Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng còn muốn chủ nhân thẳng thắn đến mức nào nữa? Còn muốn chủ nhân phải hứa hẹn như thế nào nữa?"

Vậy là đủ, đã quá đủ rồi.

Những mảnh tường trắng hoàn toàn sụp đổ, những quân bài domino đã bị đẩy đến quân cuối cùng.

Nếu chủ nhân sắn sàng không màng nguy hiểm vì lá bùa bình an, vậy Trần Tư Nhung không còn lý do gì để hèn nhát nữa.

Caesar đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Tư Nhung.

Anh không ngồi lên sô pha, mà ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Anh nắm lấy đôi tay còn đang run rẩy của cô, muốn cô nhìn về phía anh bằng đôi mắt mông lung đẫm lệ.

Lồng ngực Trần Tư Nhung vẫn không ngừng phập phồng, nhưng khoảnh khắc Caesar nắm tay mình, cô không thể nhịn được nữa ôm lấy anh.

Caesar thuận thế bế cả người cô lên, đứng dậy, ngồi xuống trên sô pha.

Trần Tư Nhung được ôm ngồi trên người anh, hai bên chân dán chặt quanh sườn eo. Gương mặt nóng bỏng, ướt át của cô áp vào má anh, nước mắt theo khóe mi rơi xuống ướt cả mặt anh.

Chóp mũi kề chóp mũi, môi áp sát vào môi.

Nụ hôn như theo bản năng, Trần Tư Nhung ôm cổ Caesar muốn hôn môi, nhưng anh lại hơi lùi về sau, nhìn chăm chú vào hai mắt cô, nói:

"Grace, giữa bạn bè với nhau sẽ không hôn môi."

Ngay cả vào lúc này, anh cũng muốn cô nói rõ ràng quan hệ giữa hai người.

Ở nơi này câu trả lời của Caesar vẫn luôn là Yes, nhưng giờ phút này, anh cần phải biết câu trả lời của Trần Tư nhung.

Lúc này cô không hề say, suy nghĩ của cô cũng đã sáng tỏ, anh muốn có một câu trả lời chắc chắn.

Nước mắt Trần Tư Nhung càng ngày càng nhiều thêm, như dòng suối nhỏ cuồn cuộn không ngừng, thấm vào giữ gương mặt hai người. Nhưng cô biết, cô không nên lảng tránh, ít nhất vào giờ phút này, cô cần phải đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Những giọt nước mắt tạm thời bị ngăn lại, lồng ngực phập phồng thở ra, môi cô dán chặt vào vành tai anh.

"Chủ nhân, em rất nhớ ngài."

 

Lại một lần nữa, Trần Tư Nhung bắt đầu nói tiếng Trung cùng Caesar, nước mắt vẫn không thể khống chế được trào ra.

Bị mất mà tìm lại được, như viên ngọc đã được trả lại nguyên vẹn cho Trần Tư Nhung.

Cơ thể nhỏ gầy của cô nằm trên ngực anh, cánh tay anh khoanh lại, ôm chặt cô vào ngực không một kẽ hở.

Đầu tiên anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Trần Tư Nhung sững sờ tại chỗ, vẫn bị Caesar hôn mút hết nước mắt trên lông mi và má cô.

Sau đó, anh hôn lên chóp mũi. Cuối cùng cũng đến được đôi môi.

Đôi môi mọng nước vì khóc dường như cũng trở nên đỏ hồng, mỏng manh hơn. Nụ hôn của Caesar thật nhẹ, chậm rãi lướt dọc theo đường viền cánh môi.

Cả người Trần Tư Nhung căng chặt, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, hai tay, kiềm chế dục vọng đang run rẩy của mình.

Cô dùng lòng bàn tay ôm hai má Caesar, dần dần lấy lại nụ hôn về tay mình. Cô khẽ mút vào cánh môi anh, cũng đang cảm nhận anh đáp lại.

Mọi thứ đều quá mức thương tiếc cùng quý trọng.

Bắt đầu vuốt ve từng nơi nhỏ nhất, như không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào.

Trần Tư Nhung cẩn thận hôn lên trán chủ nhân, bên má, rồi sau đó đến chóp mũi, cùng chiếc cằm hơi có có râu mọc ra. Ngón tay còn vuốt ve đuôi mắt bị thương lần trước, xác nhận nơi này không còn để lại sẹo.

Nụ hôn kết thúc ở quai hàm, cô không mút vào hầu kết của anh, càng không có ý làm anh cứng lên.

Giữa những cảm xúc mạnh mẽ, tình dục trở nên không đáng để nhắc tới.

