Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Nhung ngủ một giấc đến bốn giờ chiều.

Tối hôm qua làm việc suốt đêm, một ngày không nhắm mắt, hôm nay đã quá mức mệt mỏi.

Cũng có thể do ghế sô pha trong phòng khách êm ái, máy điều hòa mát lạnh, nếu không cô đã không ngủ yên ổn như vậy.

Lúc mơ màng tỉnh dậy, Trần Tư Nhung cảm nhận được tấm chăn nhung san hô mỏng đắp trên người, cẩn thận bao bọc cô từ trên xuống dưới.

Dưới cổ, còn có chiếc gối đầu mềm mại. Đối diện, Caesar đang yên tĩnh dùng laptop.

Anh vẫn luôn ngồi đây? Vì sao không gọi cô dậy?

Suy nghĩ này làmTrần Tư Nhung nhanh chóng tỉnh táo, cô đặt lòng bàn tay lên ghế rồi ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống vòng eo.

Caesar đưa ánh mắt đến, gập laptop lại. "Ngủ ngon không?"

Vì cô đã nằm nghiêng nên một bên mặt hằn lên một vết mờ mờ, ánh mắt vẫn chưa rõ ràng, cả người có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu.

Trần Tư Nhung gật đầu, mở miệng: "Sao anh không gọi tôi dậy?" "Không muốn làm phiền giấc ngủ của em."

"Cuộc họp kết thúc rồi?" "Họp xong rồi."

Trần Tư Nhung nhấc chân xuống khỏi ghế, đi giày vào. Nhưng cô vẫn vô thức quấn chăn bên hông, như không muốn rời xa hơi ấm.

Trong phòng khách yên tĩnh, Caesar cứ chăm chú nhìn cô như vậy.

Lúc này Trần Tư Nhung mới ý thức được, cửa sổ phòng khách đã được anh đóng lại, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, chỉ có thể lặng lẽ ngửi ngửi, nhưng đã qua vài tiếng rồi, trong phòng đúng là không còn mùi vị gì...

Nghĩ lại những gì cô vừa làm ở đây.........

Hai má Trần Tư Nhung hơi đỏ lên, cũng may Caesar kịp thời lên tiếng: "Buổi tối muốn ăn món gì?"

 

Trần Tư Nhung có chút khiếp sợ: "Buổi tối?" theo sau cô đưa mắt nhìn giờ trên di động, phát hiện đã là bốn giờ mười lăm.

"..... xin lỗi, tôi không biết mình ngủ lâu như vậy."

Sắc mặt Caesar vẫn như thường: "Không sao, em muốn ăn gì?" Trần Tư Nhung xấu hổ: "Nghe theo anh, anh là bệnh nhân." Caesar trả lời: "Vậy chúng ta ra ngoài nhé?"

"Được." Trần Tư Nhung đồng ý, sau đó hỏi: "Anh lái xe được không?" Caesar dừng bước, nhìn Trần Tư Nhung ở phía sau: "Em sẽ lái xe?" Trần Tư Nhung ngẩn ra: "Thật ra tôi có bằng lái......................................................................... "

"Em có muốn lái không?"

Trần Tư Nhung tuyệt vọng lắc đầu: "Nếu như siêu xe của anh bị đụng phải, có bán tôi đi cũng không đủ tiền đền."

Caesar nhẹ mỉm cười, Trần Tư Nhung nhìn anh, cũng cười theo một chút. "Anh đang cười nhạo tôi." Theo sau cô nhỏ giọng giận mắng.

"Tôi không, Grace." "Anh có!"

Caesar bất lực cười cười, không tranh cãi.

Hai người đi cùng nhau từ bệnh viện ra đến bãi đỗ xe, Trần Tư Nhung cảm thấy việc này dễ dàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Có một số việc vẫn luôn sợ hãi không dám làm, nhưng lúc chân chính bước vào, mọi chuyện không hề khó khăn như cô nghĩ.

Cho dù cô đã chạy tới bệnh viện thăm anh với "Ý đồ rõ ràng" như vậy, cùng "chủ động" như vậy, nhưng Caesar cũng không hề tỏ ra ưu việt "Giờ phút này anh đang đứng trên cao", anh không bắt lấy "tình cảm' của cô làm nhược điểm, càng không mượn điều này đưa ra yêu cầu gì.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn giao mọi quyền lựa chọn cho cô.

