng rủ Trần Tư Nhung ra chơi cùng mình, dần dần Trần Tư Nhung phát hiện ra, bạn cùng phòng đang dùng cô làm chiêu bài để cố gắng kết bạn với nhiều loại phú nhị đại hơn.

Ba tháng sau, Trần Tư Nhung chuyển hợp đồng thuê phòng của mình cho người khác, chuyển đến nơi ở mới.

Đồ đạc của cô rất ít, chỉ có hai chiếc vali, cô có thể tự mình di chuyển gọn gàng sạch sẽ.

Nơi thứ hai cô sống là cùng với một chàng trai người Italy và một cô gái Hàn Quốc. Giá thuê nhà rẻ hơn, đoạn đường thích hợp, vì thế cô đã chuyển đến, ai ngờ sinh viên nam kia bắt đầu điên cuồng theo đuổi Trần Tư Nhung.

 

Cô gái Hàn Quốc hàng xóm nhắc nhở Trần Tư Nhung kiểm tra trang Facebook của anh ta, Trần Tư Nhung phát hiện ra anh ta mắc bệnh Yellow Fever (một người đàn ông phương Tây chỉ thích phụ nữ Đông Á).

Sau khi chịu đựng nửa năm vì hợp đồng thuê nhà, Trần Tư Nhung lại chuyển đi. Lần này cô chuyển đến một căn hộ sinh viên đắt tiền hơn, nhưng an toàn hơn nhiều. Cô làm việc tại của hàng tiện lợi hàng đêm,để đỡ được số tiền thuê nhà.

Sau khi chuyển đến căn hộ sinh viên không lâu, đã đến Tết Nguyên đán, Trần Tư Nhung xuống nhà tham dự một sự kiện đón năm mới do người quản lý căn chung cư tổ chức.

Trần Tư Nhung, người vốn còn đang lo lắng mình sẽ cô đơn nếu không có nhiều bạn bè ở đây, ngay lập tức bị bao vây bởi những người xa lạ nhiệt tình. Mọi người đều đang học ở đây nên dù không biết tên cũng không ảnh hưởng gì đến việc giao lưu kết bạn.

Trần Tư Nhung đắm chìm trong sự vui sướng, mười giờ đêm, mọi người thu dọn rồi lên tầng.

Trần Tư Nhung trở về phòng mình, bỗng nhiên cảm thấy mọi âm thanh đều biến mất.

Vừa rồi thật đông đúc, rất vui vẻ như vậy.

Nhưng bây giờ trở lại căn phòng, mọi thứ đều trống vắng đến đáng sợ. Trần Tư Nhung gọi video về nhà mình.

Ở đầu bên kia cuộc gọi, mọi người đang thưởng thức bữa tối giao thừa sôi động. Nói ngắn gọn vài câu, Trần Tư Nhung cúp điện thoại, cũng không muốn quấy rầy bọn họ đang dùng bữa.

Cắt điện thoại, cảm thấy trong phòng càng cô đơn, hiu quạnh.

Trước đây cô chưa bao giờ có ý nghĩ chuyển nhà đã mấy lần rồi, nhưng đêm giao thừa năm nay lại nổi lên bởi sự phấn khích.

Cô giống như một cây lục bình* không có rễ.

Xách theo một chiếc va li, đều có thể đi đến bất cứ nơi đâu.

Cô không thuộc về căn phòng này, cũng không có căn nhà nào thuộc về cô. Cô chỉ lang thang ở đây, cô chỉ lang thang ở nơi này.

Nửa đêm, Trần Tư Nhung tỉnh lại.

Caesar phát hiện cô xoay người, hỏi: "Làm sao vậy? Grace." "Em đánh thức anh sao?" Giọng Trần Tư Nhung hơi khàn khàn. Caesar đưa tay bật đèn đầu giường.

 

Ánh sáng mờ nhạt, Trần Tư Nhung không chịu ngẩng đầu lên, chỉ dán chặt vào đầu vai anh.

