Chủ nhân nói, "Chờ mong trừng phạt" chứ không phải trừng phạt. Nhưng Caesar vẫn kéo Trần Tư Nhung đứng lên.
"Grace, hãy đứng thẳng hai chân, tay chống lên sô pha." Một động tác còn xấu hổ hơn cả OTK. (Over the knee) Hai má cùng vành tai cô đã nóng lên.
Trần Tư nhung đứng đối mặt với sô pha, hai chân đứng thẳng. Sau đó, vai và cánh tay rơi xuống chiếc ghế sô pha thấp.
Lúc này áo sơ mi đã mất đi tác dụng che lấp, mông cô bị mình đưa lên cao cao, không hề che đậy đưa cơ thể lên đỉnh cao nhất.
Trần Tư Nhung không mặc quần lót, theo động tác này làm hai chân không khống chế hơi dạng ra, môi hoa cũng vậy.
Âm thanh hơi hơi rung động, sự hưng phấn vừa rồi không hiểu vì sao đã trở nên hoảng loạn ngay lúc này: "Chủ nhân. "
Đương nhiên Caesar biết Trần Tư Nhung đang chờ mong điều gì.
Cô chờ mong một OTK dịu dàng cùng trang trọng như lần đầu tiên, cô mong được nằm trên đầu gối của chủ nhân, chờ mong được ôm sát vào thân thể chủ nhân.
Nhưng. "Chờ mong trừng phạt" không phải là trừng phạt.
Trong phòng khách sáng trưng, hai chân Trần Tư Nhung hơi cong, bị Caesar thu vào tầm mắt.
Cô không quen với tư thế này nên hơi cong chân lại, cố gắng ngăn môi hoa của mình rộng mở quá mức.
Dây lưng đang treo bên hông trở nên vướng bận, anh rút ra gấp lại, đặt bên cạnh tay Trần Tư Nhung đang gác lên thành ghế.
Mắt thường cũng thấy đôi chân trắng nõn đang run rẩy. Trần, Tư, Nhung của anh.
Giờ phút này, năm chữ rõ ràng đang vang lên trong lòng Caesar. Trần, Tư, Nhung của anh.
Như một ma chú còn mạnh mẽ hơn bất kỳ một liều xuân dược nào. Hai chân run rẩy, cùng đôi tay tuyệt đối không bao giờ kháng cự.
Lần nữa cây gậy đã sớm cương đến cực hạn, nhưng Caesar vẫn còn đang thận trọng, chậm rãi, tham lam ngắm nhìn Trần Tư Nhung của anh.
Vì tư thế của cô, chiếc áo sơ mi trắng được xếp lỏng lẻo quanh eo. Caesar nhẹ nhàng giơ tay lên sờ vào vòng eo của Trần Tư Nhung.
Không chỉ nhìn thấy cô run rẩy bằng mắt thường, giờ đây anh hoàn toàn có thể cảm nhận được bằng lòng bàn tay.
Dưới cảnh tượng này, một lần nữa anh cùng Trần Tư Nhung nhập vai đắm chìm vào thân phận của từng người, anh là chủ nhân của cô, mà cô cũng sẽ không vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào của anh.
Vòng eo thon gọn rộng bằng bàn tay tạo nên ấn tượng thị giác tuyệt vời, ánh mắt của Caesar nhìn xuống phía dưới, lòng bàn tay cũng chậm rãi đi xuống.
Cặp mông tròn trịa mềm mại được nâng đỡ ở điểm cao nhất của cơ thể. Không hề giữ lại, không hề che lấp.
Lòng bàn tay của Caesar hơi bóp chặt, thoáng để lại dấu ấn bàn tay màu đỏ tươi. Nhưng bàn tay anh không rơi xuống, chỉ tiếp tục đi xuống phía dưới.
Đi vào phần mẫn cảm bên trong đùi, xoay xoay lòng bàn tay, chỉ dùng phần lưng ngón giữa cùng ngón trỏ qua lại nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bên đùi cô.
Xúc cảm như ẩn như hiện có vẻ gãi không đúng chỗ ngứa, Trần Tư Nhung nhịn không được phát ra tiếng rên.
Ngón tay đi vào đầu gối, Caesar nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói:
"Grace, hãy tách hai chân ra, đứng thẳng."
Những ngón tay mảnh khảnh của cô bấu chặt vào thành ghế sô pha, nhưng hai chân đã duỗi thẳng như lời anh nói, rồi dang ra.
"Grace, lại tách ra thêm một chút."
Lời nói của anh vẫn bình tĩnh và khắc chế, nhưng Trần Tư Nhung đã xấu hổ đến mức không thể thở.
Quá, cảm thấy quá thẹn.
Cô chỉ dang ra một chút, vậy mà chủ nhân lại yêu cầu một lần nữa.
