Trên bãi biển, rất nhiều đồng nghiệp tụ tập cùng nhau uống rượu, hai người vòng qua khu vực đông đúc, đi bộ dọc theo bờ biển.
"Mẹ tôi vừa gọi điện thoại." Anh nói.
Trần Tư Nhung nhớ lại biểu cảm của anh lúc đó, trong lòng hiểu ra.
"Mặc dù khó có thể nói, nhưng hành vi của ba tôi đúng thật là đang quấy rối bà ấy".
"Tôi nhớ tin tức đã đưa, ba mẹ anh đã chia tay từ sớm." "Đúng vậy."
Trần Tư Nhung không biết nên nói gì, hình như bất kỳ lời an ủi nào đều trở thành vô nghĩa. Sự im lặng làm cô có vẻ vô dụng.
"Grace." Caesar bỗng nhiên nhẹ giọng gọi tên cô. Theo tiếng gọi Trần Tư Nhung quay đầu nhìn anh. "Công việc của em thế nào?"
Giọng điệu của anh rõ ràng đang rất bình thường, thậm chí không có ý gì vượt quá giới hạn, nhưng vào lúc này, trái tim của Trần Tư Nhung lại đập mạnh, một cảm giác quá quen thuộc ùa về, làm cho cánh tay cô cũng trở nên căng thẳng.
—— "Gần đây áp lực công việc thế nào?" Chủ nhân đã từng hỏi cô như vậy.
Cũng may có bóng đêm dày đặc, Trần Tư Nhung quay đầu nhìn về phía biển rộng.
"Khá tốt, mọi người đều rất tốt."
Có cơn gió thổi bay mái tóc cô, trong giây lát dường như vai và cổ mất đi chỗ dựa, trở nên trống vắng.
"Cuộc sống gần đây thì sao?" Anh lại hỏi.
Trần Tư Nhung hít sâu một hơi, nói: "Cũng rất tốt."
Trong làn gió biển yên bình, hai người sánh bước bên nhau.
Cách không xa nhưng cũng không quá gần, cơ thể đong đưa chợt xa chợt gần, như một lưỡi cưa đang kéo qua kéo lại trên trái tim.
Trần Tư Nhung giơ tay, uống một ngụm rượu trong ly.
Ngay lúc này, vị cay nồng tràn ngập khoang miệng cùng ngực cô, cố gắng nuốt xuống, cũng nuốt xuống tất cả những cảm xúc đang bị khuấy động trong lòng.
"Còn anh?" Trần Tư Nhung quay người lại, giọng nói trở nên vui tươi, thậm chí còn mỉm cười:
"Anh đang tìm người mới à?" Caesar dừng bước chân.
Bọn họ đã đi đến một nơi thật xa, không còn nhà hàng, không có ánh đèn, không còn đám đông.
Caesar yên lặng nhìn Trần Tư Nhung, ánh mắt dần dần thích ứng trong bóng tối, gương mặt mơ hồ của cô vào lúc này dần dần trở nên rõ ràng.
"Grace, tôi không có. Còn em thì sao?" Anh hỏi.
Trần Tư Nhung nhìn anh, cảm thấy có chút hoảng hốt.
Ngày đó, bọn họ khiêu vũ trên bãi biển, chủ nhân cũng nhìn cô như thế này sao? Rất thẳng thắn, đam mê, ngập tràn tình yêu sao?
Lúc họ khiêu vũ, chủ nhân có mỉm cười không?
Có phải chủ nhân cũng trở nên nóng bỏng khi hôn môi?
Gương mặt của Caesar đôi lúc mơ hồ, có đôi lúc lại rõ ràng trong mắt Trần Tư nhung.
Có đôi khi, anh và cô không hề liên quan gì đến Caesar, có đôi khi, anh lại là chủ nhân thân thiết của cô.
Đôi lúc, gương mặt của họ chồng chất lên nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí Trần Tư Nhung.
Rồi có đôi khi, cô từ trên cao nhìn về phía họ.
Gương mặt anh vô cùng rõ ràng, trên đầu gối anh là Trần Tư Nhung.
Chiếc ly rơi trên bờ cát mềm xốp, thân thể Trần Tư Nhung nhẹ nhàng đung đưa. Âm thanh cô nghẹn ngào, nói: "Tôi không tệ như anh."
Sao có thể lại đi tìm một chủ nhân mới, làm sao có thể lấy lại trái tim đã dâng lên?
Những cảm xúc dồn nén, dâng trào, sắn sàng mạnh mẽ lớn dần trong bóng đêm im lìm, lúc này nhìn nhau đã trở thành một loại kiềm chế khó có thể che giấu.
Người lý trí biết ngoảnh mặt đi, cắt đứt mọi con đường sai lầm. Nhưng giữa bối cảnh lạc lối phía sau, không có ai di chuyển một chút.
