Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Có đôi khi, bạn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Một đồng tiền xu có hai mặt, mặt ngửa thành mặt sấp, mặt sấp thành mặt ngửa. Chưa kể cảm xúc có hàng ngàn khuôn mặt.

Cô thật sự say, hay giả vờ say?

Cô vẫn còn cảm thấy nỗi sợ hãi kéo dài vì bị "giám sát" hay đã tiêu tan?

Hình tượng chủ nhân có phải đã dung hợp với Caesar hay không, có biết rõ chủ nhân chính là Caesar, Caesar chính là chủ nhân hay không?

Trên thế giới này, có thể những bài toán cũng không tìm được lời giải.

Bạn nghĩ rằng bạn có thể tính toán một giải pháp phân tích tổng thể, nhưng kết quả cuối cùng, những gì bạn nhận được chỉ là một giải pháp số với cơ hội một phần mười nghìn.

Trần Tư Nhung không tìm được cơ hội thứ mười nghìn, nhưng cô đã đạt được một kết quả vang dội.

Cô khát vọng được chủ nhân ôm, khát khao được chủ nhân hôn môi.

Nhưng việc đẩy chủ nhân ra xa bằng chính đôi tay mình là sự lựa chọn của cô. Nỗi sợ hãi to lớn quấn lấy cô ngay lập tức, và cô quyết định nhấn nút tạm dừng.

Nếu bạn nhấn nút tạm dừng, bạn cũng có thể nhấn nút tiếp tục, có phải không? Nhưng, cô đã nghĩ kỹ chưa?

Sau khi biết chủ nhân chính là Caesar, liệu họ có thể quay lại như trước đây không?

Mặc dù, anh đã nói "Tôi cũng vậy"

Trần Tư Nhung đã từng có một mối tình kết thúc bi thảm, cô không muốn dùng nhan sắc của mình để bám lấy một người đàn ông giàu có, đổi sự bất bình đẳng vĩnh viễn lấy sự giàu có vĩnh viễn.

Huống chi, nhan sắc sẽ phai tàn, cô không hề nghi ngờ một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mãi mãi mất đi khả năng sinh tồn.

Vì vậy, cô chỉ tìm kiếm những người tương đồng, ngang hàng với gia đình mình. Trần Tư Nhung khẩn cầu có được một tình yêu vĩnh cửu, nhưng cũng đã quên, cô sinh ra trong một gia đình bình thường như vậy, thường sẽ sống thực tế hơn.

Nền tảng gia đình sau đó đã trở thành điều mà cô phải gánh vác.

 

Rồi sau đó một đoạn thời gian dài, Trần Tư Nhung đã từ bỏ việc theo đuổi tình cảm.

Thẳng cho đến khi gặp được chủ nhân.

Cô cùng Caesar sẽ có một tình yêu vĩnh cửu hay không?

Loại suy nghĩ này giống như một mũi tên độc, căn bản không thể nghĩ tới, nếu không sẽ khiến Trần Tư Nhung đau khổ cuộn tròn trên mặt đất.

Nếu là bất kỳ người bình thường nào, Trần Tư Nhung sẽ có can đảm để tiến thêm một bước, thử lại một lần nữa.

Nhưng chủ nhân không phải người khác, mà là Caesar. Hôn môi anh, là bản năng.

Rời khỏi anh, cũng là bản năng.

Có lẽ chỉ cần làm tình với anh, xé nát trái tim làm hai nửa, là câu trả lời hay nhất.

Trần Tư Nhung nóng nực nằm ngửa trên giường, bên ngoài có tiếng sóng vỗ, thân thể của cô như đang bồng bềnh trên những con sóng vô bờ.

Trong phòng, điều hòa và đèn không được bật.

Cô như giam cầm bản thân mình tại chỗ, chỉ nhớ rõ đã vén làn váy mỏng lên. Chủ nhân vẫn đang hôn cô.

Cô lộ ra đôi v/ú mình, được chủ nhân đưa tay nắn bóp. Chủ nhân thích đầu v/ú đang cứng lên của cô, dùng hai ngón tay siết chặt, kéo lên rồi đột ngột thả ra. V/ú sẽ rung nhẹ, tạo thành một sóng thịt mềm mại.

Cô vẫn ôm chặt chủ nhân, ngón tay của anh luồn vào dưới thân.

