Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Đêm hôm đó, Sara được thả vào rạng sáng. Người đàn ông bị bắt, hết đường chối cãi.

Trần Tư Nhung từ chối yêu cầu đưa hai người trở về của Caesar, nhân tiện có một cảnh sát đưa ra lời muốn đưa họ về.

Lúc Trần Tư Nhung về đến nhà, đã là bốn giờ sáng ngày thứ hai.

Trần Tư Nhung mở to hai mắt đã sưng đỏ, giúp Sara trải giường chiếu, bảo cô nàng đi tắm rồi ngủ một giấc.

Cô đưa lưng về phía sara, cho rằng Sara đã vào nhà vệ sinh. Trong tay nắm chặt chăn, nước mắt lại tí tách lăn xuống.

Dù thế nào đi nữa cũng không có cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Trái tim rõ ràng đau đớn như vậy, đau đến mức cả lồng ngực phát trướng đến tê dại, cơ thể đã sớm không còn sức lực, gần như có thể miễn cưỡng chống trọi về được đến nhà.

Cô không thể giữ được nữa, không thể giữ nổi nữa.

Sara sớm đã nhận ra có điều gì đó không ổn với cô, từ phía sau ôm lấy. Trần Tư Nhung khó có thể kiên trì thêm nữa, bật tiếng khóc lớn.

Cô quay người lại, dựa lưng vào mép giường rồi từ từ trượt xuống sàn nhà, lẩm bẩm:

"Tớ xin lỗi, Sara."

Sara nói: "Grace, cậu không cần phải xin lỗi vì bất cứ chuyện gì."

Trần Tư Nhung lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: "Không.. Không phải, là lúc

này mình không có cách nào chuyên tâm an ủi cậu, tớ không nên như vậy, hẳn là tớ nên...nên. "

Lúc Sara bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với Trần Tư Nhung, và tất nhiên, có điều gì đó không ổn với người đàn ông bên cạnh cô.

Một cái liếc mắt Trần Tư Nhung cũng không cho người đàn ông đó, chỉ muốn đưa cô về nhà, mà ánh mắt người đàn ông kia, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Trần Tư nhung.

Cho dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sara có lẽ cũng biết Trần Tư Nhung đang khóc vì người đàn ông đó.

Cô nàng cũng ngồi xuống cạnh Trần Tư Nhung và ôm chặt lấy cô.

 

"Grace, cảm ơn cậu đã cứu mình. Mình đã cảm thấy khá hơn nhiều. Nếu bây giờ cậu muốn khóc thì cứ khóc trong lòng mình một lát. Nếu cậu muốn tâm sự, mình sẽ luôn ở đây."

Cơ thể Trần Tư Nhung đang run rẩy dữ dội, vùi đầu vào đầu vai Sara.

Cô mất đi khả năng suy nghĩ của lý trí, không biết có miếng bông nào nhét trên ngực khiến mình không thở được?

Phải chăng vì chủ nhân đã luôn "Theo dõi" cô? Hay vì anh là Caesar?

Hay là vì, cuối cùng cô cũng đã gặp được chủ nhân của mình?

Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là tuyệt vọng, cũng có thể là xen lẫn niềm vui? Hay đúng hơn là sự tuyệt vọng đan xen giữa niềm vui và nỗi sợ hãi.

Trần Tư Nhung không biết, cô không biết lý do, nhưng cô đang phải chịu vô số hậu quả.

Cơ thể cô không còn sức lực mà khóc, chỉ có trái tim bị thiêu đốt nóng đến mức không thể chịu được cuộn tròn chân tay lại.

Quên đi thời gian, quên đi địa điểm.

Nếu hôm nay không có Sara ở bên cạnh, Trần Tư Nhung xác định, cuối cùng cô sẽ chìm vào "địa ngục" vô biên.

Trần Tư Nhung cho rằng cô ổn.

Cô nghĩ mình không còn là Trần Tư Nhung, người căng thẳng đến mức muốn nằm ngay xuống đất không thể đứng dậy được vì có cấp trên mới.

Cô bắt đầu có khả năng soạn thảo tài liệu PR một cách thuần thục, cô bắt đầu có những cuộc trò chuyện bình đẳng, công việc có hiệu xuất cao cùng với sếp mình. Không còn bị căng thẳng quá mức, không còn nơm nớp lo sợ.

Trần Tư Nhung cho rằng cô ổn. Nhưng không phải như vậy.

Khoảnh khắc cô mất đi chủ nhân, chướng khí mờ mịt lại một lần nữa hoàn toàn bao phủ.

Mất đi chủ nhân.

Có phải cô đã mất chủ nhân của mình không?

Bên trong những suy nghĩ hỗn loạn, Trần Tư Nhung tỉnh táo lại ngay lập tức... Cô đã mất đi chủ nhân thật sao?

Chắc là mất chủ nhân rồi.

Bởi vì nhìn thấy chủ nhân, nên rơi nước mắt vì vui sướng.

 

Bởi vì phát hiện ra chủ nhân chính là người vẫn luôn ở bên cạnh mình, nên rơi nước mắt sợ hãi.

Bởi vì chủ nhân là Caesar, nên rơi nước mắt tuyệt vọng. Cô đã mất đi chủ nhân của mình.

Bây giờ Trần Tư Nhung chắc chắn điều này.

Làm sao cô có thể đối mặt với Caesar một cách tự nhiên như vậy, rất nhiều lúc bọn họ làm việc cùng nhau, lòng cô tràn đầy nghiêm túc, nhưng có lẽ Caesar đang dần hồi tưởng lại sự tr.ần tr/ụi của cô.