Cô không nên đến gần anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, càng không nên mềm lòng, không ngờ lại một lần nữa nhớ đến cảm giác ấm áp lúc được chủ
nhân ôm vào trong ngực.
Tốc độ anh đến gần cũng không nhanh, đủ để cô xoay người rời đi. Nhưng sao Trần Tư Nhung vẫn bất động như cũ, chậm rãi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cô bị ôm chặt lấy, bị bao bọc.
Chủ nhân đã trở lại, chủ nhân đã quay về rồi.
Cánh tay theo bản năng đưa về phía trước, ôm lấy cổ chủ nhân. Nước mắt hòa lẫn môi răng hoà quyện vào nhau, xa cách lâu ngày gặp lại còn hơn mật hoa lại rơi, một khi đến gần sao có thể buông ra.
Nước bọt tiết ra theo tiếng mút mát ngập tràn, Trần Tư Nhung cũng sẽ không buông ra. Thiếu không khí làm cho lồng ngực phập phồng kịch liệt, cũng mang đến khoái cảm như sắp chết.
Cánh tay của chủ nhân như tường đồng vách sắt ôm chặt lấy cô, như muốn khảm vào trong thân thể, trái tim kề sát trái tim.
Đôi môi bị mút vào đã hơi sưng lên, đầu lưỡi cuốn lấy, khó có thể tách rời.
Mái tóc đen dài ướt đẫm, giống như những dây leo ma thuật đan xen quanh má cùng cổ hai người.
Cơ thể cô theo bản năng cọ sát vào bụng nhỏ chủ nhân, chờ mong ngón tay của chủ nhân cắm sâu vào.
—— Nụ hôn của chủ nhân dừng lại lúc đôi môi chuẩn bị di chuyển xuống cần cổ cô. Xoang mũi cô tràn ra tiếng rên rỉ thúc giục thống khổ cùng vui sướng, cánh tay Caesar giờ phút này đang căng cứng, không hề cử động.
Chúng ta không được phạm lại những sai lầm tương tự, không bao giờ được phạm những sai lầm tương tự nữa.
Mẹ anh gọi điện thoại đến, nhờ Caesar giúp thuyết phục ba anh. Sau khi Molly trở về, hành vi của ba anh càng trở nên vô lý.
Lúc đầu Caesar đau khổ, tức giận, nhưng sau đó dần dần buông bỏ.
Có lẽ ba anh đã ngã xuống thần đài, không thể dẫn dắt anh nữa. Anh mô tả hành vi của ba mình là đang "Quấy rầy."
Tuy nhiên, vào giờ phút này, cuối cùng anh và ba anh khác nhau chỗ nào?
Nếu như ... anh cũng uống rượu, anh sẽ không bao giờ chỉ "Cầm túi xách của Molly" như ba mình.
Anh sẽ nhanh chóng đưa cô về khách sạn, sẽ không nói một lời bảo cô hãy tiếp tục đắm chìm trong "giấc mơ ngọt ngào" của mình. Anh đã chịu đựng rất lâu, đã nhịn lâu như vậy.
Giờ phút này, chính cô là người lao vào vòng tay anh.
Anh nên cởi sạch quần áo của cô, bàn tay nắm lấy cần cổ làm cô không thể thở dễ dàng, đầu v/ú mềm mại sẽ bị đánh đến đỏ bừng, hai cẳng chân thon dài trắng nõn sẽ bị gấp lại trước ngực.
Không muốn kiên nhẫn nữa, không muốn chờ đợi nữa.
Ba ngón tay sẽ không hề dè dặt chút nào, lấp đầy bên trong â.m đ.ạo căng chặt đến muốn mệnh.
Chắc chắn Grace thuộc về anh, chắc chắn Grace thuộc về anh, chắc chắn Grace thuộc về anh.
Sau khi kết thúc, sẽ tắm cho cô. Sau đó nhốt cô vào phòng.
Ngọn lửa bùng cháy có thể dễ dàng thiêu đốt lý trí của anh, nhưng đêm nay anh không uống rượu.
Anh chỉ uống một ly nước soda nhạt nhẽo, anh phải tỉnh táo và lý trí hơn bao giờ hết.
Trần Tư Nhung mềm mại, nóng bỏng anh đang ôm trong ngực cũng nhẹ nhàng được buông lỏng. Không khí mát mẻ ngay lập tức lấp đầy khoảng trống giữa hai người, anh đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc cùng làn váy cô.
Những ngón tay anh xẹt qua gò má cô nhưng không chạm vào.
Nụ hôn nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy nhưng cũng ngắn ngủi như sao băng lướt qua.
Nhưng anh không muốn, cũng không nên giẫm lên vết xe đổ. Caesar lùi lại, chậm rãi nói:
"Grace, em uống say. Tôi sẽ nhờ người đưa em về."