Â.m đ.ế đã lâu không được chạm vào trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến toàn thân cô run rẩy.Chiếc quần lót trắng như tuyết được nhét vào giữa môi â.m h.ộ chật hẹp, ẩm ướt, đầu ngón tay anh đẩy lớp vải ra, ấn mạnh vào â.m v.ật của cô.

Thân thể vặn vẹo, cẳng chân khó có thể kiềm chế lộn xộn ở trên giường. Hai mắt nhắm chặt lại, chỉ có đôi môi đang hé mở khắc chế tiếng rên rỉ.

Ngón tay chủ nhân càng lúc càng nhanh, trong phòng, tràn ngập tiếng nước tấm tắc.

Trần Tư Nhung không thể chịu đựng được nữa. Run rẩy, cũng bình ổn rất nhanh.

Thậm chí chủ nhân không hề cắm vào. Bởi vì cánh tay của cô không đủ dài.

 

Giữa hai chân cô thật khủng khiếp, nhưng cô vẫn nằm trên giường không thể cử động.

Cả người ướt đẫm.

Vào một đêm hè nóng nực, ngay cả gương mặt cô cũng thấm ướt mồ hôi. Ánh mắt nhìn nóc nhà trắng xóa đến thất thần.

Trần Tư Nhung cảm thấy đau buồn.

Không có người ôm cô, không có người hôn môi cô, cũng không có người tiến vào trong cô.

Màn đêm tốt đẹp này, đến cuối cùng, cô vẫn chỉ có một mình. Thân thể cứ nằm im lìm như vậy.

Thẳng cho đến khi toàn bộ cơn nóng tan đi, cơ thể nguội lạnh. Cứ nằm như vậy đi, Trần Tư Nhung nghĩ.

Đừng ép bản thân phải vui lên nữa, ít nhất đêm nay hãy từ bỏ, được chứ?

Ngay cả khi chất lỏng trên thân hể mình đã khô cạn, Trần Tư Nhung vẫn không cử động.

Di động ở đầu giường không biết reo lên từ khi nào, nhưng cô không để ý đến. Một lát sau có người gọi đến.

Dường như khó có thể đứng dậy khỏi giường, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của di động chiếu lên mặt, Trần Tư Nhung mím môi, một lúc sau mới nhận điện thoại.

"Grace, tôi thấy phòng em không bật đèn, em đang ngủ à?" Trong điện thoại, âm thanh Caesar có chút lo lắng.

"Không , nhưng mà... anh đang theo dõi tôi sao?" Trần Tư Nhung nói gằn từng

chữ một.

"Tôi không theo dõi em, tôi vừa mới về khách sạn, phát hiện cửa sổ phòng em không bật đèn. Xin lỗi, tôi biết số phòng của em."

Căn phòng đóng kín vẫn tỏa ra mùi hương nồng đậm từ cơ thể, quần lót ướt đẫm, lúc này giống như một sợi dây gai ướt át mắc kẹt trong môi â.m h.ộ của cô.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

"Grace, em uống say, tốt nhất đừng nên chạy lung tung." Caesar trầm giọng nói. "Chạy lung tung sẽ thế nào?"

Nhưng lúc này Trần Tư Nhung cũng không phối hợp nữa. "Em ở đâu?" Giọng điệu của Caesar trở nên nghiêm túc.

 

"Tôi ở trong phòng." Trần Tư Nhung nhàn nhạt nói. "Vì sao không bật đèn?" Caesar lại hỏi.

Ánh mắt Trần Tư Nhung nhìn xuyên qua cửa sổ sáng ngời ra bên ngoài. Anh đang ở dưới tầng à? Vẫn còn đang ở bên ngoài sao?

Cơ thể lại lần nữa nóng lên, làm sao lại bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào chiếc di động lạnh ngắt, âm thanh đầu bên kia có vẻ lo lắng.

"Grace, em uống say, không nên chạy lung tung bên ngoài, đây là một việc rất nguy hiểm."

"Tôi ở trong phòng."

Giọng điệu Trần Tư Nhung chầm chậm bình tĩnh. Như thể cô đang nghĩ ngợi, càng như là đã uống say: "Tôi không bật đèn vì..."

—— "Tự sướng không cần phải bật đèn." —— Trần Tư Nhung lại lần nữa, thả một lời dụ bắt.

Anh có thể không gọi cuộc điện thoại này, cô cũng có thể không nói những lời này.

Nhưng... tình yêu chính là ma xui quỷ khiến, bị ma quỷ ám ảnh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...