Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Nếu như ngay lúc Trần Tư Nhung tỏ tình, anh nói "Chủ nhân cũng yêu em". Caesar tin rằng, anh và Trần Tư Nhung dễ dàng có một lối thoát.

Trước tiên làm cho cô ổn định cảm xúc, dù thế nào đi chăng nữa.

Nhưng mà, Trần Tư Nhung của anh đã dũng cảm móc trái tim mình ra như vậy. Caesar không có cách nào không nghiêm túc đối đãi.

Người cô yêu chính là chủ nhân mà mình không thể nhìn thấy. Chứ không phải là anh, không phải Caesar.

Nghĩ ích kỷ một chút, vào rất nhiều thời điểm, Caesar ghen tị với người đàn ông tên C kia.

Anh ta có được tình yêu tuyệt đối và thuần khiết nhất của Trần Tư Nhung, nhưng C không phải là một Caesar hoàn chỉnh.

Bởi vậy, ở một mức độ nhất định, Caesar không muốn đáp lại cô với thân phận là chủ nhân. Một mặt, anh thừa nhận đó là vì ghen tị. Mặt khác, anh biết Trần Tư Nhung sẽ sớm biết anh là ai, cho cô một kỳ vọng tốt đẹp vào lúc này thật sự là không công bằng.

Nếu sau này cô hối hận ngoài đời thực, như vậy chủ nhân đáp lại vào lúc này, sẽ tạo thành một sự tổn thương sâu sắc.

Những suy nghĩ này khiến Caesar tuyệt vọng. Như vậy, liệu cô có thích Caesar ngoài đời không?

Đánh giá từ sự tiếp xúc giữa anh cùng Trần Tư Nhung ở ngoài đời, anh cầu mong cô không chán ghét mình đã là kết quả tốt nhất dành cho Caesar.

Tuy nhiên, lúc đó anh không có cách nào chỉ dùng thân phận chủ nhân là C để liên lạc với cô nữa.

Bất kể vì những lý do nào đi chăng nữa, giọng nói, vết sẹo hay sự ghen tị không thể chịu nổi trong lòng, Caesar đều biết rõ anh và Trần Tư Nhung sẽ phải đối mặt với nhau ngoài đời thực.

Không ai có thể thay đổi sự thật này.

Nhưng nếu có thể, anh không muốn nó diễn ra vào đầu tuần thi đấu tiếp theo.

Vào lúc hoàng hôn nhắn tin cho Trần Tư Nhung, anh vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho Trần Tư Nhung biết chuyện này một cách hoàn hảo, rằng anh chính là Caesar.

Anh ngồi trong nhà và suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức bỏ lỡ thời gian hẹn cô ra ngoài ăn tối, lâu đến mức ngay cả anh cũng thừa nhận rằng có lẽ mình cũng

 

chẳng tìm ra được giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Cảm giác thất bại ngập tràn.

Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi một câu, hôm nay tâm tình của cô thế nào.

Biết cô đang chờ bạn mình trong quán bar, anh đã gấp không chờ nổi, dựa theo ảnh chụp đi qua đó tìm tên quán bar.

Lo lắng sẽ bị phát hiện, còn thay đổi một chiếc xe màu đen mà anh không thường dùng.

Đương nhiên anh đã biết, mình đuổi theo như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không có điềm báo trước, không có bước đệm, không có kế hoạch đối thoại nào, không có kế hoạch khắc phục một cách tốt nhất.

Nhưng, nếu như anh đã từng có thể tự kiểm soát được bản thân đối với Trần Tư Nhung, sự tình sẽ không dễ dàng phát triển thành như vậy.

Trước quầy lễ tân trong khách sạn, Trần Tư Nhung ở nôn nóng nói chuyện với nhân viên lễ tân câu được câu thông.

Cơ thể run lên vì sợ hãi nhưng cô vẫn khàn cả giọng cầu xin nhân viên giúp cô quẹt thẻ lên tầng.

Nhân viên lễ tân tự nhiên tỏ ra khó xử, đã giải thích với Trần Tư Nhung là họ không thể đưa cô lên tầng chứ đừng nói đến việc tự ý mở cửa phòng của khách.

Trần Tư Nhung gấp đến độ nói năng lộn xộn, bỗng nhiên nghe thấy phía sau cô có người nói chuyện.