Cuối cùng, môi cô vẫn áp lên môi Caesar, họ tiếp tục hôn nhau, không ngừng vuốt ve nhau trong phòng khách yên tĩnh.

Như thể bọn họ đang cố gắng bù đắp khoảng thời gian cách xa.

Cơ thể của Trần Tư Nhung dần dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuôi.

Cô hơi rời khỏi nụ hôn, nghẹn ngào gọi: "Chủ nhân..."

Caesar hôn cô một chút: "Grace."

 

Hai cơ thể hơi tách ra, Caesar dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, mái tóc đen ẩm ướt quấn quanh má, anh cũng vén nó ra phía sau vành tai.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, ướt át, đôi mắt càng đỏ hơn. Caesar hỏi cô: "Bây giờ em còn sợ tôi không?"

Trần Tư Nhung lắc lắc đầu.

"Chúng ta đã làm lành rồi, phải không?" Trần Tư Nhung nặng nề gật đầu.

"Vậy hôm nay khóc đến đây thôi, nghỉ ngơi một lát, có thể chứ?" Trần Tư Nhung lại gật đầu lần nữa.

Ngón tay mềm mại của Caesar dừng trên môi cô, lại hỏi: "Khóc lóc biến thành một cô bé câm rồi?"

Trần Tư Nhung sửng sốt, không nhịn được bật cười. Cô cười, trong lòng Caesar cũng nhẹ nhàng thở ra. "Tôi dẫn em đi rửa mặt nhé."

Anh vỗ vỗ mông Trần Tư Nhung, ý bảo cô xuống trước đã. Caesar đứng dậy, đi vào phòng bếp tắt lửa.

Sau đó đi đến cạnh Tư Nhung, hỏi cô:

"Em muốn rửa mặt trong phòng tôi, hay là phòng dành cho khách." Trần Tư Nhung nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói:

"Chủ nhân."

Caesar gật đầu: "Được, vậy đi lên tầng."

Trần Tư Nhung vẫn luôn nắm tay Caesar, anh cũng không buông cô ra.

Hai người đi cùng nhau lên cầu thang rộng rãi, Trần Tư Nhung cảm động như lại muốn rơi nước mắt, nhưng cô đã đồng ý với chủ nhân, sẽ không còn khóc nữa.

Đi đến căn phòng ngủ mà anh vừa mới chỉ cho cô, Caesar dẫn cô vào trong, giới thiệu qua căn phòng.

Cách bố trí trong phòng ngủ rất đơn giản, có một chiếc giường lớn. Đến gần ban công là khu vực tiếp khách được bao quanh bởi một bộ ghế sô pha. Một bên khác là phòng thay quần áo và phòng tắm.

"Nghe James nói mấy người đã một đêm chưa ngủ?" Caesar hỏi. Trần Tư Nhung gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Vậy em ở đây tắm một lần, quần áo tôi sẽ gọi người đưa đến cho em." Trần Tư Nhung nghĩ đến đồ lót kinh khủng của mình, lập tức đồng ý. Caesar xoay người muốn rời đi, tay anh lại bị Trần Tư Nhung giữ chặt. "Chủ nhân, ngài không ở đây sao?"

Caesar nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Tôi cần xử lý vết thương một chút."

Trần Tư Nhung đưa mắt xuống, phát hiện trên áo sơ mi trắng của anh có vết máu mờ mờ. Cô nghĩ ngay đến do lúc nãy mình mới ngồi lên người anh, vậy mà cô đã quên mất miệng vết thương.

Cảm xúc ảo não vô cùng nảy lên trong lòng cô, nắm lấy vạt áo sơ mi của Caesar, muốn vạch lên nhìn xem sao, anh bắt lấy cổ tay cô đè lại.

"Grace, không phải chuyện gì nghiêm trọng, đừng căng thẳng. Nếu bây giờ tôi vén áo lên cho em xem, bác sĩ đến tôi sẽ rất xấu hổ."

Trần Tư Nhung ngẩn ra một chút, rồi ngay sau đó đã hiểu ý của Caesar. Cô thu tay về, vẫn áy náy nói: "Xin lỗi, chủ nhân."

Caesar hơi cúi xuống, mắt anh ngang tầm mắt cô. "Grace, em không hiểu gì cả."

"...... Gì cơ?"

"Tôi còn phải cảm ơn vết thương này. Theo một ý nghĩa nào đó, nó đã đưa em trở về bên tôi."

Khóe mắt Trần Tư Nhung trướng lên: "...... Đừng nói như vậy, là em đã quá nhút nhát, kéo dài lâu như vậy."

