Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Cô gọi điện nói chuyện với Sara rất lâu, cuối cùng, hai người không nói về chủ nhân nữa, mà nói về cuộc sống của nhau.

Thật ra cô cũng không thường xuyên nói chuyện với Sara, chỉ khi nào có chuyện quan trọng, chỉ cần cầm di động, có thể không gì cản trở buôn chuyện thật lâu.

Sara ở một thành phố khác, tuy ở Italy không lớn, nhưng bay qua bay lại giữa hai thành phố cũng không phải chuyện dễ dàng.

Gọi điện thoại là cách truyền đạt tốt nhất.

Sara nói trong cuộc gọi, chủ nhật tuần này cô nàng sẽ bay đến thành phố của Trần Tư Nhung. Đương nhiên mục đích không phải là cô, mà Sara có đối tượng thực thành mới.

Vòng của Sara nhỏ hơn của Trần Tư Nhung, cô đã nghe nói về điều này, nhưng lại không thể chấp nhận. Nội dung thực hành thiên về đau đớn và kích thích nhiều hơn, đây không nằm trong phạm vi sở thích của cô.

Trần Tư Nhung nghe tin Sara sẽ đến đây, tự nhiên cảm thấy rất vui mừng, cô muốn đãi Sara bữa tối ra trò. Cuối tuần này có một kỳ nghỉ hiếm hoi, Trần Tư Nhung không muốn đắm mình trong sự đau khổ cùng rối rắm nữa.

Sara nói không cần mời cô nàng ăn cơm, chỉ cần giúp cô một chuyện nhỏ.

Người đàn ông mà Sara tìm đến để thực hành lần này là một người cô gặp trên mạng, tuy rất có kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên Sara đến thành phố khác một mình. Vì vậy, cô nàng hi vọng hôm đó Trần Tư Nhung sẽ đợi cô ở bên ngoài khách sạn, và rời đi sau khi Sara chắc chắn rằng cô ấy an toàn.

Trần Tư Nhung đồng ý ngay.

Khách sạn nơi Sara hẹn gặp người bạn mới không ở trung tâm thành phố, đó là một khách sạn bên khu phía đông. Cũng không gần nơi Trần Tư Nhung sống. Cô tìm vị trí khách sạn này trên bản đồ, phát hiện bên cạnh có một quán bar nhỏ, thích hợp cho cô đợi ở đó.

Sara bay đến vào chiều chủ nhật, Trần Tư Nhung đi tàu đến sân bay đón cô nàng.

Sara mặc một chiếc áo khoác màu đen, váy ngắn, chân đi một đôi tất lưới dày, tóc đã nhuộm màu hồng nhạt, còn đeo một chiếc khuyên mũi mới.

Sara cười tươi, xông lên ôm lấy Trần Tư Nhung. Cô nàng thơm chụt chụt vào má Trần Tư Nhung hai cái, sau đó khoác vai cô đi ra ngoài.

Hai người bắt taxi đến gần khách sạn, Sara đăng ký, lên phòng mở chiếc túi nhỏ trước.

 

Cô không có hành lý, chỉ có dụng cụ.

Trần Tư Nhung thăm dò nhìn qua, lập tức sợ hãi lùi lại.

Sara cười không chịu nổi, sau đó kéo cô xuống lầu tìm quán cà phê.

Hai người chỉ gọi món điểm tâm ngọt cùng cà phê, sau đó bắt đầu buôn chuyện. Nhìn qua Trần Tư Nhung đã hồi phục rất nhiều, không còn những cảm xúc đau buồn chán nản như nói chuyện qua điện thoại nữa.

Sau khi xác nhận những gì sắp phải đối mặt, cô đã trở nên bình tĩnh hơn. Hai người ở trong quán cà phê hồi lâu, đến tối, Sara nói bây giờ sẽ lên trên. Trần Tư Nhung gật gật đầu, cùng Sara bàn về kế hoạch của mình.

Trần Tư Nhung: "6 giờ, nhìn thấy người đó, nhắn tin cho tớ, nửa giờ sau tìm cơ hội vào toilet nhắn một tin nữa, 7 giờ, tớ chủ động gọi cho cậu một cuộc điện thoại, 8 giờ, cậu lại tìm cơ hội cho nhắn một tin cho tớ, nhắn là Grace, chứng minh cậu an toàn, nhắn Tư Nhung, tớ lập tức báo cảnh sát và đi vào."

Sara hung hăng tặng một ngón cái cho Trần Tư Nhung, sau đó vẫy vẫy tay đi vào khách sạn.