Người đàn ông nói tiếng Ý trôi chảy, bắt đầu đàm phán với nhân viên lễ tân. Trần Tư Nhung quay đầu, là Caesar.

Cô như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức nắm lấy cánh của Caesar, nói: "Bạn tôi ở phòng 409. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vì cô ấy hẹn gặp một người trên mạng. Cô ấy không trả lời cuộc gọi của tôi! Làm ơn, hãy giúp tôi nói với họ, dẫn tôi lên tầng xem bạn tôi thế nào!"

Caesar cũng trở tay nắm chặt cánh tay Trần Tư Nhung, bàn tay anh to rộng có lực, vô tình làm Trần Tư Nhung không còn hoảng loạn nữa.

"Em đã báo cảnh sát chưa?"

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh: "Đã báo, đã báo rồi, nhưng lo lắng cho Sara, tôi sợ cô ấy không đợi được..."

Rất nhanh Caesar nói chuyện với lễ tân, ý của họ rất đơn giản, cảnh sát đến sẽ dẫn họ lên, nhưng ai ở đây cũng biết, nếu thời gian chậm trễ, đối với Sara nguy hiểm cỡ nào.

Caesar xác nhận lại tên khách sạn, sau đó nhanh chóng gạt ra một số điện thoại. Hai phút sau, nhân viên nghe cuộc gọi bằng di động của Caesar, nói chuyện với

 

người trong đó vài câu, nhanh chóng lấy thẻ phổ thông. "Hãy đi theo tôi."

Sau đó ba người nhanh chóng vào thang máy, chạy đến cửa phòng 409.

Trần Tư Nhung xông lên trước gõ mạnh vào cánh cửa, hô to: "Sara." Bên trong không có một tiếng động nào.

Nhân viên lễ tân mím môi, nhanh chóng lấy thẻ quẹt mở cửa phòng.

Cơn gió lạnh cùng mùi nến cháy khét từ trong phòng tràn ra, Trần Tư Nhung nhìn thấy Sara tr.ần tr.uồng, cả người bị trói chặt trên mặt đất.

Một người đàn ông hoảng sợ mặc quần vào định bỏ chạy, Caesar tóm lấy anh ta quật ngã xuống mặt đất ngay ngoài cửa.

Trần Tư Nhung vọt vào trong phòng, quỳ gối xuống bên cạnh Sara, ôm chặt lấy cô nàng.

Lúc này Sara khóc lớn.

Việc thực hành ban đầu diễn ra theo hướng bình thường.

Sara không phải là không cảnh giác, nhưng trên thực tế cô đã ở vào thế yếu, nếu một người đàn ông thực sự có ý đồ xấu xa, có quá nhiều cách thức để tấn cô.

Bằng cách trói tay chân Sara dưới danh nghĩa trói buộc, anh ta đương nhiên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

May mắn Trần Tư Nhung đã kịp thời chạy đến, quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của Sara sẽ biến thành hành vi cưỡng hiếp cô ấy.

Cục cảnh sát, Trần Tư Nhung trấn an cảm xúc của cô nàng, sau đó để cô ấy đi vào phòng thẩm vấn.

Trần Tư Nhung và Caesar cũng được thả sau khi bị cảnh sát thẩm vấn ngắn gọn.

Trong này vào đêm khuya không yên tĩnh, những kẻ say rượu, nghiện ma túy lần lượt bị bắn vào.

Caesar hỏi cô có muốn vào xe anh ngồi một lát hay không, anh có thể cùng cô chờ Sara ra ngoài.

Trên ghế lạnh băng trong cục cảnh sát, Trần Tư Nhung không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

Hai người họ ngồi rất gần nhau, lại như cách xa thiên sơn vạn thủy*

*Ngàn núi ngàn sông.

Trần Tư Nhung quay mặt nhìn sang chỗ khác, để những giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chân mình.

Cục Cảnh Sát thật "đông vui.", không ai chú ý đến hai người đang ngồi trong góc.

 

Căn bản Trần Tư Nhung không có cách nào động đậy.

Không thể đứng dậy, không thể rời đi, không thể kiểm soát được chính mình. Cô nhắm chặt hai mắt, giọng nói run rẩy dùng tiếng Trung:

"Tôi thật sự...không biết phải nói gì..."

