Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Cô gần như phải bấy chặt lấy mặt tường để tránh bị ngã, chìa khóa đã chọc vài lần bên ngoài ổ khóa, Trần Tư Nhung mở cửa chạy vào phòng ngủ.

Cô nghĩ, mấy ngày qua mình đã rơi quá nhiều những giọt nước mắt. Nhưng lúc này đây, có lẽ là một lần cuối cùng.

Cô không hề nhìn lầm chủ nhân, Trần Tư Nhung thât sự cảm nhận được từng chút "Tình" của chủ nhân dành cho mình. Những hành động đó không nói dối, những cảm giác đó sẽ không nói dối.

Mặc dù Trần Tư Nhung chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của mình, nhưng cô vẫn chắc chắn, mình yêu chủ nhân.

Cô chưa bao giờ là người quá chú ý đến vẻ ngoài của bạn tình, cô biết chắc chắn, nhân phẩm của người yêu quan trọng hơn vẻ ngoài của họ gấp trăm lần.

Cho nên không nhìn thấy bề ngoài của chủ nhân có liên quan gì đâu? Cô thích nhân phẩm của anh, thích tính cách của anh.

Thích từng giây từng phút ở bên cạnh chủ nhân, thích sự tôn trọng cùng tâm tình chủ nhân dành cho mình. Cảm giác của Trần Tư Nhung không sai, những cảm xúc chân thực đó vẫn tồn tại lúc cô đeo bịt mắt, vẫn tồn tại như cũ sau khi bịt mắt được cởi bỏ.

Cho dù cô cảm thấy rất xấu hổ và sợ hãi, lúc ở trước mặt Caesar không có cách nào không nhớ lại từng chi tiết lúc bọn họ ở bên nhau. Nhưng, ngay lúc quay lưng lại nghe thấy những lời anh nói, cảm giác về chủ nhân một lần nữa ùa về.

Anh không làm tổn thương mình, anh không có ý định làm tổn thương mình.

Phải chăng Caesar nói ra bất cứ điều gì về những suy nghĩ khinh thường và hèn hạ mà anh đã có đối với Trần Tư Nhung trong lúc làm việc, khi đó cô sẽ vĩnh viễn rơi vào trong vực sâu thống khổ.

Nhưng anh không có.

Anh nói, anh chưa bao giờ có ý nghĩ khinh thường cô. Anh nói, anh cũng vậy.

Trần Tư Nhung khóc dữ dội, nhưng nó giống như một sự giải thoát.

Lời nói của Caesar đã cứu vớt cô ra khỏi những suy đoán hoang mang, cô bằng lòng tin tưởng những gì anh nói.

_

6h chiều ngày thứ hai, mọi người trong đội đã tập trung tại sân bay, lên máy bay bay tới Monza, điểm đến của cuộc đua tuần này.

 

Trần Tư Nhung không có nhiều hành lý, luôn chỉ có một chiếc vali nhỏ, sau khi ký gửi đồ xong, cô ngồi ở cửa đăng ký ngủ bù.

Cô đã thật sự kiệt sức trong mấy ngày qua, cuối cùng hôm nay cũng có thể thoải mái một chút.

Vì mắt bị sưng, nên cô phải đeo một chiếc kính râm. James đi đến trêu chọc cô: "Đại minh tinh?"

Trần Tư Nhung cười tươi. Âm thanh còn hơi khàn khàn: " Mắt tôi hơi sưng, nên đeo kính râm."

"Làm sao vậy?"

"Không sao đâu" Trần Tư Nhung lắc đầu: "Ăn gì đó bị dị ứng thôi." "Uống thuốc chưa?"

"Chưa.. nhưng không sao cả."

Vậy nên James cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy sang bên cạnh mua cà phê.

Trần Tư Nhung tựa lưng vào ghế mơ màng sắp ngủ, trong khi đó các đồng nghiệp bên cạnh đang trò chuyện đến tin tức gần đây về việc thay thế đội Toro Rosso.

Ngay sau đó, có thông báo vang lên ở cổng lên máy bay, mọi người đứng đậy đăng ký lên máy bay.

Tám giờ tối máy bay hạ cánh xuống Monza, khách sạn gần ngay đường đua, mọi người lần lượt đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng. Cả ngày hôm nay cô ăn không nhiều, sau khi hạ cánh thân thể có chút không chịu nổi.

Sau khi cất hành lý vào phòng, cô đi xuống dưới tầng.

