Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Sau khi khóc xong, Trần Tư Nhung đã làm rõ được nguồn gốc nỗi đau của mình.

Một người đàn ông thường xuyên làm việc với cô lại biết mọi thứ về mình như vậy.

Anh đã từng nhìn cô tr.ần tr.uồng, nhìn cô thủ d*m thế nào, những ngón tay đã tiến vào trong cơ thể cô, cô đã từng quỳ gối bên chân cầu xin anh đừng rời khỏi mình.

Làm thế nào mà anh có thể nhìn cô ở nơi làm việc?

Grace, người mặc quần áo nghiêm chỉnh, nghiêm túc báo cáo công việc, đôi v/ú cô ấy thật mềm mại, môi â.m h.ộ của cô ấy thật mẫn cảm. Âm thanh lúc báo cáo công việc đứng đắn hơn nhiều so với lúc ở trên giường, còn chiếc quần lót bên trong là màu trắng.

Trước khi nghĩ đến phương diện cảm xúc của họ, Trần Tư Nhung đã bị quấn chặt trong một nỗi sợ hãi cùng xấu hổ to lớn không thể đảo ngược.

Giống như bị lột trần nướng trên than, giờ nhìn lại quá khứ lại trở thành review của một bộ truyện kinh dị.

Cho dù Trần Tư Nhung biết, anh không hề cố ý đến gần cô. Trước khi bọn họ tiếp xúc, anh đã nhảy dù xuống đội xe.

Nhưng nỗi sợ hãi cùng xấu hổ vẫn không có cách nào biến mất, nhất là khi Caesar xuất hiện trước mặt cô.

Tay chân đã sớm lạnh lẽo đến chết lặng, Trần Tư Nhung đồng ý với đề nghị đến một quán cà phê nhỏ bên đường.

Caesar hỏi Trần Tư Nhung muốn uống gì, cô chỉ nói tùy ý.

Người phục vụ bưng ly cà phê đến, Trần Tư Nhung nhấp một ngụm, cô nhận ra đó là Cappuccino. Chất lỏng ấm áp ngọt ngào trượt xuống theo khoang miệng, trượt xuống trái tim, xuống đến dạ dày.

Uống ngọt một chút, vui vẻ một chút. Lúc này hai người họ đều biết.

Động tác đặt ly cà phê xuống thật khó khăn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Caesar cũng vậy. Nhưng cô vẫn ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Quán cà phê ấm áp, tràn ngập vui vẻ bởi nhạc nền vui tươi. Cà phê cùng đồ ngọt làm tâm tình yên ổn, anh muốn cho cô thả lỏng một chút.

Nhưng làm sao Trần Tư Nhung có thể làm được.

 

Khả năng cô không biết nuốt xuống một cách tự nhiên như thế nào, đặt ly cà phê lại mặt bàn một cách tự nhiên như thế nào, làm sao để tự nhiên mở miệng nói chuyện, làm sao có thể tự nhiên đối diện với anh.

Thân thể theo bản năng cứng đờ, như cận kề với cái chết. Caesar hỏi cô: "Em đã ăn cơm trưa chưa?"

Anh tôn trọng sự lựa chọn của cô, đã quay lại dùng tiếng Anh. "Tôi về nhà sẽ ăn." Trần Tư Nhung nói.

Caesar: "Bữa sáng cũng ăn rồi?"

Trần Tư Nhung mím môi, không nói gì.

Caesar hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Grace, tôi gọi chút đồ ăn, em ăn xong tôi đưa em về nhà, được không?"

Đôi tay Trần Tư Nhung đan chặt dưới bàn, bình tĩnh nói: "Không phải anh có gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời."

Trần Tư Nhung nhìn anh, không nói gì.

Hai khuỷu tay của Caesar đặt trên bàn cà phê, nhìn vào Grace.

Đôi mắt của cô vẫn còn hơi đỏ, chắc tối qua đã khóc rất nhiều sau khi về nhà.

Trước khi đến đây, anh không chắc bây giờ cô có ý gì với mình, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy cô, trái tim của Caesar như bị một cây kim bạc vô hình đâm thủng, giữa hơi thở dễ dàng trào ồ ạt máu tươi.

Cô sợ anh.

Cô đang sợ hãi anh.

Lý do chắc không cần phải nghĩ nhiều, một người đã sớm biết thân phận của cô vẫn luôn ở bên cạnh mình, bất kỳ ai khi biết sự thật sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cảm giác bất lực ngập tràn.

Mà anh không thể thay đổi được sự thật đã được định sắn.

Im lặng một hồi lâu, Caesar nói: "Về công việc em không cần lo lắng, tôi vẫn sẽ như trước đây."

Đây là điều mà cô quan tâm nhất, và anh biết điều đó. Trần Tư Nhung chậm rãi gật đầu.

"Cảm ơn."

"Bạn của em sao rồi? Nếu yêu cầu luật sư, tôi có quen vài người có thể giới thiệu cho em."

 

Trần Tư Nhung lắc đầu: "Sara đã đi rồi, người kia đã bị bắt, cô ấy đã thỏa mãn." "Thân thể bạn em thế nào?"

"Không có gì đáng lo." "Còn em thì sao?"

"Cái gì?" Trần Tư Nhung như vừa mới hoàn hồn. "Grace, em có khỏe không?" Caesar hỏi.

