Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Tối hôm đó kết thúc trong bình tĩnh, lặng yên.

Trần Tư Nhung đề nghị, cô muốn trở về ngay đêm đó.

Chủ nhân đồng ý, mời tài xế đến đưa Trần Tư Nhung trở về.

Trước khi rời đi, Trần Tư Nhung lấy từ trong túi một vật, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà trong phòng ngủ.

Cô đã định đưa nó cho chủ nhân vào lần gặp mặt đầu tiên, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân đã làm gián đoạn mọi thứ. Giờ phút này trước khi đi, cô lại nhớ đến, có ý tặng như một món quà chia tay.

Rất nhanh tài xế đã đưa Trần Tư Nhung trở về. Cô chậm rãi đi vào nhà, đóng cửa lại.

Tại một giây này, dường như mọi thứ trong phòng ngủ đang vặn vẹo, xoay tròn rồi biến mất.

Trần Tư Nhung nằm ngửa trên giường.

Rất nhanh có dòng chất lỏng ấm áp không ngừng rơi xuống từ trên mặt cô. Đó là lỗi của Trần Tư Nhung khi yêu Dom mà không có sự đồng ý từ phía họ.

Chính bản thân cô là người đã phá vỡ quy tắc, bước vào vùng cấm của mối quan hệ đã được thiết lập bởi cả hai.

Chủ nhân không làm gì sai.

Nhưng, Trần Tư Nhung nghĩ, cô cũng không hối hận.

Liệu cô có thật sự nhịn xuống được tấm chân tình của mình, tiếp tục nói chuyện và thực hành cùng chủ nhân như vậy hay không?

Vào những lúc chủ nhân dành cho cô vô vàn những lời khen ngợi cùng khẳng định, thật sự cô chỉ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi sao?

Không có cách nào, Trần Tư Nhung không thể làm được.

Cho dù vào giờ này phút này, chỉ cần nghĩ đến những điều đó, trái tim của Trần Tư Nhung lại bắt đầu cảm thấy quặn đau.

Cô có thể đeo bịt mắt rồi thực hành cùng với chủ nhân, nhưng cô không có cách nào giả vờ như không thấy mình đã động lòng.

Trần Tư Nhung đã rơi rất nhiều những giọt nước mắt, nhưng cô không trách chủ nhân, cũng không trách bản thân mình.

Mối quan hệ này đáng lẽ phải dừng lại khi lần đầu tiên chủ nhân nhận ra cô trong video, nhưng lúc đó sự mê luyến đối với chủ nhân, làm cô hoàn toàn phớt

 

lờ mối nguy hiểm tiềm ẩn kéo theo sau này. Không phải chỉ có chủ nhân mất khống chế.

Cũng nằm ngoài tầm kiềm soát, còn có Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung nằm yên lặng trên giường hồi lâu, hốc mắt căng lên có cảm giác khó chịu, mũi bị tắc hoàn toàn, không thể thở nổi.

Cô chậm rãi ngồi dậy, đi vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh. Trong gương, trông cô có vẻ thật tồi tệ.

Tóc rối bù xõa trên vai, hai con mắt hồng lên như từ phim trường đóng phim ma trở về, mũi không thông khí, chỉ có thể hé môi thở phập phồng bằng lồng ngực.

Cũng may cô không ở lại chỗ chủ nhân lâu hơn, nếu không Trần Tư Nhung nghĩ, nước mắt của cô sẽ không có cách nào dừng lại nhanh như vậy.

Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, Trần Tư Nhung chậm rãi bình tĩnh lại. Thật ra cô chỉ có chút thương tâm.

Sau tất cả, cô cũng có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ,đẹp đẽ với chủ nhân của mình.

Nhưng chủ nhân nói không sai, cô biết dáng người của anh, quen thuộc với giọng nói của anh. Bây giờ, lại sờ thấy vết sẹo.

Nếu nói, hình dáng và giọng nói vẫn còn mơ hồ thoát được, nhưng vết sẹo mà Trần Tư Nhung sờ thấy, sẽ là bằng chứng vững chắc để cô xác định được danh tính của chủ nhân. Vết sẹo đó sẽ không biến mất nhanh như vậy, lần sau Trần Tư Nhung nhìn thấy chủ nhân ngoài đời, cô sẽ nhận ra anh.

