Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Trong thang máy đó, một lần nữa Trần Tư Nhung cảm thấy mình và Caesar trở nên bình đẳng.

Anh không có ý đe dọa cô bằng chuyện đó, cô vẫn hoàn toàn làm chủ được bản thân mình.

Cô có thể giao tiếp bằng mắt với anh trong gương hay có thể bình tĩnh nói với anh: "Anh không có quyền đó".

Trần Tư Nhung biết, điều này không phải vì cô cảm thấy mình thật dũng cảm. Mà thái độ của anh tiếp thêm can đảm cho cô.

Cô biết rất rõ điều đó.

Ở một mức độ nào đó, Trần Tư Nhung rất biết ơn Caesar. Nhưng mọi thứ nên tạm dừng ở đây, chúng nên tạm dừng lại đó cho đến khi cô biết chính xác con đường tiếp theo mình sẽ đi.

Trần Tư Nhung bắt đầu cống hiến hết mình cho công việc.

Tại đường đua Monza, đội xe đã duy trì thành tích ở trặng đua trước và về đích xuất sắc ở vị trí thứ 3 và thứ 5. Dù đội Ferrari chưa lọt vào top 3 nhưng những trận đấu đầu năm này đã khích lệ rất nhiều phong độ của cả đội xe.

Cả hai chiếc xe đều được sửa chữa cho cuộc đua ở Canada. Charlie và Seth cùng nhau bước vào Q3 trong vòng loại, về đích thứ hai và thứ ba trong cuộc đua. Tình trạng công việc của Trần Tư Nhung cũng ngày càng tốt hơn, đôi khi James có thể sử dụng các bản thảo PR cô gửi mà không cần phải chỉnh sửa.

Việc quản lý tài khoản Twitter cũng hoàn toàn giao lại cho cô.

Trần Tư Nhung cẩn thận nghiên cứu các dòng trạng thái trước đây rồi thảo luận chúng với James, anh ta đã liệt kê một số thẻ thường được sử dụng và thống nhất sử dụng chúng trong các trạng thái tiếp theo, để có thể xác định và phân loại cùng một bài đăng một cách rõ ràng.

Đồng thời, Trần Tư Nhung cũng đề xuất giới thiệu một thành viên trong đội mỗi tuần để tăng tính tương tác giữ mọi người và độ gắn bó của fans hâm mộ với tài khoản.

Trong khoảng thời gian này, Caesar không bao giờ làm phiền cô nữa.

Anh hoàn toàn coi cô như một nhân viên bình thường trong đội, lúc nào cần sẽ nói chuyện công việc với cô, ngoài ra, anh cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào.

Anh đã làm được như lời anh nói, Trần Tư Nhung cũng dần dần thoát ra khỏi nỗi sợ hãi cùng xấu hổ ban đầu.

 

Anh không phải là người xấu, anh là một người sếp đáng kính. Cho đến giờ Trần Tư Nhung vẫn xác định như vậy.

Cuối tháng 5, F1 bắt đầu kỳ nghỉ hè sớm, cho phép toàn đội được nghỉ 3 tuần.

Do kết quả đầu năm đầy hứa hẹn nên Caesar ra thông báo vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ, toàn đội sẽ bay đến Fiji nghỉ phép, đương nhiên Caesar sẽ thanh toán toàn bộ chi phí.

Bây giờ James đã thay đổi rất nhiều quan điểm của mình về Caesar.

Trong giờ làm việc, trong lúc anh ta vừa nhờ Trần Tư Nhung giúp mình chọn chiếc quần short đi biển rực rỡ, vừa khen Caesar không dứt lời:

"Lần đầu tiên anh ta đến đây, tôi rất lạc quan về việc anh ta sẽ là Manager Ferrari của chúng ta!"

Trần Tư Nhung giả vờ hỏi: "Thật sao?"

Sắc mặt James hồng hào, gật đầu: "Đương nhiên, nếu không có sự trợ giúp to lớn của tôi, anh ta làm sao như cá gặp nước ở trong đội được."