Trần Tư Nhung im lặng một lát, sau đó chậm rãi cầm ly cà phê lên.

Đưa đến bên môi mình, muốn che lại gương mặt, đúng lúc này nước mắt đã rơi xuống.

Một giọt cà phê cũng không thể tiến vào trong họng, cơ thể kháng cự, chỉ toàn là nước mắt chảy ra.

Cô không nhìn vào Caesar, mà vẫn duy trì tư thế đặt ly cà phê trên môi mình, không rảnh lo có bao nhiêu gian nan.

"Caesar, lúc này rất khó có thể nói chuyện được với anh, anh biết không?"

Cơ thể cô khó kiềm chế được khẽ run, nhưng không muốn trả vờ trước mặt anh như không có chuyện gì nữa.

Nước mắt chảy xuống đến môi, nếm được vị mặn chát.

"Tôi đã tưởng tượng lúc anh biết tôi là ai....anh làm tôi mua cà phê, làm tôi mời....anh vào nhà, tôi coi anh như chủ nhân....đến sau đó, chúng ta gặp mặt, trong lúc làm việc, anh đối mặt với tôi như thế nào...lúc tôi...oán giận anh, anh lại đối mặt với tôi như thế nào... Caesar, tôi không có cách nào suy nghĩ mấy vấn đề này nữa, mỗi lần nghĩ lại những chi tiết đó khiến tôi nổi điên, tôi ngu ngốc và vô tri đến mình cảm thấy xấu hổ, cam tâm tình nguyện để anh đùa bỡn trong lòng bàn tay."

Nước mắt cũng rơi vào ly cappuccino ngọt ngào, Trần Tư Nhung buông cà phê xuống, dùng tay rút khăn giấy trên bàn, ấn mạnh lên lau nước mắt của mình, muốn che lấp hơi thở đang trở nên khó khăn.

"Tôi cảm thấy mình như một vai hề, giống như tôi đang sống trong thế giới Truman. Trước khi biết anh là ai, tôi thậm chí còn không cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi... Tôi biết, đó không phải lỗi của anh, nhưng tôi không có cách nào cả..."

Trần Tư Nhung dùng khăn giấy che kín gương mặt, cô khóc rất khắc chế, âm thanh cũng bình thản từ đầu đến cuối.

Chỉ có đầu vai vẫn luôn run rẩy, không nghi ngờ đang bộc lộ nỗi đau của mình.

"Grace" Âm thanh Caesar có chút run rẩy, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

 

"Tôi chưa bao giờ có ý chơi đùa em trong lòng bàn tay, kể cả trong giờ làm việc. Cũng không trộn lẫn quan hệ giữa hai ta với nhau, sinh ra bất kỳ sự coi thường hay thái độ khinh bỉ nào đối với em."

Trần Tư Nhung nắm chặt khăn giấy ướt đẫm trong tay, hạ xuống dưới chân. Cô nói: "Thật sao?" Nhưng mi mắt vẫn chỉ nhìn về phía mặt bàn lạnh băng.

"Khi không làm việc, anh có nghĩ tới việc tôi khỏa thân thủ d*m, rồi đạt cao trào trước mặt anh không?"

"Grace, thật không công bằng khi đánh giá tôi bằng những giả định tiêu cực như vậy."

Trần Tư Nhung mím đôi môi nghẹn ngào, cô nói: "Xin lỗi." "Grace, hẳn là tôi nên nói với em một tiếng xin lỗi."

Một lần nữa Caesar đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Nhưng tôi chưa bao giờ có bất luận cái nhìn nào khinh thường em cả."

"...... Cảm ơn." Gần như Trần Tư Nhung không thể phát ra âm thanh nào nữa, cô

nói:

"Nhưng.. tôi muốn về nhà, được chứ?"

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này ở đây, cũng không muốn mất bình tĩnh trong quán cà phê. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê, Caesar muốn đưa Trần Tư Nhung về dưới khu nhà, cô cũng không từ chối.

Buổi sáng ánh nắng vẫn chói chang, giờ phút này mây đã che kín bầu trời. Cơn gió thổi qua quét lá rụng thành một vòng xoáy lớn. Dường như Trần Tư Nhung cảm thấy mình cũng đứng ở nơi đó.

Không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, không biết đi hướng nào là đúng.

Hai người im lặng suốt quãng đường, rất nhanh đến dưới khu nhà Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung không còn sức đối mắt với ánh nhìn chăm chú của anh, chỉ cúi đầu nói cảm ơn, muốn rời đi ngay.

Phía sau lưng Caesar khẽ gọi một tiếng: "Grace."

Trần Tư Nhung dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại. Hành lang trốn trải, không có người qua lại.

Cảnh tượng trong mắt Trần Tư Nhung dần dần mơ hồ, cùng với âm thanh của anh:

"Grace, tôi thật xin lỗi về những việc đã xảy ra. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ lui về phía sau một bước, không ép buộc em phải đưa ra bất kỳ quyết định nào."

 

"Nhưng tôi vẫn muốn cho em biết câu trả lời trước đó không thể nói, hôm nay vẫn muốn nói với em."

"Chủ nhân trả lời em: Tôi cũng vậy, C trả lời em: Tôi cũng vậy, Caesar trả lời em: Tôi cũng vậy."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...