Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Caesar nghĩ, trong tay Trần Tư Nhung luôn có một sợi dây.

Vì được sự cho phép của cô, anh đã trở thành chủ nhân của cô. Vì được sự cho phép của cô, anh trở thành người mà cô yêu.

Đây không phải trời sinh anh đã có được quyền lợi này, mà là được Trần Tư Nhung cho phép.

Nhưng giờ phút này, Caesar cũng đã được cho phép.

Anh tin chắc từ giây phút này trở đi, chủ nhân cùng Caesar đã hoàn toàn hợp thành một thể hoàn chỉnh trong lòng Trần Tư Nhung, không cần phải tách rời nữa.

Caesar ngồi xuống bên cạnh Trần Tư Nhung , kéo áo sơ mi lại gọn gàng cho cô, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời ra sau tai. Sau đó, anh nhẹ hôn lên môi cô.

Anh nói: "Grace, tôi đã mong chờ có được ngày hôm nay."

Trong lời nói của anh có ý xin lỗi, nhưng Trần Tư Nhung đã dùng môi mình nuốt hết những lời đó.

Trần Tư Nhung không muốn, cũng không cần chủ nhân làm tình với mình vào ngày hôm nay.

Đương nhiên cô muốn làm tình với chủ nhân của mình, cô muốn anh cắm vào mình một cách thân mật khăng khít. Nhưng không nhất thiết phải là hôm nay, giống như chủ nhân của cô, cô cũng có bản lĩnh, sự kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu.

"Đêm nay em có thể ngủ cùng chủ nhân không?" Trần Tư Nhung thấp giọng hỏi.

"Nếu em muốn, về sau mỗi ngày đều có thể."

Trần Tư Nhung ôm cổ Caesar, hơi thở ấm áp hoà lẫn tiếng cười tràn lên mặt hai người.

"Em tha thứ cho ngài." Cô nói.

Caesar hôn hôn má cô: "Cám ơn em, Grace."

Trên ghế sô pha mềm mại, Trần Tư Nhung ngồi quỳ xuống bên cạnh Caesar, cô cẩn thận không đè vào vết thương của anh nữa, chỉ tựa vào bờ vai rộng không ngừng hôn môi.

Cánh tay chủ nhân vòng qua lưng, anh đang xoa bóp cặp mông đỏ bừng của cô. Trên làn da vừa nóng ấm, bỏng rát.

 

Trần Tư Nhung thường tràn ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Bàn tay chủ nhân không hề chạm đến bất kỳ nơi nào có liên quan đến tình dục, sau khi an ủi cô, anh ôm chặt tấm lưng Trần Tư Nhung.

Hai người dán chặt vào nhau.

Hơi thở không còn trở nên dồn dập, nóng bỏng nữa.

Mất đi mà tìm lại được, cảm xúc đã được phóng thích bằng khẩu giao cùng Spank, giờ phút này, trong lòng Trần Tư Nhung khó có thể bỏ qua cảm giác may mắn cùng quý trọng.

Vì vậy, những nụ hôn càng trở nên cẩn thận cùng quý trọng. Cô biết nhất định chủ nhân cũng nghĩ như vậy.

Trần Tư Nhung xác định, giữa hai người họ không nhất thiết phải quay lại với nhau. Những lý do luôn thay đổi cũng mang đến những kết quả thay đổi.

Mỗi bước đi đều có sức ảnh hưởng không thể bỏ qua, mọi quyết định đều đưa hai người họ đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Nếu chủ nhân không kiên trì, nếu cô không lấy hết can đảm, vậy đêm nay hai người họ sẽ không thể trở về bên nhau, một lần nữa.

Đương nhiên Trần Tư Nhung biết như thế nào là một bước sai, từng bước sai, trong câu chuyện này có thể họ sẽ đi nhang qua nhau, trở thành hai người xa lạ, là không hề cường điệu.

Cho nên Trần Tư Nhung cảm kích, vậy nên Trần Tư Nhung sợ hãi. Đến cuối cùng của nụ hôn, chỉ còn mềm mại cùng nhẹ nhàng.

Trần Tư Nhung giữ hai má Caesar, rời ra xa một chút, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đây là.  chủ nhân của cô.