Mặc dù nhiệt độ ở Italy không còn quá lạnh như mùa đông, nhưng trời sẽ tối nhanh sau năm giờ chiều.

Trần Tư Nhung đẩy cửa bước vào quán bar, tìm một chỗ trong góc gần cửa sổ ngồi xuống. Cô gọi một ly nước trái cây, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn dần buông xuống trên đường, nhiều người thong thả đi qua.

Mùa này đang vào mùa thích hợp để mặc áo khoác, người Ý luôn có khả năng phối đồ một cách độc đáo.

Khi ánh sáng ban ngày dần trở nên tối tăm, suy nghĩ quá dễ dàng bay đi theo bước chân người đi đường.

Trần Tư Nhung đặt vài lần báo thức trên di động, âm thanh cũng mở lớn hơn, đảm bảo mình không bỏ qua bất kỳ thời gian nhắn tin nào.

Rất nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, ánh đèn vàng óng hai bên đường sáng lên.

Giờ phhút này, Trần Tư Nhung một mình ngồi ở trong góc, ngay cả cô cũng không nhịn được sinh ra cảm giác chua xót không hiểu vì sao.

Cô thu tầm mắt từ bên ngoài về, sau đó, nghe thấy tiếng di động có chuông tin nhắn. Còn chưa đến 6 giờ, nhưng rất nhanh cô ấn mở di động.

Không phải là Sara, là...chủ nhân.

 

Trần Tư Nhung lặng im một lát, từ từ mở giao diện trò chuyện giữa cô cùng chủ nhân.

Câu trả lời cuối cùng từ chủ nhân là tin nhắn cuối cùng của hai người.

Sau khi rời khỏi nhà chủ nhân vào thứ năm, Trần Tư Nhung cũng không mở giao diện nói chuyện phiếm của họ nữa.

Cho dù cô ăn uống bình thường, sinh sống bình thản, đi đón Sara, cùng trò chuyện với Sara, nhưng một khi mở lại lịch sử trò chuyện với chủ nhân, cô vẫn có cảm giác giống như quay lại đêm đó trên bờ biển.

Trần Tư Nhung vẫn không thể chịu đựng được. Nhưng ba ngày sau, chủ nhân lại nhắn tin cho cô.

Trần Tư Nhung nhịn xuống cơn chua xót ở đầu mũi, nhìn tin nhắn của chủ nhân.

C: Chào buổi tối, Grace.

Trần Tư Nhung do dự hồi lâu, vẫn đánh lại năm chữ. Grace: Chào buổi tối, Chủ nhân.

C: Grace, hôm nay tâm tình của em thế nào?

Chủ nhân tự nhiên không hề nhắc đến việc kia nữa. Trần Tư Nhung cũng kiềm chế lại cảm xúc, bình tĩnh nhắn trả lời: Rất tốt ạ, ở bên cạnh bạn bè.

C: Vậy có tiện nói chuyện không?

Grace: Nói chuyện cũng có thể, em đang đợi bạn. Grace: Chủ nhân có chuyện muốn nói với em ạ? C: Về lý thuyết, không có.

Trần Tư Nhung không dám nhìn vào màn hình di động nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn đến một mảnh mờ mịt.

Một lát sau, cô cúi đầu nhanh chóng đánh một hàng chữ.

Grace: Em đang đợi tin tức của bạn, khả năng không có cách nào luôn nói chuyện với chủ nhân được.

C: Không sao đâu, Grace.

Nước mắt cô nghẹn lại, cảm thấy có phải mình nhắn quá tuyệt tình hay không.

Grace: Bạn em đến gặp một người bạn trên mạng, cho nên em muốn bảo đảm an toàn cho cô ấy.

C: Em đợi cô ấy một mình? Grace: Vâng

 

C: Bây giờ đã muộn rồi, em đang đợi bạn trong nhà sao?

Trần Tư Nhung do dự một chút, vẫn giơ di động chụp một tấm ảnh, gửi qua cho chủ nhân.

Grace: [ hình ảnh ], khách sạn đối diện quán bar, rất nhiều người, vẫn an toàn ạ. C: Nếu em cần tôi ở bất cứ đâu, vui lòng điện thoại cho tôi.

Grace: Vâng.

Trần Tư Nhung nhanh chóng nhắn tin lại, chủ nhân cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống màn hình.

Trần Tư Nhung cho rằng bản thân mình đã cũng đủ trấn định, bình tĩnh, nhưng lúc chủ nhân nhắn tin đến, cô lại cảm thấy suy sụp dễ như trở bàn tay.