Trần Tư Nhung thật sự nhịn không được nữa, bật cười "Nói ít đi, tích đức." Mặt mày James hớn hở: "Tôi không cầu tích đức, chỉ cầu tích tài!"

Trần Tư Nhung buồn cười lắc lắc đầu.

Vì sắp ra đảo nghỉ dưỡng nên cả đội xe đều rất hưng phấn.

Trần Tư Nhung cũng bị lây nhiễm bởi cảm xúc này, trước khi đi nghỉ, cô đã dành thời gian đi mua sắm. Sáu tháng thực tập vừa qua, cô đã tiết kiệm được một khoản nhỏ, và bây giờ là thởi điểm dành cho bản thân mình. Trên đảo quanh năm đều là mùa hè, cũng không cần mặc nhiều quần áo, chỉ cần làm cho mình thật mát mẻ.

Trần Tư Nhung mua một bộ Bikini mới, lên kế hoạch tận hưởng ánh nắng mặt trời trên đảo.

Lúc định rời khỏi trung tâm mua sắm, cô nhìn thấy một chiếc váy trắng trong tủ trưng bày.

Phong cách Bohemian, hai dây mảnh mai tinh tế, Trần Tư Nhung dừng chân, mấy giây sau vội vã rời đi.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, vào sáng thứ hai mọi người lên chuyến bay được thuê riêng tới Fiji. Quãng đường như bay từ thế giới này sang một thế giới khác, lúc hạ cánh xuống Fiji đã là buổi trưa, 12h23p theo giờ địa phương.

Khách sạn là những căn biệt thự phố ven biển, mọi người ở rất gần nhau, mỗi người một phòng.

Trần Tư Nhung cùng James cất hành lý vào phòng, cô mệt đến mức nằm liệt trên giường.

 

Sau khi dọn dẹp xong, James hỏi Trần Tư Nhung xem cô có muốn ra ngoài ăn trưa cùng mọi người hay không, Trần Tư Nhung trả lời cô muốn ngủ một giấc thật ngon, sẽ đi kiếm đồ ăn vào buổi chiều.

Di động buông xuống, Trần Tư Nhung chìm vào giấc ngủ say.

Ngủ trên máy bay luôn không thoải mái, phải ngồi lâu như vậy, bắp chân cùng bàn chân của cô hơi sưng tấy, không còn sức để xuống tầng ăn cơm. Nằm trong bóng tối ngủ bốn tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, cảm thấy thân thể mình đã khôi phục rất nhiều.

Cô xem trong nhóm làm việc, có vài người tag @mình, bảo cô nhanh ra ngoài chơi. Trần Tư Nhung gấp không chờ được đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một lần.

Để ăn tối, Caesar đã đặt một nhà hàng bên bờ biển, lúc Trần Tư Nhung đến nơi này đã rất nhộn nhịp. Vị trí của nhà hàng rất tuyệt, ngay cạnh bãi biển. Mặt hướng ra biển được làm thành một dãy bàn ăn, nơi bạn có thể ngồi ngắm cảnh biển tuyệt đẹp, tầm nhìn không bị cản trở.

Đêm nay ánh trăng cũng sáng ngời, soi xuống mặt biển, tia sáng vỡ ra thành vô số luồng trắng bạc sáng lấp lánh.

James ở trong đám đông gọi Trần Tư Nhung, cô giơ tay đáp lại, đang muốn đi qua đó.

James bỗng nhiên đứng dậy khỏi vị trí , sau đó vỗ tay thật mạnh. Rất nhanh, nhà hàng yên tĩnh lại.

Trần Tư Nhung sững sờ ở tại chỗ, thấy James đi đến bên cạnh cô. Anh ta cầm ly rượu, giơ lên cao cao:

"Ngày mai là sinh nhật của Trần Tư Nhung, thực tập sinh của bộ phận PR chúng tôi."

