Caesar xoay người đi vào nhà, Trần Tư Nhung tìm được cơ hội, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình đang dâng trào của mình.
Căn nhà rộng rãi thoáng mát, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái ngay khi bước vào.
Tông màu tổng thể của phòng khách là màu tối, sàn đá cẩm thạch xám đen mang lại vẻ sang trọng, tinh tế, ghế sô pha màu xanh đậm, chiếc tủ bên cạnh là màu trắng ngà.
Sự kết hợp giữa ánh sáng cùng nền tối làm cho màu sắc càng thêm nổi bật. Một ngôi nhà với gam màu chủ đạo là tối sẽ không gây cảm giác nhàm chán. Mặt tường phòng khách treo một bức tranh.
Ánh mắt của Trần Tư Nhung bị hấp dẫn, Caesar bước đến gần và nói đó là bức tranh của Lucca.
Trần Tư Nhung không nói nên lời: "Bao nhiêu tiền?"
Sau đó cô lại nhanh chóng giơ tay lên: "Quên đi, anh không cần phải nói gì cả." Caesar cười cười: "Đến tham quan phòng bếp nhé."
Trần Tư Nhung đồng ý.
Vừa rồi bầu không khí giữa hai người có xu thế đi theo một hướng kỳ lạ, nhưng Caesar đã kịp thời ngăn chặn, Trần Tư Nhung thuận theo tự nhiên trở lại bình thường.
Hai người đi vào phòng bếp.
Phòng bếp có tầm nhìn rộng, bồn rửa đối diện cửa kính lớn từ sàn đến trần, ngoài cửa sổ là những hàng cây xanh tươi tốt, hiện lên màu xanh ngọc bồng bềnh dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam.
Tâm trạng của Trần Tư Nhung cũng dịu đi, thoải mái hơn rất nhiều, cô thấy Caesar đang đi đến trước bàn bếp.
"Anh sẽ nấu cơm à?" Cô hỏi.
Caesa lấy từ trong ngăn kéo ra dụng cụ làm bếp, thong thả ung dung đặt trên mặt bàn:
"Làm cơm hải sản cũng không tệ lắm."
Trần Tư Nhung nhỏ giọng "Wow", "Tôi rất thích ăn cơm hải sản." Caesar mở tủ lạnh: "Tôi biết."
"Sao anh lại biết được?"
"Có hai lần đi liên hoan cùng đội xe, em đều gọi cơm hải sản."
Trần Tư Nhung như chết lặng, nhưng cô mím môi không nói thêm gì về chủ đề này nữa, quá nhiều cảm xúc đang bị phóng đại trong lòng.
Caesar lấy hải sản ra, hỏi cô: "Nếu cảm thấy buồn chán có thể ra phòng khách nghỉ ngơi hoặc đi dạo quanh nhà."
Trần Tư Nhung lắc đầu: "Tôi ở đây với anh."
Cô vừa nói ra, đã cảm thấy có phải hơi có ý gì đó mờ ám rồi không.
Ban đầu ý của cô, mình chỉ là một người khách, một mình đi dạo quanh nhà người khác thật không lễ phép. Nhưng lời vừa nói ra, nghe sao cứ như có một ý gì khác.
Nhưng nếu càng giải thích lại càng có vẻ như có dụng tâm kín đáo.
Trần Tư Nhung sắp bị hành hạ đến chết bởi những suy nghĩ làm ra vẻ, tâm tư mẫn cảm của mình, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, những lúc ở bên anh, mọi dây thần kinh đều trở nên vô cùng mỏng manh, một dấu hiệu nhỏ nhất cũng có thể làm hồi chuông cảnh báo réo vang, nước mắt càng như mất khống chế chỉ muốn rơi xuống, nhưng cô còn có thể làm gì được.
"Grace."
Âm thanh của Caesar lại vang lên ngay lúc này: "Em có phiền nếu giúp tôi một tay không?"
