Những bức tường trắng đã hư hỏng lâu ngày bắt đầu bong ra từng mảng lớn.
Một quân domino theo một hướng đã biết sẽ bị đẩy xuống cùng lúc bằng hai tay.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, nhưng mảng tường liên tục rơi xuống, những quân cờ domino đổ xuống chưa bao giờ dừng lại một giây.
Trần Tư Nhung cảm thấy ngay từ lúc bước vào thang máy, cô đã bước vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Mà giờ phút này, cô đang ở giữa trung tâm lốc xoáy.
Vành tai đỏ đến mức có thể thấy máu, những ngón tay rút về hoảng sợ dừng lại giữa không trung.
Caesar đã kéo khóa quần lại, khóa kéo bị căng cứng, từ từ kéo lên phía trên, để lại một hạ bộ căng chặt đến kỳ cục, không thể bỏ qua.
Lúc này Trần Tư Nhung mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mồ hôi từ cần cổ đang chảy xuống giữa ngực.
"Uống nước nhé?" Lúc này Caesar đã cứu cô thoát khỏi sự bối rối, Trần Tư Nhung nặng nề gật đầu.
"Theo tôi."
Trong lòng hai người đều biết rõ nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy.
Trần Tư Nhung lo lắng đi theo Caesar đến phòng khách. Caesar mở tủ lạnh hỏi cô muốn uống cà phê, trà hay vẫn là Coca.
Trần Tư Nhung muốn Coca lạnh.
Sau đó, hai người ngồi xuống đối diện trên ghế sofa, Trần Tư Nhung uống một ngụm cocacola, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Cô nhẹ nhàng liếm liếm môi, vẫn quan tâ.m đ.ến vết thương của anh: "Bác sĩ nói vết thương do dao đâm có nghiêm trọng không?"
Caesar ngồi trên ghế sô pha, đã mặc quần áo chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chiếc quần tây sẽ không nói dối, anh vừa mới cương cứng là sự thật.
Cần cổ Trần Tư Nhung nóng bừng, cô cầm cốc lên uống một ngụm Coca đá.
"Không phải vết thương nghiêm trọng, tuy dài nhưng không sâu, chỉ mấy ngày là có thể hồi phục."
Trần Tư Nhung nắm chiếc cốc: "Vậy là tốt rồi."
Caesar đưa tay lên, nhìn đồng hồ: "Tôi có thể ở đây với em thêm mười lăm phút nữa."
Trần Tư Nhung yên lặng một giây, cô buông cốc xuống: "Nếu không tôi nên đi thôi, đã nhìn anh rồi."
Caesar im lặng nhìn cô một lát, bình đạm nói: "Không sao đâu, Grace. Nếu em muốn đi, tôi gọi tài xế đưa em đi."
Nỗi buồn sâu thẳm không biết vì sao lại ập vào lòng Trần tư Nhung, cơ thể cô hơi lảo đảo, trái tim như bị kéo trầm xuống.
Anh không giữ lại một câu. Nhưng, chính cô nói phải đi.
Giờ phút này thật gian nan, cô bị chính những suy nghĩ ra vẻ, nhút nhát, vặn vẹo tra tấn, vậy trước đây Caesar có từng bị cô tra tấn nhiều lần như thế này không?
Sau khi tách ra, anh chưa bao giờ có ý chỉ trích cô hay bào chữa cho mình. Anh chấp nhận mọi cảm xúc, cũng như mọi quyết định của cô.
Cho dù, cô đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với anh, nhưng anh chưa bao giờ nhút nhát che giấu cảm xúc của mình.
Nụ hôn trên bãi biển đêm đó, cuộc điện thoại đó, tấm thiệp nhung đỏ đó. Bất giác đôi mắt Trần Tư Nhung đỏ lên.
Theo một ý nghĩa nào đó, chủ nhân chưa bao giờ rời bỏ cô.
Một giây sau, cô đưa bàn tay nắm lấy cổ tay Caesar, anh nghiêng người, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Trần Tư Nhung.