Vai cô run lên, như thể cô đang cố gắng kiềm chế nhưng lại bất lực. Caesar im lặng nhìn cô.

Trong một khoảnh khắc, anh ước mình vẫn còn là C. Bằng cách này, Trần Tư Nhung vẫn có thể ôm anh thật chặt.

Tuy nhiên, từ lúc bước ra khỏi cửa xe, danh tính của anh đã không còn là C nữa. "Tôi rất xin lỗi, Grace."

Đây là lần đầu tiên Trần Tư Nhung nghe thấy Caesar nói tiếng Trung. Cùng chủ nhân của cô giống nhau như đúc.

Trần Tư Nhung lấy tay che kín mặt mình, không muốn tiếng khóc của cô bị nhiều người nghe thấy.

Ngạc nhiên không? Tất nhiên cô rất ngạc nhiên, thậm chí còn đang bị sốc! Chủ nhân vẫn luôn ở bên cạnh cô, anh vẫn luôn "Nhìn" mình.

Tức giận không? Hình như cũng không nhiều lắm. Lúc tiếp xúc với cô ở trên mạng, anh đã là Manager của đội xe, không phải cố ý tiếp cận cô.

Vậy tại sao cô lại khóc không ngừng như thế này?

Trần Tư Nhung cố gắng khống chế cảm xúc hỗn loạn cùng mãnh liệt của mình, một lát sau, cuối cùng cô cũng có thể dùng tay lau nước mắt.

Nhưng cô vẫn không có cách nào nhìn vào Caesar.

Âm thanh cô buồn bã, cô thấp giọng hỏi: " Anh không phải chỉ đi ngang qua đây thôi, có phải không?"

Caesar thẳng thắn: "Lúc tôi nhận được ảnh chụp của em, đã lái xe đến bên ngoài quán bar."

"Anh ở bên ngoài theo dõi tôi." Trần Tư Nhung "Ác ý" lên án. "Grace, tôi chưa bao giờ theo dõi em."

"Vậy vì sao anh lại đến quan bar?" "Muốn nhìn em một chút."

"Muốn nhìn tôi rồi chê cười sao?" Trần Tư Nhung nghẹn ngào nói: "Giống như mỗi lần làm việc, nhìn tôi như một kẻ ngốc, chẳng hay biết gì."

"Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy."

 

"Phải không? Tôi không tin."

Hốc mắt Trần Tư Nhung trướng lên, hung dữ nói:

"Nhất định anh rất hưởng thụ trong khi làm việc bên cạnh tôi. Biết tôi sợ hãi anh, biết ý nghĩ của tôi về anh, còn có thể dễ dàng khống chế tôi, bởi vì anh là cấp trên của tôi."

"Grace, tôi chưa bao giờ hưởng thụ như vậy lúc làm việc bên cạnh em." Trần Tư Nhung gian nan quay đầu sang nhìn lại Caesar.

Sau khi phát hiện vết sẹo ở cuối lông mày của anh, Trần Tư Nhung không bao giờ dám nhìn Caesar một cách thẳn thắn như vậy nữa.

Giờ phút này mới phát hiện, trên áo sơmi của anh dính nhiều vết bẩn, cổ tay áo bên phải cũng bị xé rách.

Đó là vì bắt người đàn ông vừa cố gắng trốn thoát.

Hốc mắt Trần Tư Nhung lại tràn đầy nước mắt, nhưng cô vẫn nói: "Tôi không tin!"

Caesar im lặng nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng.

Âm thanh của anh thật bình tĩnh cũng thật thản nhiên, nhưng mỗi câu chữ nói ra như được thượng đế ấn định, xác nhận lời này là lời nói thật, tuyệt đối không hề giả dối.

—— anh nói:

"Grace, nói thật, tôi rất khó có thể hưởng thụ bất cứ một khoảnh khắc nào khi làm việc bên cạnh em. Nhất là ngày đó em đưa cho tôi một ly cappuccino, nói tâm tình của tôi sẽ tốt hơn một chút"

"Kiềm chế lại dục vọng muốn ôm và hôn em, đối với tôi mà nói, là một chuyện thật sự rất khó khăn."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...