Cho dù lúc đầu cô nói muốn rời đi, anh cũng hi vọng tài xế có thể đưa cô đi. Chủ nhân cùng Caesar không có gì khác nhau cả.

Người cô yêu trên mạng kia cùng người ở hiện thực giống nhau như đúc.

Đi theo phía sau Caesar đến bãi đỗ xe chỉ một đoạn ngắn, Trần Tư Nhung đã bị những suy nghĩ này đánh gục.

Caesar quay đầu lại nhìn, cô chỉ dụi dụi mắt, nói vừa có hạt cát bay vào mắt mình.

 

Caesar không hỏi nhiều, giúp cô mở cửa bên ghế phụ.

Lúc này Trần Tư Nhung lúc mới ý thức được anh muốn tự mình lái xe. "Vết thương của anh có thể lái xe?"

Caesar gật đầu: "Chỉ đau bên ngoài thôi, tôi không khác gì người bình thường cả."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, như vết thương kia không hề tồn tại.

Trần Tư Nhung muốn đề nghị hay là mình sẽ lái, nhưng nghĩ đến việc lâu ngày cô không lái xe, lo sợ việc này có thể cướp đi tính mạng hai người, nên cuối cùng cũng chỉ dặn dò:

"Cẩn thận vết thương, nếu không thể chịu đựng được có thể gọi taxi."

Caesar ra hiệu bảo cô lên xe, cửa vừa đóng lại, anh mở điều hòa cùng âm nhạc. "Grace, em có nhớ ngày chúng ta trở về từ sân bay Heathrow không?"

Trần Tư Nhung gật gật đầu: "Nhớ rõ, ngày đó chúng ta làm việc ở sân bay một lát, sau đó anh lái xe chở tôi về khách sạn."

Caesar bật đèn xi nhan và nhấn ga. Chiếc xe êm ái lái ra khỏi bãi đỗ. "Tối hôm đó tâm trạng tôi rất tốt."

"Tâm trạng vui vẻ...... à? tôi nhớ rõ hôm đó vì sự việc trong nhà nên đã phân tâm."

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Chẳng lẽ không phải như vậy?" Trần Tư Nhung nhìn anh: "Lúc tôi báo cáo công việc, thậm chí anh còn mất tập chung."

"Em cho rằng tôi phân tâm vì việc nhà?" "Chẳng lẽ không phải?"

Trần Tư Nhung nghe thấy anh hỏi như vậy, ngược lại có chút không tự tin: "Anh đã quên, ngày đó người trong nhà đã gọi điện cho anh."

Caesar dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Trần Tư Nhung.

Ánh nắng chiều ở Monza vẫn ấm áp, xuyên qua cửa kính ô tô chiếu lên gò má Trần Tư Nhung, cơ thể cô gần như được bao phủ bởi một tầng viền vàng mỏng manh.

"Vì em mà tôi phân tâm."

Đèn đỏ nhảy sang, Caesar im lặng thu hồi tầm mắt, khởi động nhẹ nhấn chân ga.

Làm sao anh có thể nói những điều đó một cách bình tĩnh, không dự báo trước như vậy?

 

Trái tim Trần Tư Nhung nảy thình thịch, nhưng cũng rất nhanh cảm thấy không phải không có khả năng.

Ánh mắt cô rũ xuống, cô lẩm bẩm: "...Đúng vậy, lúc đó anh biết tôi là ai. Nhưng... tại sao anh lại phân tâm vì tôi..."

"Vì lúc đó báo cáo của em rất tốt, trôi chảy, rất tự tin."

Giọng anh vững vàng: "Em có thể thoải mái hít thở, đồng thời có thể trả lời những vấn đề tôi đã đưa ra."

Trái tim Trần Tư Nhung đang nảy nhanh chậm rãi bình ổn.

Đầu tiên cô nghĩ anh đang nghĩ đến những thứ liên quan đến "tình dục", nhưng điều anh đang nghĩ đến chính là "Trần Tư Nhung".

"Tôi rất vui khi thấy em tiến bộ."

Ánh mắt Trần Tư Nhung lại nhìn về phía Caesar: "Đây chính là lý do ngày hôm đó anh vui vẻ như vậy?"

"Cũng không phải" Caesar nói, mắt anh nhìn thẳng về phía trước: "Ngày hôm đó tôi rất vui vì có thể chở em đi một đoạn đường, giống như ngày hôm nay."