Caesar ngồi dậy hơi tựa vào thành giường, ôm Trần Tư Nhung vào lòng mình. "Em gặp ác mộng à, Grace?"

Trần Tư Nhung im lặng một lát, gật gật đầu.

"Em mơ thấy mình biến thành một dải lục bình." Cô tạm dừng một lát, hỏi: "Chủ nhân, ngài biết lục bình là gì không?"

Caesar dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: "Grace, rõ ràng em không tin tưởng vào tiếng Trung của tôi."

Trần Tư Nhung bật cười nhẹ, lại nói: "Là như vậy chủ nhân, anh biết không? Grace không muốn làm một dải lục bình."

"Vậy em muốn làm gì?"

Trong bóng tối, Trần Tư Nhung yên lặng ghé vào người anh, trầm tư. Nhưng cô không trả lời câu hỏi của anh.

Trần Tư Nhung hỏi: "Chủ nhân, em là của anh sao?" "Chỉ cần em muốn, em chính là của tôi."

"Em muốn." Trần Tư Nhung nói.

Một lát sau, cô lại hỏi: "Chủ nhân, vậy anh là của em sao?" Dưới ánh đèn vàng nhạt, Trần Tư Nhung ngẩng đầu lên.

Chủ nhân cùng cô gần trong gang tấc.

Trần Tư Nhung biết, bản thân mình tham lam.

Nhưng tỉnh dậy vào một đêm khuya khó có thể giữ được lý trí, cô không cầm lòng được muốn hỏi vấn đề này.

Caesar nhìn cô thật lâu, sau đó chậm rãi nói:

"Grace, vốn dĩ tôi lo nếu quá vội vàng, sẽ làm em có điều lo lắng." Trần Tư Nhung suy ngẫm: "Sao vậy?"

Caesar vén tóc mái của cô ra sau vành tai, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. "Em nhớ lúc trước mình đã nói, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi?" Trần Tư Nhung gật đầu.

"Tôi cần phải xác nhận với em một lần nữa, Grace vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chủ nhân, vĩnh viễn không rời khỏi Caesar, đúng không?"

Trần Tư Nhung gật đầu lần nữa.

 

Phòng ngủ yên tĩnh, Trần Tư Nhung của anh nằm trong lòng anh.

Trong lúc thiếu lý trí, cảm xúc lấn át không phải là thời điểm tốt để đưa ra quyết định.

Nhưng đây là Trần Tư Nhung của anh.

Vì thế anh đã rành mạch, rõ ràng đưa ra quyết định.

Đương nhiên theo lời Trần Tư Nhung nói, anh hiểu: 'Lục bình' có nghĩa là gì, Caesar đã biết lo được lo mất từ trước đến nay không chỉ có mình anh.

Vốn đã lo lắng mình quá nóng vội, ở tuổi này của anh, có lẽ mọi người sẽ lầm tưởng anh đưa ra quyết định vì sốt ruột. Càng đừng nói, đâylà ngày đầu tiên họ hòa giải.

Tuy nhiên, có một số cảm tình không được cân đo đong đếm bởi thời gian.

Anh nói: "Grace, tất nhiên tôi có thể trả lời câu hỏi của em một cách trực tiếp và không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thích dùng pháp luật để đảm bảo câu trả lời của mình hơn."

Trần Tư Nhung nhìn Caesar, chỉ cảm thấy trái tim cô đang đập thình thịch, hoảng hốt:

"Sao ạ...anh có ý gì?"

Caesar nhìn cô, nói rõ ràng: "Grace, em không cần phải trả lời tôi ngay lúc này. Vào một thời điểm nào đó cảm thấy thích hợp, hãy nói cho tôi, em có bằng lòng kết hôn với tôi không."

"Nếu em bằng lòng, chúng ta sẽ đi đăng ký ngay lập tức. Pháp luật làm chứng, em vĩnh viễn thuộc về tôi, tôi cũng vĩnh viễn thuộc về em, Grace."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...