Mấp máy, như có sinh mệnh, hoa hồng đỏ tươi chậm rãi nở rộ.
Trần Tư Nhung bị câu so sánh này đánh trúng, trong đầu như nghênh đón cao trào.
Giây tiếp theo, bàn tay chủ nhân mạnh mẽ xoa nắn trên đôi môi hoa của cô, hoa hồng sẽ không bị dập nát, sẽ càng thêm tươi đẹp trong bàn tay anh. Chất lỏng tràn ra, âm thanh do bàn tay xoa động vang lên.
Lúc lòng bàn tay mềm mại cũng xoa nắn lên â.m đ.ế, làm cho tiếng rên rỉ rung động không thể kiềm chế.
Không trực tiếp cắm vào â.m đ.ạo, càng không kích thích liên tục vào â.m đ.ế. Nhưng Trần Tư Nhung vẫn bị tra tấn rơi vào khoái cảm vô tận.
Mà hai chân vẫn dang rộng, đứng thẳng, thu hết vào trong đáy mắt chủ nhân.
Bàn tay ướt át hoạt động giữa hoa môi, thường hướng về phía trước, làm ướt cả nơi hậu đình đang co chặt.
Một lần cọ đến, Trần Tư Nhung đã căng thẳng rối loạn. Cô hoảng hốt nghiêng đầu kêu lên: "Chủ nhân......................................................... "
Chủ nhân lại nương vào sự ướt át xoa ấn.
Một cảm giác kỳ dị, xa lạ, khoái cảm khô nóng ập lên trên trái tim Trần Tư Nhung, môi cô tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Nhưng chủ nhân không cắm vào, rất nhanh đã quay trở về môi â.m h.ộ. Ướt đến rối tinh rối mù.
Chất lỏng trong suốt trượt xuống theo bắp đùi Trần Tư Nhung, cũng theo cổ tay của Caesar rớt xuống.
Trần Tư Nhung của anh được làm từ nước.
Caesar dùng bàn tay xoa nắn làm cho mông cô ướt đẫm, cuối cùng cũng dừng tay.
Áo sơ mi đã sớm rơi xuống phần vai vì cơ thể rung động. Giờ phút này lộ ra đôi v/ú đang phập phồng vì thở dốc.
Caesar đứng thẳng người lên, yên tĩnh ngắm nhìn Trần Tư Nhung của anh. Trần Tư Nhung của anh, thật sự rất đẹp.
Mềm mại kiên cường, tinh tế đẫy đà.
Bàn tay thứ nhất rơi xuống cánh mông, hướng từ dưới lên trên, làm mông thịt rung rẩy.
Âm thanh Trần Tư Nhung tràn ra vừa khắc chế sợ hãi cùng hưng phấn, cô cầm lòng không đậu, lẩm bẩm gọi: "Chủ nhân. "
Bàn tay Caesar nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, trầm giọng nói: "Grace, bây giờ bắt đầu, hãy trả lời vấn đề của chủ nhân."
Trái tim Trần Tư Nhung đập điên cuồng, không biết chủ nhân lại giở chiêu gì.
Nhưng giây tiếp theo, bàn tay chủ nhân giống như mưa rào liên tiếp dừng bên mông phải của cô, liên tiếp mười cái, âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Trần Tư Nhung thét chói tai, nghe thấy âm thanh của chủ nhân. "Grace, mỗi câu nói đều phải trả lời."
Thân thể Trần Tư Nhung run rẩy, trước khi bàn tay lần nữa rơi xuống, kêu lên: "Vâng, vâng, chủ nhân...xin ngài. hỏi Grace."
Suy nghĩ đã sớm bị bàn tay đánh tan, hoàn toàn dựa vào bản năng lấy lại sự tỉnh táo.
Cánh tay Trần Tư Nhung run rẩy chống lên trên sô pha, nghe thấy chủ nhân hỏi: "Grace, hôm nay có vui vẻ không?"
Làm sao cần phải nghĩ ngợi, Trần Tư Nhung nói: "Chủ nhân, hôm nay Grace rất vui vẻ, thật sự rất vui."
Một cái tát dừng ở phía dưới Trần Tư Nhung. Là khen thưởng cho câu trả lời rất hay của cô. Hóa ra là như vậy.
Sau khi biết rõ quy tắc, một lần nữa Trần Tư Nhung trở nên khô nóng. Cô như biến thành con cún nhỏ đang hưng phấn, thậm chí bắt đầu chờ mong vấn đề của chủ nhân.
