Coca trong cốc đã chạm đáy, Trần Tư Nhung đi đến tủ lạnh rót thêm một cốc nữa.
Cánh cửa phòng họp đã được đóng lại, khiến mọi thứ trở lại riêng tư, an toàn.
Trần Tư Nhung dùng thành cốc lạnh băng áp vào đôi má nóng bừng của mình,nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được nhớ đến cảnh tượng vừa rồi.
Cô đã từng dùng bàn tay sờ nó, tuốt dương v*t của chủ nhân, bây giờ cũng tận mắt nhìn thấy nó.
Những ký ức về xúc cảm đó, mùi vị đó căn bản không cần điều động, chúng sẽ được phóng ra ngay lúc ánh mắt cô chạm vào đó.
Cô ngồi quỳ bên cạnh chủ nhân, cơ thể tr.ần tr/ụi, giữa hai chân vừa được chủ nhân làm cho rối tinh rối mù, giờ phút này lại dựa trên người chủ nhân, thận trọng mút vào hương vị của mình trên môi anh.
Dương v*t mà cô không thể cầm bằng một tay, nóng và cứng đến nỗi cô không biết bắt đầu từ đâu.
Hai tay khó khăn lắm mới hợp lại rồi nắm lấy, sờ thấy mặt trên cũng nổi đầy gân xanh.
Sắc dục đến mức không thể nào hình dung, giống như trên đỉnh không ngừng cuồn cuộn trào ra chất lỏng. Ngón cái mềm mại trên đỉnh chóp xoa nắn, ấn, có thể cảm nhận được từng mạch đập của dương v*t đang không thể tự khống chế.
Mà vừa rồi, Trần Tư Nhung tận mắt nhìn thấy nơi đó của chủ nhân.
Cũng giống như lúc cô chạm vào, đã cảm nhận được giống nhau như đúc.
Hiệu ứng hình ảnh càng thêm chấn động, chỉ cần nhìn thấy nó nhanh chóng ở trạng thái cương cứng, đã khiến hai chân cô mềm đi.
Trong phòng khách, khí lạnh tỏa ra không thể thổi tan sự khô nóng trong cơ thể Trần Tư Nhung.
Cô vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha mềm mại, nhưng hai chân đã vô thức khép lại một chút.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến âm thanh đang nói chuyện. Đã có người đi vào phòng bệnh.
Trần Tư Nhung quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tim đập càng lúc càng nhanh.
Kẹp chặt hai chân giống như được ban cho một ma chú đời đời kiếp kiếp không được cởi bỏ, là một việc nguyên thủy nhất, một mặt nào đó cũng đại diện cho ham muốn tình dục mãnh liệt. Không có dụng cụ hỗ trợ tự sướng, ngón tay lén lút kéo chặt quần lót vào khe hẹp, ánh mắt vẫn dán chặt về phía cánh cửa im lìm.
Vừa căng thẳng, lại kích thích.
Người vừa mới cương cứng trước mặt mình, lúc này đang họp ở bên ngoài với giọng điệu bình tĩnh.
Anh cũng nghĩ đến mình chứ?
Anh cũng biết mình ở bên trong phòng nghĩ đến anh rồi tự sướng sao? Vừa nãy cho cô xem miệng vết thương là anh cố ý?
Như tối ngày hôm đó, cô nói trong cuộc điện thoại, cô đang tự sướng. Trần Tư Nhung không thể phân biệt được nữa.
Chúng giống như hai khối nam châm có lực hút cực mạnh, gần nhau đến mức không thể phân biệt được là do tác dụng của lực hấp dẫn hay do ai đó quạt gió thêm củi.
Chủ động, bị động, cố ý, vô ý, mọi nguyên nhân phức tạp lẫn lộn trong lốc xoáy cảm tình mạnh mẽ,hỗn loạn, chỉ có tr.ần tr/ụi từ trước đến nay nhìn không sót thứ gì.
Anh sẽ cương cứng ngay khi những ngón tay cô vuốt ve, cô cũng sẽ ướt át ngay lúc thấy anh đang cương cứng.
Chiếc quần lót cotton được gom lại thành một sợi dây dày, cọ xát qua lại â.m v.ật sưng tấy của cô.
