Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Nhung đã dừng việc thủ d*m trong một thời gian dài.

Lúc ham muốn tình dục, nếu chạm tay vào món đồ chơi nhỏ, sẽ buông nó ra ngay giây tiếp theo.

Vì lúc muốn làm tình, cô sẽ nhớ đến chủ nhân.

Nỗi đau trong tim ngay lập tức sẽ lấn át dục vọng đang dâng trào của mình. Nhiều lúc, cô chỉ biết nằm bất lực trên giường, không thể phủ nhận hay xóa bỏ sự thật, cô đã nhớ đến hai buổi tối ở bên cạnh chủ nhân.

Rung động vô cùng, trải nghiệm không gì sánh bằng.

Sau khi tâm tình và thân thể cùng nhau được đưa lên đỉnh, cho dù món đồ chơi nhỏ mềm mại không có độ ấm trong tay, cũng trở thành thỏa hiệp rồi lại thỏa hiệp.

Đương nhiên, còn có một lý do khác.

Đã lâu lắm rồi, Trần Tư Nhung cho phép bản thân đắm mình trong trạng thái gần như tê liệt, như đang chìm sâu xuống đáy biển, tự nhiên nhắm mắt lại, lắng nghe để ngăn chặn cơn đau âm ỉ truyền ra từ trong tim.

Bằng cách chôn vùi tất cả những suy nghĩ tinh tế, mẫn cảm của mình trong tuyết lạnh giá, như vậy cô mới có thể trở lại làm việc một cách vững vàng. Cắt đứt mọi tình yêu, cắt đứt mọi nỗi đau.

Đi theo đội xe vòng quanh thế giới, Caesar hoàn toàn rút lui khỏi cuộc sống cá nhân, công việc của cô diễn ra suôn sẻ, xung quanh cũng có rất nhiều đồng nghiệp tốt bụng, thân thiện.

Nỗi sợ hãi, xấu hổ ngày ấy dường như đã dần dần mờ nhạt rồi biến mất theo thời gian.

Trong lòng Trần Tư Nhung rất chắc chắn, Caesar sẽ không lấy cớ uy hiếp mình, cũng sẽ không khinh thường như những suy đoán ác ý ban đầu của cô.

Hơn nữa, đêm nay thật sự quá tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức trái tim Trần Tư Nhung không tự chủ được run rẩy, rung động. Những cơn sóng đến rồi đi đã trở thành nhạc nền thích hợp nhất cho đêm nay, tiếng hát nhẹ nhàng khiến Trần Tư Nhung rũ bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng.

Băng tuyết đó đã hòa tan, rồi sau đó lại một lần nữa lộ ra, trái tim màu đỏ tươi đang đập thình thịch.

Bánh kem mềm mại màu nhung đỏ, ẩm ướt, ngọt ngào, lớp kem phủ mỏng tan chảy trong khoang miệng ấm áp, sau đó dọc theo thực quản đi vào dạ dày đã

 

chờ đợi từ lâu.

Trần Tư Nhung nhịn không được thấp giọng nói: "Thật sự rất ngon!"

James liếc mắt nhìn qua, nói: "Có vẻ như nó còn ngon hơn những chiếc tôi thường mua ở tiệm bánh!"

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh. Thật ngon, thật vui vẻ.

Trần Tư Nhung đặt một tay lên bàn, tay kia cầm dĩa, vui vẻ lắc lư cơ thể bên này sang bên kia.

Trong nhà hàng, một bản nhạc đồng quê mà Trần Tư Nhung chưa từng nghe đang được phát, cô nhắm mắt lại, cẩn thận nếm thử hương vị miếng bánh kem thơm ngon.

Đương nhiên, rượu cũng không thể tránh khỏi.

Trần Tư Nhung biết rõ bản thân không thể uống nhiều loại đồ uống cùng nhau, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên cô chỉ gọi một ly rượu rum đặc sản địa phương Fiji. Rượu màu hổ phách, caramel có hương vị trái cây nhiệt đới đặc trưng, cùng hương gỗ sồi trong miệng, vừa cay vừa ngọt.

Sau khi ăn xong bánh kem, cô bắt đầu cẩn thận nhấm nháp từng ngụm rượu trong tay, James đã ra biển bơi cùng những đồng nghiệp khác.

Ánh đèn của nhà hàng trải dài đến mặt biển, Trần Tư Nhung có thể ngồi bên trong nhàn nhã ngắm nhìn.

Rất nhanh, hầu hết mọi người đều nằm dài trên bãi biển với ly rượu của mình.

Đêm mùa hè ở Fiji mát mẻ cùng cơn gió biển ẩm ướt, nằm trên bãi biển với một ly rượu vang chính là thiên đường dưới nhân gian.

Trong nhà hàng dần dần trở nên yên tĩnh, sắc mặt Trần Tư Nhung có chút nóng lên, đôi mắt vẫn luôn cười đến hơi nheo lại.

Cơ thể và tâm trí của cô hoàn toàn thư giãn, có đôi khi cô nhắm mắt lại, cũng có đôi khi lại mở ra.