Caesar đứng thẳng lên, đưa tay sờ sờ đầu Trần Tư Nhung.

"Đi tắm đi, lát nữa tôi muốn nhìn một Trần Tư Nhung ướt đẫm."

Trần Tư Nhung gật đầu như trống, nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm.

Rất nhanh nước nóng từ vòi sen xối xuống, hơi nước nhanh chóng đưa đến mọi ngóc ngách trong phòng tắm.

Trần Tư Nhung cởi quần áo, đứng trước gương trong phòng.

Phòng tắm này có một chiếc gương soi toàn thân cực lớn, vừa bước vào Trần Tư Nhung đã bị nó hấp dẫn.

Trong gương, mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh xõa tung dưới ngực, núm v/ú đỏ tươi cùng đôi vai thon gầy dường như được sinh ra từ mái tóc đen. Vòng eo hẹp phẳng nối liền với phần mông căng tròn, bên dưới là hai cẳng chân thon dài cân đối.

Đôi chân trần của cô giẫm lên nền gạch men mát lạnh.

 

Trần Tư Nhung nhắm mắt lại, hơi nước ẩm ướt từ từ bao bọc lấy cô. Như đang bay trên đám mây, như bay lên mặt trăng.

Những cảm xúc chết lặng đó, đau đớn cùng mâu thuẫn đó biến mất không một dấu vết vào ngày này, cô lại trở về với chủ nhân của mình, cô lại trở thành một Trần Tư Nhung còn sống.

Sau khi tắm thật cẩn thận và lâu dài trong phòng tắm, Trần Tư Nhung chỉ dùng máy sấy tóc cho đến khi khô một nửa. Sau khi buông ra, mái tóc vẫn ướt át rũ trên vai, phù hợp với kiểu "Trần Tư Nhung ướt đẫm" mà chủ nhân mong muốn.

Đi ra khỏi phòng tắm, trên giường có một tấm thiệp: "Quần áo đã được đặt ở phòng thay đồ"

Trần Tư Nhung đi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy một dãy treo đầy quần áo phụ nữ chỉnh tề.

Cô do dự một chút, xoay người lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ của chủ nhân.

Trong phòng khách, bác sĩ vừa mới thu dọn đồ đạc xong, đã rời đi. Caesar mặc lại quần áo, ngồi trên sô pha chờ đợi Trần Tư Nhung.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt anh lặng lẽ đưa lên từ mặt đất.

Đôi chân trần trắng nõn mềm mại bước trên tấm thảm dày không phát ra tiếng động, cẳng chân thon dài như sẽ gãy trong tay anh nếu gập lại, đùi vẫn như cũ không có váy che đậy, lên trên nữa đã thấy một chiếc áo sơ mi trắng trống rỗng vây lại.

Mái tóc cô ướt đẫm, nhẹ nhàng xõa tung trên áo sơ mi màu trắng, thấm ra một mảnh ướt át trong suốt. Đầu v/ú đỏ thắm trở nên rất rõ ràng, như đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau lần nữa.

Với gương mặt trong vắt, đôi mắt trong sáng, cô hỏi anh: "Chủ nhân, em có thể mặc áo sơ mi của ngài không?"

Caesar nhìn cô thật sâu, hơi thở kiềm chế chậm rãi: "Có thể, Grace." Trần Tư Nhung nhẹ mỉm cười với anh, tiếp tục đi về phía anh.

Caesar vẫn bất động, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha mềm mại.

Nhìn cô đi đến trước mặt mình, nhìn cô đi đến giữa hai chân mình, nhìn cô đỡ đầu gối anh rồi quỳ xuống.

"Chủ nhân, em có thể nhìn miệng vết thương của ngài không?" Cô hỏi. "Có thể." Anh nói.

 

Trần Tư Nhung tháo dây lưng, thậm chí có hơi vụng về, vẫn luôn không kéo ra được, hoặc là, do quần đã bị căng đến quá chật.

Dây lưng rơi xuống một bên, nút được nhẹ nhàng nới lỏng, ngón tay Trần Tư Nhung kéo khóa quần của anh xuống.

Vết thương đã được bác sĩ xử lý rồi băng bó, tấm vải trắng như tuyết trông rất sạch sẽ thuần khiết.

Nhưng...... phía trên chiếc quần sịp màu xám kia, đã thấm ra một dấu vết động tình.

"Grace, em có biết mình đang làm gì không?" Caesar trầm giọng nói. Trần Tư Nhung ngước mắt lên nhìn lại chủ nhân.

"Có, chủ nhân. Em muốn làm chuyện mà chủ nhân đã làm cho Grace."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...