Đây là chủ nhân của cô. Chủ nhân của cô là Caesar.

Chóp mũi nhẹ nhàng đối diện chóp mũi, giống như trái tim nối liền với trái tim.

Những động tác thân mật của hai người, họ làm một cách tự nhiên như nước hòa vào nước, mây hóa thành mây.

"...... Chủ nhân." Trần Tư Nhung nhịn không được nỉ non, trái tim run rẩy.

Caesar vuốt ve mái tóc dài, hỏi cô: "Tôi dẫn em lên trên tắm nhé?" Trần Tư Nhung gật gật đầu, buông tay, rời khỏi sô pha.

Hai người nắm tay nhau đi lên phòng tắm trên tầng.

Trần Tư Nhung dán miếng dán không thấm nước lên miệng vết thương cho Caesar, sau đó hai người cùng bước vào vòi sen.

 

Làm sao có thể cư xử đúng mực mà chỉ cần tắm rửa, Trần Tư Nhung đã ôm chặt chủ nhân của mình ngay từ lúc bước vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp từ trên đầu xối xuống, Trần Tư Nhung chậm rãi trượt xuống, ôm lấy hai đầu gối anh.

Trên mặt tường màu xám, mu bàn tay Caesar nổi đầy gân xanh, kéo dài đến cánh tay đang căng chặt của anh.

Lồng ngực phập phồng kiềm chế, dòng nước chảy dọc theo cơ ngực, cơ bụng, một đường chảy vào bên trong đôi môi hồng của cô.

Sau lưng mấy lần tê dại vô cùng, đang cảm nhận được rõ ràng, đầu lưỡi mềm mại đang linh hoạt quấy đảo.

Dùng sức mút vào trong, đưa vào rồi nhả ra, mang đến một khoái cảm có thể dễ dàng khiến anh tước vũ khí đầu hàng. Mái tóc đen dài của cô hòa vào làn nước trong suốt, biến thành một yêu nữ quyến rũ trong đầm lầy đen tối.

Vòng eo cùng cánh tay trắng trẻo thuần khiết, có thể dễ dàng thu hút sự động tâm của mọi người.

Vì sao lại dùng đôi mắt trong sáng ngây thơ kia tr.ần tr/ụi nhìn về phía anh?

Trong miệng là dương v*t của anh, bàn tay mềm mại đang xoa nắn hai viên trứng, đôi mắt ướt át nhìn chăm chú vào anh.

Lúc không thể chịu đựng được nữa, một ngọn lửa thiêu đốt đã bùng cháy từ bụng dưới lên trên.

Anh nắm mái tóc dài của cô trong tay, kiểm soát được vị trí, bắt đầu kích thích trước sau.

Không có cách nào nuốt vào cả cây gậy, thậm chí việc đẩy vào cũng chỉ lướt qua đã dừng lại.

Nhưng trong miệng cô khó có thể kiềm chế chảy xuống dịch trắng, đã đủ cho anh hoàn toàn lên đỉnh.

Lúc này đây, chủ nhân không rút dương v*t của mình ra. Lúc này đây, chủ nhân hoàn toàn bắn vào trong miệng cô. Mãnh liệt, nóng bỏng, liên tục không ngừng.

Anh cúi xuống, đặt lòng bàn tay dưới cằm cô. "Grace, nhả vào tay tôi."

Trần Tư Nhung ngoan ngoãn mở miệng ra. Nhưng cô cố tình không cúi đầu xuống.

Cô ngây thơ ngước nhìn chủ nhân , nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mềm mại.

 

Màu trắng, t.inh d*ch đặc sệt theo đầu lưỡi, theo khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống lòng bàn tay Caesar.

Dòng nước trong suốt tiếp tục xối lên mặt cùng cơ thể cô. Hòa cùng màu trắng sữa tràn ra từ lòng bàn tay anh chảy xuôi.

Nháy mắt cây gậy của anh lại một lần nữa ngẩng cao đầu.

Trần Tư Nhung vẫn còn quỳ trên mặt đất, giương mắt nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô tội, âm thanh giảo hoạt.

"Chủ nhân, ngài còn bị thương, xin hãy...kiềm.. chế... một ..chút!

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...