Sự tương phản như vậy hẳn sẽ khiến anh rất hưng phấn có phải không? Trên thực tế, Grace, người đã để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, hiện giờ đang mặc quần áo đoan chính và tươm tất, trò chuyện với anh về công việc.

Càng đừng nói đến kết lúc ngày hôm đó , anh nhắn tin trả lời. Chủ nhân có thể cho em một câu trả lời, nhưng C không thể.

Trước mắt Trần Tư Nhung đã vô cùng rõ ràng về chuyện này, "C không thể" có nghĩa là, trong đời sống hiện thực, Caesar tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô.

Cực kỳ rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, không cần đa nghi.

Trần Tư Nhung nghĩ bây giờ trên thế giới không có bất kỳ văn bản phân chia giai cấp nào được xác định rõ ràng, nhưng tiền bạc và của cải từ lâu đã vô thức chia con người thành năm bảy loại.

Khi những người thuộc tầng lớp thấp nhất đưa ra quy tắc "mọi người đều bình đẳng" để bước chân vào thế giới, những người thuộc tầng lớp thượng lưu chắc chắn sẽ không phủ nhận, nhưng sẽ loại bỏ những người thuộc tầng lớp thấp hơn với lý do "không phù hợp".

Thay đổi chủ ý muốn gặp mặt có nghĩa là anh thích cơ thể cô, nhưng vẫn cần phải đeo bịt mắt, có nghĩa là muốn đẩy cô ra khỏi hiện thực.

Bây giờ, hết thảy mọi thứ đều đã sáng tỏ.

Mọi hành động đều có động cơ, mọi nghi ngờ đều tìm được lời giải thích.

Và những lời nói đã từng khiến Trần Tư Nhung bay trên mây chỉ là những lời yêu thương mà anh có thể dễ dàng nhặt được. Lời yêu thương chẳng đáng giá một xu, dù có gặp nhau ngoài đời, anh cũng có thể dễ dàng nói điều gì đó khiến cô phải khóc.

Đó có lẽ chỉ vì ổn định tâm trạng của cô, làm cô không cần phải gây rắc rối. Nhưng mà...... nhưng...

Nếu chủ nhân là Caesar, có thể sa thải cô dễ như trở bàn tay.

 

Không cần xuất hiện vào tối nay, tuần sau đầy những lý do có thể đuổi việc cô, cùng lắm là bồi thường thêm chút tiền.

Chủ nhân có hàng trăm cách có thể làm cho cô không thể gặp được anh ngoài đời.

Nhưng anh không làm.

Lồng ngực của Trần Tư Nhung chậm rãi bình phục, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu phập phồng kịch liệt.

Hôm nay anh không cần thiết phải lái xe đến đó, cũng không cần phải đi theo cô vào khách sạn.

Những bàn tay dịu dàng đó, những nụ hôn thân mật không thể tách rời.

Nếu chỉ vì cơ thể của mình, tối ngày hôm đó anh tuyệt đối có lý do chính đáng để làm tình với mình, mình đã chủ động như vậy.

Một lần nữa, tất cả suy luận bị chính mình lật đổ, vô số ký ức giống như bè gỗ trôi nổi trên sông, không cách nào chìm sâu dưới đáy nước. Chúng chỉ trôi bồng bềnh ở đó có thể thấy được, không thể phủ nhận, cũng không có cách nào hủy diệt.

Trần Tư Nhung có thể phát hiện trong một video s*x không lộ mặt có tình yêu hay không, rồi đặt nó lên người mình... đồng thời được thiết lập.

Cô không có cách nào phủ nhận những điều trước đó mình đã làm cùng chủ nhân, nhưng đồng thời cô rơi vào tình trạng hoang mang vô tận.

Giữa trưa ngày thứ hai, Sara bay về thành phố của mình. Trước khi đi, cô nàng nói với Trần Tư Nhung:

"Nếu cảm thấy hoang mang, hãy dừng lại. Thà dừng lại giữa cơn lốc xoáy còn hơn là đưa ra lựa chọn sai lầm ngay lập tức."

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh, đưa cô ấy vào sân bay.

Đi tàu trở về, Trần Tư Nhung chậm rãi đi dọc theo cầu thang ra khỏi ga tàu.

Dòng người đông đúc tản ra, nơi anh đứng giống như có ánh sáng khác biệt, khó có thể bỏ qua.

Thân hình cao thẳng, vai lưng rộng lớn.

Bộ vest được may đo thủ công không có logo, cà vạt màu xanh đậm được cố định phía trước người bằng một chiếc kẹp màu bạc.

Tất nhiên là anh đang đợi cô. Ánh mắt kia quá mức nóng bỏng.

Trong hành lang chật hẹp, Trần Tư Nhung không có nơi nào để trốn.

 

Không nhớ rõ bắt đầu từ đâu mình ngừng thở, ngay khoảnh khắc nghe tiếng anh gọi: "Grace", trái tim của Trần Tư Nhung lại cảm thấy quặn đau.

Lối ra có làn gió thổi tung mái tóc cô, Trần Tư Nhung tranh thủ lúc này vuốt lại tóc, đồng thời cũng bình ổn lại cảm xúc của mình.

"Hi,Caesar." Cô nhẹ giọng nói.

Hai người bình tĩnh đi đến ven đường, Caesar nói bằng tiếng Trung: "Grace, tôi muốn nói chuyện với em."

Trần Tư Nhung gật gật đầu: "Ok, we can talk here,Caesar." (Đwợc, chúng ta có thể nói chuyện ở đây, Caesar)

Caesar giật mình tại chỗ.

Bât đầu từ giờ phút này, Trần Tư Nhung không hề nói chuyện bằng tiếng Trung với anh nữa.

Cô nói tiếng Anh với anh.

Vì anh không phải là chủ nhân của cô.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...