Trần Tư Nhung thoát khỏi trạng thái mơ màng, gật đầu thật mạnh. "Được."
Cho nên hải sản đều đã được rửa sạch sẽ, bảo quản trong ngăn lạnh, như biết hôm nay sẽ có khách đến.
Trần Tư Nhung cùng Caesar đứng cạnh nhau sau bàn bếp, khoảng cách không gần cũng không xa.
Đi qua đi lại, khoảng cách hai người như đang lôi kéo, tâm Trần Tư Nhung cũng đong đưa theo.
Cô rất ít khi đứng gần Caesar.
Nói cách khác, sau khi biết anh chính là chủ nhân, cô hiếm khi đứng bên cạnh anh với suy nghĩ tỉnh táo và bình tĩnh như thế này.
Cảm nhận rõ ràng chiều cao của anh, cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh, cảm nhận rõ ràng âm rung khi anh nói chuyện, nhìn được rõ ràng ánh mắt màu xanh nước biển lúc anh nhìn qua.
Mọi thứ gần trong gang tấc, nhưng anh không có bất kỳ một bước tiến liều lĩnh nào.
Anh có thể tách từng miếng hải sản trên thớt, nói cho Trần Tư Nhung biết hải sản đến từ đâu và mùa nào là ngon nhất. Lúc tách hải sản, Trần Tư Nhung còn được dạy cách dùng dao để tránh bị vỏ sắc nhọn làm xước tay.
Con dao sắc bén màu trắng bạc biến thành một "vũ khí" vô cùng tiện dụng trong tay anh, động tác uyển chuyển thuần thục, tách hải sản còn có thể nói là cả một môn nghệ thuật.
Mà ngón tay anh......
Trần Tư Nhung khó có thể không tập trung vào ngón tay của Caesar.
Lòng bàn to rộng khỏe khoắn, mười ngón tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài cân đối.
Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, đôi bàn tay giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Trần Tư Nhung mím môi, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, kéo lực chú ý trở về giọng nói của anh.
Tuy nói cần cô giúp đỡ, nhưng chỉ làm mấy việc lặt vặt như mở vòi nước cùng lấy đồ vật sống.
Sau khi cho hải sản vào nồi, việc phải làm là chờ đợi.
Caesar rửa sạch rồi lau khô tay mình, dẫn theo Trần Tư Nhung đi dạo quanh nhà một vòng.
Đây là biệt thự mà Caesar thường ở vì nó gần đường Monza, ba anh cũng từng đến đây thăm anh.
Tầng 1 chủ yếu là phòng khách và bếp, đi vào còn có phòng tiếp khách và phòng ngủ. Tầng 2 có thư phòng, 3 phòng ngủ, sân thượng có view rất rộng.
Bên ngoài trời rất nóng nên hai người không ở lâu trên sân thượng. Tầng 2 có ba phòng, nhưng Caesar chỉ mở cửa vào một căn phòng ngủ. "Đây là phòng ngủ của tôi."
Trần Tư Nhung chỉ dám liếc qua bên trong một lần.
Caesar cũng không đề nghị cô đi vào trong tham quan, Trần Tư Nhung không nhìn nhiều, anh đóng cửa lại sau đó cùng cô đi xuống dưới.
Trong phòng, máy điều hòa hạ nhiệt độ xuống quá mức dễ chịu, Trần Tư Nhung ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cầm tạp chí trên bàn lên xem.
Tạp chí đều là tiếng Ý, cô cố hết sức mới có thể đọc được.
Nhưng Caesar cũng cầm theo laptop đến, tựa như bằng lòng với cách tiếp cận này của cô, anh không muốn cô cảm thấy khó chịu, nếu cô nói chuyện với anh ít hơn, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh không ngại giữ im lặng cùng cô như thế này.
Phòng khách rộng mở, không biết đèn đã sáng lên từ khi nào.