Gần khách sạn chỉ có một cửa hàng McDonald's đang mở, Trần Tư Nhung bước vào gọi một chiếc hamburger và một ly coca.

Trong bếp chỉ có hai nhân viên lười biếng làm việc, bánh mì kẹp thịt do dây chuyền sản xuất cũng không ngon.

Nhưng Trần Tư Nhung đang rất đói bụng, không rảnh lo nữa. Cô đang ngồi bên cửa sổ, cầm chiếc bánh humburger trên tay.

Vị Coca đã bị đá pha loãng, như uống một lon nước ngọt nhạt nhẽo. Nhưng trên mặt Trần Tư Nhung lại không có biểu cảm nào.

Cô như chết lặng.

Về mặt tâm lý, cả vị giác. Đương nhiên cô biết là vì sao.

Nhưng giữ sự chết lặng, đôi khi cũng là một hình thức tự bảo vệ.

 

Cô tự nhủ đừng sa vào những suy nghĩ rối rắm và đau khổ nữa, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, và cô cần phải tập trung 100% cho công việc này.

Nhanh chóng tiêu diệt xong bữa ăn, Trần Tư Nhung đi bộ trở về khách sạn.

Thang máy đi lên chuẩn bị đóng cửa, người bên trong đã nhìn thấy cô, giơ tay đè lại nút mở cửa.

Trần Tư Nhung chạy chậm về phía thang máy, cô thở hổn hển cười nói: "Cảm ơn."

Sau đó bước vào thang máy.

Thời gian không khéo, địa điểm không khéo, không khéo lại là Caesar. Thang máy yên tĩnh, anh đứng lùi ra sau một chút.

Mặt Trần Tư Nhung hướng ra cửa thang máy, cơ thể đông cứng như một khối băng mất đi tri giác. Cửa thang máy có một tấm gương trong suốt sạch sẽ, ánh mắt Trần Tư Nhung dán chặt vào tấm thảm xám dưới chân.

"Em còn chưa quẹt thẻ, Grace."

Trần Tư Nhung đang cứng đờ bỗng nhiên hoàn hồn, tay cô nắm chặt tấm thẻ, nhanh chóng đưa lại gần quét qua. Trong thang máy có máy lạnh, như một chiếc lò không tồn tại, nhiệt độ đang dần nóng lên, cơ thể Trần Tư nhung xen kẽ giữa nóng và lạnh.

"Grace, bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, em không cần căng thẳng như vậy." Giọng Caesar ôn hòa, bình tĩnh: "Tôi sẽ không đem việc riêng vào nơi làm việc."

Trần Tư Nhung dùng sức lấy lại hơi thở của mình.

Sau một lúc lâu, cô cũng bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn anh, Caesar." Theo lời vừa nói, Caesar lui về phía sau một bước, sẽ không ép cô.

Trong lòng Trần Tư Nhung có chút cảm kích, cảm thấy mình nên tiến bộ, trưởng thành hơn trước. Không nên để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc.

Suy nghĩ rõ ràng, Trần Tư Nhung cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt cô chậm rãi ngước lên, thấy Caesar ở phía sau đang nhìn mình. Ánh mắt anh dịu dàng, trong vắt, không có bất luận cảm giác suồng xã nào. Trần Tư Nhung yên lặng một lát, lại nói: "Cảm ơn anh."

"Em đã nói rất nhiều lần rồi."

"Không phải" Trần Tư Nhung lắc đầu: "Lần này cảm ơn vì trước đó anh đã giúp tôi cứu Sara, ngày đó tôi chưa kịp nói cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, một người nào nhìn thấy vậy cũng sẽ giúp đỡ."

 

Thái độ anh chân thành, cũng xa cách, không mượn chuyện này đòi công, như muốn giữ khoảng cách với Trần Tư Nhung.

Nhưng một lát sau, Caesar lại lên tiếng.

"Tôi xin lỗi trước nếu những lời này không thích hợp. Nhưng Grace, thực hành luôn có rủi ro."

"Anh hi vọng, tôi không tìm được chủ nhân mới sao?" Trần Tư Nhung thẳng thắn.

"Tôi không có quyền đó." Caesar nói.

Lúc này thang máy dừng lại, cửa kính từ từ mở ra, Trần Tư Nhung đã không còn thấy rõ mặt anh nữa.

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Trần Tư Nhung nhẹ giọng nói: "Anh nói đúng, anh không có quyền đó."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...