Cơ thể của Trần Tư Nhung như cứng lại thành một tấm thép, hoàn toàn bị dục vọng khống chế.
Nếu có ai đó đột nhập vào đây lúc này, thậm chí cô không chắc mình có thể từ bỏ được khoái cảm đang trên bờ vực cao trào hay không.
Có lẽ, lúc người đó bước vào đây, sẽ nhìn thấy Trần Tư Nhung đang cao trào mất khống chế.
Caesar còn đang nói chuyện, giọng nói của anh thâm trầm, mạnh mẽ.
Trần Tư Nhung muốn chủ nhân mở miệng nói chuyện những lúc thực hành, muốn chủ nhân dịu dàng răn dạy đánh đòn, và quan trọng hơn nữa là lời an ủi khen ngợi của chủ nhân dành cho cô sau đó.
Cô không muốn phải đoán mò nữa, không muốn bịt kín hai mắt nữa.
Trần Tư Nhung muốn nghe tiếng nói của chủ nhân, muốn nhìn thấy chủ nhân mất khống chế vì mình.
Không có món đồ chơi phụ trợ, cao trào hỗn loạn và không được lâu dài, như lấy đi cả sức lực của cơ thể, tinh thần đều tan rã.
Quần lót ướt át.
Chất lỏng trong suốt theo môi â.m h.ộ chảy xuống giữa đùi. Trần Tư Nhung như kiệt sức nằm nghiêng trên ghế sô pha.
Cô miễn cưỡng kéo váy xuống dưới người để đảm bảo không làm bẩn đệm ghế. Sau đó, không còn sức lực trượt nằm trên đất.
Hai mắt buồn ngủ khẽ nhắm lại, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đang đập thình thịch.
Những mảng tường lớn vẫn đang bong ra, các quân domino đã bắt đầu sẽ không dừng lại.
Suy nghĩ Trần Tư Nhung rơi vào hỗn loạn, sau đó lại trở nên rõ ràng. Cô biết, từ giây phút đi đến bệnh viện, cô đã đưa ra một quyết định.
*
Toilet nằm ở phía bên kia của phòng bệnh, Trần Tư Nhung không có cách nào ra ngoài rửa sạch thân mình. Cô mở hé cửa sổ, cầu mong hương vị trong phòng sẽ tiêu tan.
Đồ lót đương nhiên là không thoải mái, nhưng vẫn phải mặc.
Coca đá chưa uống hết đã tan thành nước đường ở nhiệt độ bình thường, không còn có ga nữa.
Trần Tư Nhung cả đêm không ngủ, sau khi tự sướng xong, cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Những âm thanh bên ngoài biến thành một bản nhạc thôi miên tuyệt vời, cô thả mình vào chiếc ghế so pha mềm mại, hơi thở dần dần đều đều.
Cuộc họp kết thúc sau bốn mươi phút, sau khi mọi người rời khỏi phòng bệnh, Caesar gõ cửa phòng khách ba lần.
Bên trong rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Sau khi gõ cửa lần thứ tư vẫn không có kết quả, Caesar mở hé cửa. "Grace." Anh gọi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cánh cửa được mở ra, anh nhìn Trần Tư Nhung đang nằm nghiêng trên ghế sô pha.
Chắc cô ngủ rồi.
Mái tóc đen dài che đi đôi má, chỉ để lộ chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng hào.
Cô ngoan ngoãn khoanh tay lại đặt dưới tai, ép lại đôi v/ú đáng yêu.
Làn váy nhăn nhúm kẹp giữa hai đùi, cẳng chân hơi thu vào bên trong, có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng.
Độ ấm trong phòng khách hơi cao, Caesar quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa sổ hé mở.
Máy điều hòa không lạnh mà cửa được cô mở hé.
Caesar im lặng nhìn Trần Tư Nhung, hơi thở nặng nề hơn một chút.
Không khí lưu chuyển tràn ngập hương vị tanh ngọt quen thuộc khó quên của anh.
Chiếc váy đen thỏa đáng che kín quần lót của cô.
Caesar đứng bên cạnh sô pha, từ trên cao nhìn xuống cơ thể cô. Anh chắc chắn, nếu giờ phút này vén làn váy lên.
Chiếc quần lót màu trắng của cô chắc hẳn đã ướt đẫm.