Trần Tư Nhung biết chính mình không dám đối mặt.

Không dám đối mặt với gương mặt của chủ nhân trong đời thực, càng không dám đối mặt khi chủ nhân đã biết tấm chân tình của mình.

Cho nên cô trốn tránh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, vừa thấy tin nhắn của chủ nhân, nói: "Về lý thuyết, không có." Tâm trạng của Trần Tư Nhung hoàn toàn hỏng mất.

Người phục vụ đi đến xem tình huống của cô, Trần Tư Nhung lập tức duỗi tay lau nước mắt, nói mình không sao.

Chỉ một lát sau, trước bàn có miếng bánh kem nhỏ, mời cô ăn. Trần Tư Nhung nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Cô đóng giao diện trò chuyện với chủ nhân và đặt ở chế độ nền, tự nhủ mình cần phải tập trung.

Đêm nay, hẳn là cô nên dành toàn bộ sự tập chung trên người Sara.

Thời gian rất nhanh đã đến 6 giờ, đúng hẹn Trần Tư Nhung nhận được tin nhắn đầu tiên của Sara.

Sara: An toàn, an toàn, Grace.

Trần Tư Nhung có chút yên tâm, nhắn trở lại Ok.

Nửa giờ sau, Sara lại nhắn tin đến: " Anh chàng này khá Man đấy, Grace." Trần Tư Nhung cũng vì Sara cảm thấy vui vẻ: "Enjoy."

7 giờ, cô gọi điện thoại đúng hẹn.

Một lát sau, Sara mới gọi lại, cô nàng giả vờ mắng từ phía bên kia điện thoại:

 

"Chủ nhật cô còn phải sắp xếp công việc cho tôi. Grace, cô có đạo đức nghề nghiệp không?"

Trần Tư Nhung liên tục nói xin lỗi trong điện thoại, nói thứ hai tuần sau sẽ gọi lại, sau đó Sara cúp máy.

Trong lòng Trần Tư Nhung cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn, cuối cùng cũng yên tâm hơn, bắt đầu ăn món điểm tâm ngọt trên bàn.

Hơn 7 giờ, lúc này quán bar mới đông lên một chút, Trần Tư Nhung cũng không còn cảm thấy cô đơn. Cô chậm rãi tiêu diệt miếng bánh ngọt, nhớ đến 8 giờ Sara còn phải nhắn cho cô một tin nữa.

Đồ ngọt rất nhanh được ăn xong, ly nước trái cây cũng đã thấy đáy.

Trần Tư Nhung lại gọi một ly nước trái cây, sau đó đứng dậy vào toilet một lần. Từ toilet ra ngoài, Trần Tư Nhung đã cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cô cầm di động trong tay, đề phòng mình không thể nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại Sara gọi đến.

Bây giờ vẫn chưa phải 8 giờ, đó cũng không phải là tin nhắn mà hai người đã thỏa thuận trước đó.

Trong nháy mắt Trần Tư Nhung trở nên cảnh giác, cô vừa định bắt máy thì cuộc gọi đã mất kết nối. Cô nhanh chóng gọi lại, nhưng cuộc gọi rất nhanh bị cắt đứt.

Lại một lần gọi qua, lại một lần cắt đứt cuộc gọi. Lần thứ ba gọi qua, di động tắt máy.

Đột nhiên Trần Tư Nhung đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tim đập loạn xạ, cô chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Sara!

Hormon adrenaline trong giây lát dồn lên não Trần Tư Nhung, toàn thân cô run rẩy nhưng vẫn tự nhủ mình phải nhạy bén, lý trí một chút.

Rồi sau đó, Trần Tư Nhung nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Đôi tay của Trần Tư Nhung đang run rẩy khi cô lặp lại một cách máy móc, nhanh chóng nói đi nói lại địa chỉ của khách sạn. Trong điện thoại cảnh sát nói với cô đừng lo lắng, họ sẽ sớm đến đó, lúc cúp máy, cơ thể của Trần Tư Nhung không thể kiểm soát được, cô ngồi sụp xuống chỗ ngồi.

Nhưng giây tiếp theo, cô chống tay lên mặt bàn, dùng sức chạy ra ngoài.

Cô biết Sara ở phòng nào trong khách sạn, mình sẽ không chỉ chờ cảnh sát đến.

Băng vội qua con đường lạnh lẽo, Trần Tư Nhung không chút do dự lao vào khách sạn.

 

Một chiếc ô tô màu đen dừng ở bên đường đã lâu, ngay lập tức mở cửa, một người đàn ông nhanh chóng chạy theo sau.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...