Ánh mắt Trần Tư Nhung chuyển ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Ở phía xa có ánh sáng mỏng manh, ngoài ra chỉ còn một mảnh đen nhánh.
Đây là một biệt thự rất hẻo lánh, Trần Tư Nhung đã nhận ra khi vừa đến nơi.
Cũng như vùng nông thôn phía nam mà cô đã ghé thăm lần trước, Trần Tư Nhung phát hiện Caesar thích sống cách xa nơi đông đúc.
Lần đầu tiên anh đưa cô đến một căn hộ trong trung tâm thành phố Melbourne, có lẽ là vì bản thân cô. Nếu lần đầu tiên Caesar đưa cô đến một căn biệt thự cực kỳ xa xôi như thế này, chắc chắn Trần Tư Nhung sẽ yêu cầu xuống xe, hoảng sợ vì quanh đó dân cư thưa thớt.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông ở đối diện, ngay từ lúc cô giả vờ đọc tạp chí, anh cũng cầm laptop lên.
Anh không hề giả vờ giống như Trần Tư Nhung, ngẫu nhiên hai mày nhăn lại, bàn tay gõ phím, chứng tỏ anh đang làm việc.
Trần Tư Nhung đang muốn thu ánh mắt của mình về, Caesar lại ngẩng đầu dùng ánh mắt "Bắt" lấy cô.
Hai má cô hơi nóng lên, môi cũng khô. Nhưng Trần Tư Nhung yên lặng một giây, bình tĩnh hỏi:
"Công việc... rất khó khăn phải không?"
Caesar gập laptop lại, nhìn Trần Tư Nhung : "Chỉ hơi lằng nhằng, không khó khăn lắm."
Trần Tư Nhung mím môi, không biết nên nói gì.
Mọi người đều biết tình hình của đội xe, cô muốn nói vài lời an ủi, nhưng bản thân Trần Tư Nhung cũng biết Caesar không cần những lời như vậy.
Caesar nhìn cô một lát, sau đó chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi nói:
"Đội xe rõ ràng đã gặp vấn đề sau khi nâng cấp xe trong kỳ nghỉ. Thiết kế động cơ và khung gầm của chúng ta đã được cải tiến. Dữ liệu từ ba trận đấu đã đủ tìm ra nguyên nhân tận gốc của vấn đề, và sẽ giải quyết nó trước cuộc đua tiếp theo. Sau khi biết cách giải quyết vấn đề, tôi cũng không lo lắng về thành tích tiếp theo của đội. Còn dư luận đối với 'tay đua thứ hai' hay 'tương lai của đội', tôi không hề lo lắng. Bộ phận quan hệ công chúng luôn làm việc rất tốt."
Giọng điệu của anh vẫn mượt mà, mạnh mẽ như thường.
Ngay khi cả đội ở trong tình huống tồi tệ và hỗn loạn như vậy, anh vẫn không hề hoảng sợ.
Thay vào đó, anh tìm ra giải pháp rõ ràng và cắt bỏ mọi lo lắng không cần thiết, không chút do dự.
Trần Tư Nhung nghĩ, mình sẽ yêu chủ nhân một lần nữa, cũng là yêu Caesar một lần nữa.
Từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một người, người đó không hề thay đổi. Mọi thứ đã quá mức rõ ràng.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Lần nữa mở miệng âm thanh đã có chút phù phiếm, cô hỏi: "Sau đó, anh có bận lắm không?"
"Cuối tuần này vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Công việc và cuộc sống không nên hoà lẫn với nhau. Tuần sau không có trận đấu nào. Tôi sẽ sang Mỹ công tác, thứ Tư quay lại trụ sở chính, xem xét hiệu quả của bản nâng cấp mới."
Trần Tư Nhung gật đầu, ánh mắt rơi vào bụng dưới của anh. Nhìn qua chiếc áo sơ mi trắng tinh, không thể biết được anh thực sự bị thương nặng đến thế.