"Grace, hôm nay có hối hận khi đưa ra quyết định không?" Trần Tư Nhung lắc đầu thật mạnh.
Vì thế bàn tay rơi vào hai bên cánh mông cô.
Trần Tư Nhung lập tức nói nhanh: "Sẽ không hối hận, chủ nhân!" Cảm xúc hoàn toàn bị sóng lớn nâng lên, phập phồng lên xuống.
Mỗi một động tác của chủ nhân, hay một câu hỏi, đều có thể làm cho cô lên đến đỉnh hoặc rơi xuống vực sâu.
Trần Tư Nhung biết, cô đã hoàn toàn bị "Khống chế".
Nhưng mình không cần phải lo lắng, vì cô biết, chủ nhân là Caesar. Vấn đề thứ ba:
"Grace, bây giờ tôi là ai của em?"
Trần Tư Nhung không cần suy nghĩ: "Là chủ nhân của Grace."
Một cái tát nặng nề đánh xuống môi â.m h.ộ, kích thích đến Trần Tư Nhung bật tiếng kêu rên, hai chân suýt chút nữa quỳ xuống thảm.
Khó khăn điều chỉnh tư thế cho tốt, vấn đề thứ tư:
"Grace, trong đời thực, tôi là ai của em?"
Trần Tư Nhung rơi vào im lặng, nhưng bàn tay trừng phạt của chủ nhân không hề giáng xuống đúng hẹn.
Trái tim bất ổn, lý trí khó khăn bị kéo về.
Bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này, Caesar chưa nói một lời hứa hẹn nào về việc này.
Âm thanh Trần Tư Nhung cũng không tự tin, thậm chí còn đầy vẻ dò hỏi. Cô nhỏ giọng nói: "Bạn trai?"
Giây tiếp theo, Trần Tư Nhung nhận thấy đôi mông mình lại lần nữa bị bẻ sang hai bên, bàn tay liên tiếp không hề dừng lại đánh lên đôi môi hoa đã sưng to của cô.
Chất lỏng lạnh lẽo văng sang bên trong đùi, khoái cảm mãnh liệt làm người Trần Tư Nhung run rẩy.
Như không thể đứng nổi nữa muốn ngồi xổm xuống, một bàn tay to túm chặt lấy vòng eo cô.
Suốt mười lần, Caesar mới dừng tay lại.
"Grace, đây là trừng phạt vì em đã do dự không chắc chắn."
Trần Tư Nhung hoàn toàn bị lạc ở khoái cảm cùng đau đớn, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
Thân thể không thể đứng được, như thế nào cũng phải tiếp tục bò lên sô pha. Caesar lại vòng lấy eo cô: "Còn một vấn đề cuối cùng."
"Dạ?" Âm thanh cô mong manh như sợi dây mỏng.
"Grace, trước đây em đã nói một câu, bây giờ có thể vứt bỏ nó không?" Suy nghĩ Trần Tư Nhung mơ màng, hỏi anh: ". Nói cái gì?"
Caesar đặt Trần Tư Nhung nhẹ nhành ngồi xuống sô pha.
Cô muốn đứng dậy ôm chủ nhân, lại bị Caesar hơi kéo ra một khoảng. Anh đứng trước mặt Trần Tư Nhung, bàn tay giữ cằm cô, ép phải nhìn thẳng vào mình.
Tình dục bị hạ xuống ở ánh nhìn chăm chú này, lý trí lại lần nữa chiếm cứ ở phía trên.
Môi Trần Tư Nhung khẽ cong lên, xác định chủ nhân đang hỏi cô một vấn đề nghiêm túc.
Vì thế ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn vào chủ nhân. Trần Tư Nhung hỏi: "Chủ nhân, là câu nói nào?"
Caesar chậm rãi nói: "Trước đó em nói với Caesar: ' quyết sẽ không cùng anh lên giwờng ' những lời này, bây giờ có thể huỷ bỏ đi không?"
Có thể nhìn thấy hai má Trần Tư Nhung rất nhanh đỏ lên, hơi thở trở nên cực nóng, cũng dính vào âm thanh của cô.
Ánh mắt xuất thần nhìn vào chủ nhân, hồng thấu, đôi môi vừa mới khẩu giao cho anh giờ phút này nhẹ nhàng mấp máy, như động tình, nhưng nói ra từng chữ rõ ràng:
"Caesar...... em...... em muốn anh. làm em."