Trần Tư Nhung nhìn anh, lồng ngực ân ẩn có chút nóng lên, nhưng không hỏi vì sao.

Có lẽ cô cũng biết vì sao.

Hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, trong cùng một không gian riêng tư khép kín.

Đó có thể là người lái xe cùng hành khách xa lạ, cũng có thể là người tình thân mật nhất.

Hai vị trí được kết nối với nhau chứa đựng những mối quan hệ xa cách nhất cũng như thân thiết nhất giữa con người với nhau. Trần Tư Nhung, người đang ngồi trên ghế phụ của anh, làm sao có thể không hiểu được.

Một lúc lâu sau, cô mới lại mở miệng: "Chắc anh cũng chở những người phụ nữ khác."

Những lời này của cô thật kỳ lạ, giờ phút này cô có thân phận gì, dựa vào cái gì hỏi những lời này. Nhưng chẳng phải bầu không khí giữa họ hôm nay rất lạ sao? Cô không phải đang nói chuyện với cấp trên của mình, anh cũng không nên thể hiện tâm ý này với cấp dưới của mình.

Trong khoang xe rộng rãi, thoải mái, điều hòa không khí lưu động đều đều.

Caesar nói: "Grace, nếu tôi không mở lời mời, em sẽ chủ động ngồi lên xe của tôi sao?"

Trần Tư Nhung đưa ra một câu trả lời không thể nhầm lẫn: "Sẽ không."

 

"Vậy hẳn là em đã biết câu trả lời." Caesar nói không sai.

Nhìn qua anh có vẻ lịch sự, nhã nhặn, nhưng ấn tượng ban đầu của Trần Tư Nhung về anh không sai. Anh là một người đàn ông hơi 'lạnh lùng'. Lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách, càng đừng nói lúc đầu, ngôn ngữ của anh thường rất ' Thẳng thắn ' cùng ' tàn nhẫn'!

Chủ nhân giống như con người bên trong của anh, Caesar giống như con người bên ngoài của anh.

Trần Tư Nhung không nhịn được quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

Lúc này anh đang rất thẳng thắn, như dòng dung nham phóng túng nóng bỏng đang trào ra. Trái tim Trần Tư Nhung bị thiêu đến nóng lên, tay chân cùng làn da cũng vậy.

Vì sao anh muốn nói cho cô những chuyện này? Nhưng... vì sao hôm nay chính cô lại muốn đến?

Trần Tư Nhung dùng bàn tay sờ lên gò má nóng bừng của mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Chiếc xe tiếp tục lái về phía nam, một giờ sau dừng lại trước cổng một biệt thự. Trần Tư Nhung nhìn Caesar: "Không phải là đi ăn cơm sao?"

Caesar đã xuống xe, đi vòng đến bên cửa xe phía Trần Tư Nhung. Anh mở cửa xe ra: "Đúng là ăn cơm."

Mặc dù Trần Tư Nhung có hơi do dự, nhưng cũng không sợ hãi. Cô theo Caesar xuống xe.

Trần Tư Nhung đi theo Caesar đến trước cửa một biệt thự kiểu Ý.

Caesar vừa mở khóa, vừa nói: "Grace, tôi chưa bao giờ ăn cơm cùng em."

Trần Tư Nhung nhíu mi, cô muốn nói vào thời gian thi đấu, rõ ràng đội xe thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Mỗi lần chúc mừng chiến thắng, còn đi đến quan bar.

Nhưng...... giây tiếp theo, cô đã biết anh nói đến cái gì.

Bọn họ chưa từng ăn cơm cùng nhau.

Mỗi một lần, đều là cô tự tháo khăn bịt mắt xuống, một mình một người.

Ánh hoàng hôn nóng bỏng chiếu vào bên má Trần Tư Nhung, cả người cô nóng lên.

Một tia tủi hờn không nói nên lời hiện lên trong lòng cô ngay lúc này.

Trần Tư Nhung ngoan ngoãn, nghe lời, sẽ không làm cho chủ nhân khó xử.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Tư Nhung không tủi thân. Mỗi lần ăn cơm, đều chỉ có một mình.

Chủ nhân chưa từng ăn cơm cùng cô, chưa từng ở bên cạnh. Trần Tư Nhung chưa bao giờ nói ra tâm tư ấm ức này.

Nhưng chủ nhân biết.

Chủ nhân chưa bao giờ quên.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...