Anh ta chắc chắn đã cố gắng học cách phát âm tên tiếng Trung của cô, hay đến mức Trần Tư Nhung gần như muốn khóc:

"Cô ấy là thực tập sinh của đội, trong gần nửa năm. Công việc chính của của cô ấy là chịu trách nhiệm phỏng vấn và quan hệ công chúng. Cô ấy cũng chịu trách nhiệm về tài khoản Twitter của đội gần đây. Tôi không biết bạn có để ý rằng số lượng người theo dõi tài khoản Twitter của nhóm chúng tôi có tăng lên đáng kể trong hai tháng qua hay không. Tất cả là nhờ vào sự sáng tạo và chăm chỉ của Grace!"

"Cám ơn Caesar, đã cho phép." James nâng ly về phía Caesar ở trong góc, tiếp tục nói: "Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Nữ hoàng của chúng tôi!"

 

Nhà hàng yên tĩnh, rất nhanh có người sôi nổi hát lên bài hát: "Happy birthday to you"

Ngay giây phút Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng hát đầu tiên cất lên, cả người tê dại, khóe mắt ướt át.

Tiếng hát ngày càng đồng đều, ngày càng vang dội.

Trần Tư Nhung không thể nhịn được nữa, để cho nước mắt vui mừng rơi xuống đất.

Tại sao lại tốt đẹp như vậy, tại sao lại hạnh phúc như vậy. Cô nào có tài đức gì, có thể có được may mắn thế này.

Trong khi hát, mọi người đều có tâm trạng vui vẻ cùng phấn khởi. Ca hát đã trở thành một cách để bạn trút vào đó sự phấn khích.

Âm thanh bài hát ngày càng lớn hơn, Trần Tư Nhung cũng vừa khóc vừa cười.

Cô dùng mu bàn tay lau hết nước mắt, trong nhà hàng sáng ngời, mọi người đều mỉm cười ca hát vì cô.

Kết thúc bài hát, mọi người đồng thanh hát:

"Chúc mừng sinh nhật Trần Tư Nhung!"

Cuối cùng Trần Tư Nhung đã khóc không thành tiếng.

James đưa khăn giấy cho cô, người phục vụ cũng đẩy tới một chiếc bánh kem.

"Vậy bây giờ xin mời Manager Roman Caesar của chúng ta đến giúp Grace cắt bánh kem đi."

Mọi người vỗ tay nhiệt tình.

Caesar cũng không từ chối, từ góc nhà hàng đi đến bên cạnh Trần Tư Nhung.

Caesar không mặc âu phục chỉnh tề như ngày thường, đổi sang một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây.

Anh đi đến bên cạnh Trần Tư Nhung, cúi đầu nhìn cô:

"Cảm ơn đã cố gắng làm việc, Tư Nhung, chúc sinh nhật vui vẻ."

Sau đó, anh cắt một miếng bánh kem đầu tiên, đưa cho Trần Tư Nhung. Hai mắt Trần Tư Nhung mơ hồ đẫm lệ nói về phía anh: "Cảm ơn."

Rất nhanh, bánh kem đã được chia sạch sẽ cho mọi người trong đội, Trần Tư Nhung cảm ơn mọi người, sau đó đi theo James ngồi xuống bên bờ biển. Gió biển mát lạnh nhẹ nhàng cuốn đi hết nước mắt trên má cô, đêm nay tràn ngập niềm hạnh phúc và vui vẻ.

Trần Tư Nhung vui mừng đến mức không tìm được lời nào diễn tả, chỉ có thể nói đi nói lại lời cảm ơn với tất cả mọi người.

 

Đúng vậy, cô ấy rất cảm ơn, rất cảm ơn. Cô đã gặp được những đồng nghiệp tốt như vậy, gặp được chuyện tốt như vậy.

Cô thật sự biết ơn.

Sau khi sửa sang lại gương mặt bối rối vì khóc, James đưa dĩa cho cô. "Ăn đi, bánh kem sếp tự chọn đấy."

Trần Tư Nhung nhận lấy dĩa, đang muốn cắm vào một miếng, bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ.

Vì nó được bọc trong lớp kem trắng như tuyết,

—— là cả một miếng bánh màu nhung đỏ mềm mại.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...