Không phải chỉ có Trần Tư Nhung cùng đường bí lối. Chủ nhân cũng vậy.

Trần Tư Nhung yên lặng ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy di động đến, gửi cho Sara một tin nhắn.

Grace: Hôm nay tớ nói với chủ nhân: "Em yêu anh".

Trần Tư Nhung không trông mong lúc này Sara còn thức, nhưng một giây sau điện thoại của Sara gọi đến.

Trần Tư Nhung ấn phím chấp nhận, nghe thấy âm thanh hoảng sợ của Sara : "Grace, cậu điên rồi?"

Trần Tư Nhung ngồi ở mép giường cười khổ một tiếng ngắn ngủi: "Hình như vậy."

Cô kể cho cô nàng những sự việc quan trọng của cô với chủ nhân, ban đầu Sara còn tức giận vì Trần Tư Nhung quá ngốc, nhưng nghe đến cuối cùng, Sara cũng chỉ thở dài một hơi.

 

Sara: "Quên đi, tớ không có tư cách nói cậu, nhớ năm đó ngày đầu tiên tớ đã nóng lòng gửi ảnh selfie của mình."

Trần Tư Nhung kinh ngạc: " Cậu chưa bao giờ nói với tớ cậu nóng lòng gửi ảnh selfie cho anh ấy vào ngày đầu tiên!"

Sara: "Việc mất mặt như vậy tớ nói ra kiểu gì! Tớ cũng không có mặt mũi nào nói cho cậu, tớ gửi ảnh nội y tình thú."

Trần Tư Nhung cầm di động không nhịn được bật cười.

Sara: "Cậu sẽ không giận chứ, tớ đã sớm vứt anh ta ra sau đầu rồi, nếu không phải lúc đó cậu muốn tìm chủ nhân, tớ mới lại nhớ đến sự việc xấu hổ kia."

Trần Tư Nhung: "Tớ biết, nói đến đây, là tớ phải cảm ơn cậu." Sara: "Quên đi, đừng cảm ơn tớ. Hãy xem bản thân cậu đi."

Trần Tư Nhung mím mím môi, bình tĩnh nói: "Tớ không hối hận, Sara." "Tớ biết, có vẻ anh ta chơi rất giỏi, cậu có sướng không?"

Trần Tư Nhung nghẹn lời, lập tức nói: "Chúng tớ chưa lên giường." "Thật hay đùa? Anh ta bất lực?" Sara kinh ngạc cảm thán.

"Không." Trần Tư Nhung nắm chặt di động:"Không phải, chúng tớ chưa đi đến bước đó."

"Đều đã thực hành hai lần, cậu nói hai người chưa đi đến bước kia. Vậy hai người đang chờ Bàn Cổ khai thiên lập địa?"

Trần Tư Nhung lại bị sara đùa cợt, vẻ mặt cô bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Anh ấy...rất tôn trọng mình."

Trần Tư Nhung chỉ nói đến đây, Sara thở dài đầy ẩn ý:

Sara: "Điều tớ sợ nhất là đàn ông giả vờ tôn trọng bạn. Cậu có thể nói rằng anh ấy cố tình làm tổn thương tình cảm. Tôn trọng người khác là điều cơ bản nhất. Nhưng nếu cậu nói rằng anh ấy không làm tổn thương tình cảm, thì đó hoàn toàn là nói dối. Nếu không, sao bây giờ cậu có thể như thế này được? Cũng may tớ là người thiếu kiên nhẫn nên đã gửi cho anh ta một bức ảnh selfie, lựa chọn của hai bên đã sớm thất bại."

Trần Tư Nhung không nhịn nổi lại bật cười.

Sara nói tiếp: "Cho nên mới nói, hai ngươi gặp gỡ chính là vương bát xứng với đậu xanh."

Trần Tư Nhung: "Cậu...... Nói chuyện có thể văn minh hơn một chút được không.         "

Sara cười to: "Tớ không đủ văn minh, mới bị chủ nhân của cậu loại bỏ."

 

Cùng Sara nói chuyện phiếm làm cho cô vui vẻ hơn, cảm xúc căng thẳng của Trần Tư Nhung cũng được thả lòng một chút.