Mãi cho đến lúc chiếc ly trong tay đã cạn, Trần Tư Nhung đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến quầy bar, lúc này mới thấy một người đang ngồi ở đó.

Hình như anh vừa mới nói chuyện điện thoại xong, gương mặt đang nghiêm nghị bỗng nhiên thả lỏng ngay lúc nhìn thấy cô bước đến.

Trần Tư Nhung thuận miệng hỏi: "Sao anh không ra bãi biển?" Caesar gọi một ly soda ở quầy bar.

Hỏi lại cô: "Sao em không ra biển?"

 

Trần Tư Nhung im lặng một lát, nở nụ cười, quay người lại gọi một ly rượu rum:

"Tôi đang bị quá tải." Cô nói.

"Vì tối nay quá vui vẻ?" Caesar hỏi.

Trần Tư Nhung gật gật đầu: "Đúng vậy, cho nên yêu cầu điểm đến thì dừng, phòng ngừa vui quá hóa buồn."

Lúc nói chuyện, đuôi mày cô hơi nhướng lên, khóe miệng ướt át chắc do uống rượu. Nhà hàng yên tĩnh, tiếng nhạc chậm rãi trôi đi, ánh đèn mờ ảo giống như một tấm thảm thần kỳ có ma chú, nhẹ nhàng bao phủ cả người cô.

Cô không biết hôm nay mình trông như thế nào.

Chiếc váy hai dây màu vàng nhạt có in hoa sáng màu, hai dây mỏng manh tôn lên bờ vai gầy, làn váy kết thúc ở giữa đùi mang lại cảm giác sống động khó cưỡng. Mái tóc đen dài xõa trên bờ vai trắng như tuyết, cô khóc đầy xúc động, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, một số màu sắc mang đến sự tương phản tột cùng.

Làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt vừa khóc xong như được vẽ bằng bút kẻ mắt màu đỏ trông rất tự nhiên.

Cô không biết hôm nay nhìn mình sẽ như thế nào.

Giờ phút này, sắc mặt hơi đỏ bừng vì uống rượu, cô đứng đây nói chuyện với anh.

Đương nhiên là cô không say, lúc nói chuyện với anh, cũng thả chậm tốc độ, tuy chậm rãi nhưng suy nghĩ cũng thận trọng, không muốn nói sai điều gì.

Hơi thở của Caesar chậm lại, anh uống nước soda vừa được đưa đến. Nhấp một ngụm, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống lồng ngực nóng bỏng của anh.

"Grace, sinh nhật vui vẻ." Anh lại nói. Trần Tư Nhung mím môi mỉm cười "Anh vừa mới nói rồi."

"Đúng, nhưng lúc này là riêng tôi."

Caesar đặt ly trở lại quầy bar, gõ thành một tiếng vang thanh thúy. Rượu rum của Trần Tư Nhung được đưa tới vào lúc này, ngón tay cô nắm ly rượu, chuẩn bị rời đi.

Âm thanh Caesar lại vang lên: "Uống được không?" Trần Tư Nhung sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.

"Anh có thể nếm thử. à, không đúng, anh không uống rượu phải không?"

"Tôi không uống rượu." Caesar nói. "Bị dị ứng sao?"

 

"Không phải" Caesar nói: "Thật ra, nó giống như tự trừng phạt hơn."

Dưới ánh đèn tĩnh lặng, giọng điệu trong lời nói của anh không có gì khác, nhưng mơ hồ Trần Tư Nhung có thể cảm nhận thấy vài phần mất tinh thần.

Đôi chân đang định bước đi của cô lúc này trở nên nặng nề, cô nhẹ nhàng đặt chiếc ly trên tay xuống.

Thật ra, Trần Tư Nhung chưa quên được sự việc của mẹ anh. Lần đó anh đã mất tập trung vì mẹ mình ở sân bay, nhớ rõ đó là lần gặp thứ hai của họ, nhớ rõ cơn phẫn nộ của anh.

Sau này, chủ nhân và Caesar hợp nhất làm một, sự tình đều đã có đáp án.

Lúc đó, anh vướng vào khốn cảnh của gia đình, nhưng họ đã tách ra, Trần Tư Nhung không có đường nào hay nghĩa vụ phải quan tâm.

Bây giờ cô mới nhớ lại chuyện cũ.

Có lẽ vì lúc này khung cảnh đã được xác định rõ, đang ngoài giờ làm việc, có thể vì rượu đã làm cô dũng cảm hơn, hoặc có thể, dáng vẻ có chút cô đơn của anh lúc này khiến người ta thương cảm.

Trần Tư Nhung im lặng một lát, vẫn hỏi một câu. "Chuyện... của mẹ anh thế nào rồi?"

Cô vừa mới dứt lời lại bổ sung thêm: "Nếu như anh thấy khó chịu thì không cần phải trả lời."

Caesar lại cầm lấy ly rượu, hỏi cô có để ý khi đi ra ngoài một lát không.

Trần Tư Nhung gật đầu, biết anh không muốn người khác nghe được những chuyện riêng tư của mình.

Sau đó cả hai bước ra khỏi nhà hàng. 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...