Anh cực kỳ kiên nhẫn, cho đến khi Trần Tư Nhung không thể phân biệt được. Không khí hơi lạnh, nhẹ nhàng bao phủ Trần Tư Nhung.
Đương nhiên, cũng bao gồm cả môi hoa đang bị bắt hé mở lớn nhất, môi â.m h.ộ hoàn toàn tiếp xúc với không khí.
Trần Tư Nhung khó nhịn muốn rụt nó lại, càng như đang quyến rũ.
Môi hoa mềm mại, đỏ mọng thỉnh thoảng mở ra, nó đã vô cùng động tình khi vừa mới khẩu giao cho chủ nhân.
Đôi tay Caesar ấn trên mông Trần Tư Nhung, anh đang dùng sức xoa bóp, sau đó, cũng dùng sức xoa nắn tách hai cánh mông sang hai bên.
Đỏ tươi, ướt át, môi hoa mở rộng.
Giống như một chiếc hố dục vọng hình bầu dục sâu không thấy đáy.
Cửa động đang kịch liệt co rút lại, dữ dội, không phân biệt được là đang căng thẳng hay chờ mong.
Chủ nhân chỉ nhìn như vậy. Chủ nhân vẫn nhìn như vậy.
Nhưng chuyện này khiến Trần Tư Nhung càng điên cuồng hơn bất kỳ dộng tác chọc vào rút ra nào. Cô không nhìn thấy động tác hay biểu cảm của chủ nhân, nhưng cô biết, chủ nhân đang nhìn chăm chú vào â.m đ.ạo của cô.
Mông cô bị tách sang hai bên hết cỡ, môi hoa ướt dầm dề vì bốc hơi mà kích thích sự lạnh lẽo.
Nhưng chủ nhân không hề động vào.
Anh chỉ đang nhìn chăm chú, như muốn hoàn toàn nhìn thấu cô.
Ánh mắt đó xuyên qua â.m đ.ạo, xuyên qua bụng nhỏ, xuyên qua v/ú, đến trái tim.
Trần Tư Nhung cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng cảm thấy thân thể mình hoàn toàn mất kiểm soát.
Môi hoa khép mở biến thành một phản xạ có điều kiện. Nhưng nơi đó trống rỗng, hút không thấy bất kỳ đồ vật nào.
Thật khó khăn khi phải chịu đựng ánh mắt mãnh liệt này, âm thanh của Trần Tư Nhung cũng ướt át như phía dưới:
"Chủ nhân...... Ngài......" Cô đang suy nghĩ về lời nói của mình, nhưng nơi nào còn có lý trí nhiều như vậy:
"Ngài đang nhìn môi hoa của em sao?"
"Đúng vậy, Grace. Tôi đang xem môi em." Âm thanh của chủ nhân vẫn vững vàng, đều đều như cũ.
Nhưng nó lại biến thành một kiểu khêu gợi sắc tình khác. Hai má Trần Tư Nhung đỏ hồng, thân thể cũng hồng hào.
Cô cũng không cảm thấy không thể cho chủ nhân xem hoa môi của mình, đương nhiên là có thể.
Nhưng ... chủ nhân lại cứ nhìn như vậy, lâu như vậy. Như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật.
Ý nghĩ này làm cho Trần Tư Nhung cảm thấy hoảng loạn.
Cô bắt đầu nghĩ lại môi hoa của mình có dáng vẻ như thế nào, lo sợ nó có đẹp và ưa nhìn hay không, cô bắt đầu cảm thấy không đủ tự tin.
"Chủ nhân.... " Giọng nói của Trần Tư Nhung giống như nước dâu tây bị ngón
tay bóp nát, nhớp nháp sền sệt:
"Ngài...... Vì sao..... Muốn nhìn lâu như vậy?"
Tim đập mất đi tiết tấu, hơi thở nóng đến phải hé môi.
Lúc này lực chú ý của chủ nhân dường như đang dồn vào âm thanh của Trần Tư Nhung.
"Em không muốn tôi nhìn môi hoa của mình sao, Grace?"
Trần Tư Nhung nín thở: "...... Không, không phải, chủ nhân...... chỉ là em.................................................................................................................... em
chỉ lo nó không đủ xinh đẹp.. "
Caesar yên lặng nhìn Grace của anh. Một lát sau, vươn ngón tay.
Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, kết hợp
Chà xát đánh vòng thong thả trên môi â.m h.ộ ướt đẫm của cô.
"Grace, em biết không?" Caesar nhìn vai lưng căng thẳng của Trần Tư Nhung, chậm rãi nói:
—— "Cánh hoa ướt át sưng đỏ của em, giống như một đóa hoa hồng đang chậm rãi nở rộ."