"Cuối tuần chỉ nghỉ ngơi hai ngày, vết thương có tốt lên không?"
Caesar nhìn Trần Tư Nhung: "Việc này tôi không có cách nào bảo đảm."
Trần Tư Nhung nhẹ nhàng hít hít mũi, nói: "Mặc dù tôi biết nói lời này hơi muộn, anh nhất định đã nghe rất nhiều lần, nhưng... lần sau nếu có người đến cướp đồ, mạng sống càng quan trọng hơn."
"Đúng vậy, trong tình huống bình thường, nhất định tôi sẽ để hắn tùy ý lấy đi đồ vật."
Caesar nói.
Trần Tư Nhung khó hiểu đưa ánh mắt lên: "Vậy vì sao..." Caesar lấy ví tiền từ trong túi, mở nó ra.
Trần Tư Nhung như bị sét đánh, đóng đinh tại chỗ.
Trong ví tiền của ba cô có một bức ảnh của em trai khi còn nhỏ.
Ví được mở làm đôi, bên trái là một túi có màng nilong, vừa với bức ảnh tiếp theo.
Lúc Trần Tư Nhung còn bé, cô đã làm ầm ĩ lên và hỏi tại sao ba không đưa ảnh của mình vào, ba cô cười nói ông đã để ảnh em trai, không còn thừa chỗ cho cô nữa.
Sau đó, Trần Tư Nhung biết, ở vị trí kia trong ví tiền, sẽ được dùng để đặt ảnh người quan trọng nhất.
Mà lúc ví tiền của Caesar được mở ra, đằng sau tấm màng trong suốt bên trái là một lá bùa bình an.
Trước khi đến Italy học tập, mẹ cô đã đưa cho cô lá bùa bình an này.
Mẹ cô nói đó là bùa bình an mà bà đã nhờ người mang từ chùa Linh Ấn về, bảo cô dù thế nào đi nữa cũng hãy mang nó theo. Mẹ cô phàn nàn rất nhiều về việc cho cô đến Ý học tập. Nhưng trước khi đi, bà vẫn đặt vào tay cô một lá bùa bình an.
Trần Tư Nhung cẩn thận cất giữ lá bùa bình an này, hi vọng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho mình.
Ngày đó, chủ nhân đến đón cô ở lần thứ hai thực hành. Vừa ra đến cửa, cô quyết định mang theo lá bùa này.
Quyết định chỉ diễn ra trong giây lát, vì ý nghĩ lúc đó cực kỳ đơn giản.
Trần Tư Nhung không có gì đáng giá, nếu có một món quà nào đó để biểu đạt tâm ý của mình, cô xác định chỉ có một lá bùa bình an này.
Cô tặng lá bùa bình an cho chủ nhân, hi vọng cũng có thể mang lại mọi điều tốt đẹp cho chủ nhân đang buồn khổ của mình, vào thời điểm đó.
Mà giờ phút này, lá bùa bình an này được đặt an toàn trong ví của Caesar. Làm sao còn cần nhiều ngôn từ hơn nữa?
Hành động của anh đã chứng minh tất cả.
Đương nhiên Caesar biết cách tự bảo vệ mình khi gặp phải một vụ cướp ở Italy, mất đi số tiền ít ỏi kia đối với anh không hề quan trọng.
Anh có thể đã thoát được mà không bị tổn hại gì, anh đã có thể thoát được mà không hề bị thương.
—— nhưng...anh muốn giữ lại lá bùa bình an này.
Nước mắt cô giống như những hạt đậu nành đang bị rung rơi trên đầu gối, đầu vai cô run rẩy kịch liệt, ánh mắt dừng lại nơi anh đặt lá bùa bình an kia.
"Điều này đối với anh, quan trọng như vậy sao?" Âm thanh của cô như vỡ tan. Ánh mắt Caesar không hề rời khỏi Trần Tư Nhung, anh nói:
"Grace, đây là điều quan trọng nhất đối với tôi."