Cô không nhìn về phía anh, chỉ có âm thanh hơi nghẹn ngào nói: "Chúng ta cùng ăn trưa đi."
"Sau khi anh họp xong." Cô lại nói thêm.
Ánh mắt Caesar im lặng dừng trên người Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung nhút nhát, rồi lại dũng cảm của anh.
Anh muốn ôm cô vào lòng, hôn lên mỗi một giọt nước mắt của cô. Cũng muốn nói với cô, mỗi lần đưa ra yêu cầu nào đó với anh, không cần phải lấy dũng khí lớn như vậy.
Chỉ cần cô bằng lòng bước đầu tiên về phía anh, anh sẽ không chút do dự đi đến bên cạnh cô.
Nhưng Grace của anh không tự tin như vậy.
Bàn tay cô mềm mại, được anh nắm trong lòng bàn tay. Nhưng Caesar chỉ nắm một chút, rồi nhanh chóng buông ra. "Grace, tôi rất vui khi em bằng lòng ở lại."
Trần Tư Nhung như bịt tai trộm chuông rũ mắt nhìn xuống đất, nhưng Caesar không ép cô nhìn anh.
"Cuộc họp sẽ kéo dài khoảng một giờ. Em có thể ở đây, ngủ hoặc đọc sách."
Trần Tư Nhung gật đầu, hỏi: "Vậy anh cho tôi phòng khách, cuộc họp làm sao bây giờ?"
"Họp trong phòng bệnh ở đâu cũng như nhau."
"Vậy nếu vô tình tạo ra tiếng động, có ai đó nghe thấy làm sao bây giờ?" "Chỉ cần em không đi ra, bọn họ sẽ không biết ai đang ở bên trong."
Trần Tư Nhung ngước mắt nhìn anh: "Lỡ như tôi vô tình đi ra ngoài bị phát hiện thì làm sao?"
Caesar nhẹ bật cười: "Em nói thế nào, tôi cũng đồng ý với em." Trần Tư Nhung lại muốn khóc, làm sao anh lại tốt như vậy. "Anh mau đi thôi."
Trần Tư Nhung sợ mắt mình lại đỏ mất. Caesar nhìn cô, nói: "Được."
Anh xoay người, đi về phía cửa.
Đến cửa phòng đi họp, Caesar nắm lấy tay nắm cửa, dừng bước quay lại nhìn Trần Tư Nhung lần nữa.
Trong phòng khách yên tĩnh sáng ngời, cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ, những giọt nước mắt rơi vì anh.
"Một giờ sau gặp lại, Grace." Anh nói. "Một giờ sau gặp...Caesar."
Grace của anh hướng về phía anh.
Đội Ferrari liên tiếp thua sau kỳ nghỉ hè, mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát, không biết theo chiều hướng nào.
Vô số quả bóng bàn trôi nổi trên đại dương vô hình nằm rải rác giữa những con sóng lớn, nhưng động lực ủng hộ việc truy đuổi chúng của anh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.
Ban dầu ba yêu cầu anh trở về từ Mỹ để quản lý đội, vì ba anh đã già. Ông muốn Caesar trở về, ông cần Caesar trở về.
Nhưng trong vài tháng, ba anh đã làm quá nhiều chuyện nực cười với Molly.
Dường như đã quên mất Caesar cùng đội xe, những kỳ vọng đó có lẽ chưa bao giờ quan trọng đối với ông.
Caesar bắt đầu mất đi động lực tiếp tục theo đuổi, giờ đây nếu làm chắc cũng chỉ vì tinh thần trách nhiệm.
Tuy nhiên, có một quả bóng bàn đã trượt khỏi tầm tay anh.
Anh từng giữ chặt quả bóng bàn đó, nhưng giờ đã mất cơ hội có được nó.
Anh đã đánh mất nó quá lâu, chắc chắn anh đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghĩ sớm một lần nữa lấy về.
Caesar nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ đóng lại.
Gương mặt rần Tư Nhung dần dần biến mất giữa khe hở.
Anh nghĩ, ngày hôm nay gọi James đến mở họp, thật là một quyết định chính xác.