"Cảm ơn cậu,Sara. Tớ đã tốt hơn rồi." Trần Tư Nhung nói: "Có phải cậu định ngủ không, muộn mất rồi."

"Không phải" Sara nói, "Vừa nãy định làm tình."

"Hả?" Trần Tư Nhung khiếp sợ, "Vậy cúp đây, bận đi. "

"Làm gì? Đuổi đàn ông đi rồi, lúc này cậu còn muốn cúp điện thoại?" "...... Xin lỗi.      "

"Không sao, vừa định cởi quần bị tớ đuổi đi rồi." "Anh ta quá nhỏ." Trần Tư Nhung ngắt lời. "Đúng là chị em của tớ."

Hai người cùng bật cười trong điện thoại.

Sara lại hỏi: "Nhưng mà, cuối cùng cậu có nghĩ ra anh ta là ai không?" Trần Tư Nhung nằm xuống giường, im lặng một lát.

"Thật ra anh ấy là ai không quan trọng. Điều quan trọng là... tớ muốn biết liệu anh ấy có thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống ngày thường của mình hay không. cậu có hiểu không?

"Hiểu rồi" Sara nói: "Nếu ngoài đời thực, anh ta và cậu thỉnh thoảng có va chạm với nhau, như vậy nhận ra trong đời thực cũng chẳng phải là việc gì đáng sợ. Nhưng sợ nhất là, người đàn ông đó thường xuyên có liên quan đến cuộc sống của cậu."

Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh.

"Đúng, như vậy làm tớ cảm thấy thật đáng sợ. Như lúc nào anh ấy cũng theo dõi tớ, không để lại một dấu vết nào cả."

"Nhưng nếu, anh ta thật sự là người bên cạnh cậu thì sao?" Sara hỏi.

"Thật ra anh ta cũng không làm chuyện gì sai cả, lần đầu tiên gặp nhau đã thẳng thắn nói là biết cậu, nếu đúng như thế thì cậu phải làm sao bây giờ?"

Trong điện thoại, Trần Tư Nhung im ắng một lúc lâu.

Sara lại nói: "Nói cách khác, ngay từ đầu đã ở bên cạnh cậu, sau khi biết cậu là ai lại cố ý tiếp cận, thật ra là hai loại tình huống, nếu tình huống thứ nhất tớ có thể thông cảm."

Trần Tư Nhung vẫn im lặng, một lát sau mới nói: "Tớ không biết. Sara, tớ không biết."

 

"Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được." Sara nói: "Tớ không phải là cậu nên không thể thật sự đồng cảm được, nhất là khi một người thân thiết như vậy nếu phải vạch trần mặt nạ thì mọi người cũng sẽ sợ hãi".

"Cảm ơn cậu, Sara." "Cảm ơn làm gì."

Trần Tư Nhung gần như lại muốn khóc.

"Đêm khuya như vậy còn nói chuyện với mình, nghe những chuyện còn do dự lặp đi lặp lại, không chê tớ phiền."

"Ai nói tớ không chê cậu phiền."

Trần Tư Nhung sửng sốt, hai người lại cùng nhau bật cười. Âm thanh Sara nghiêm túc hơn một chút.

"Tóm lại là tớ đã đưa cậu vào vòng này, nhất là cũng giới thiệu anh ta cho cậu, nhiều ít cũng phải có trách nhiệm với cậu."

"Việc này thật sự không thể trách cậu, trách bản thân mình rơi vào thôi." Trần Tư Nhung nói.

"Vậy sau khi nghe xong lời cậu nói, anh ta có đáp lại gì không?"

"Tớ bảo anh ấy không cần trả lời mình, thật ra sau đó anh ấy có nhắn cho tớ một tin trả lời."

"Anh ta nói gì?"

"Anh ấy nói.....Grace, bây giờ chủ nhân có thể trả lời em, nhưng C thì không thể."

Sara cảm thấy khó hiểu: "Sao tớ nghe không hiểu, là người Trung Quốc đang nói chuyện sao?"

"Ý anh ấy là, nếu làm chủ nhân có thể cho tớ một câu trả lời, nhưng là C, là bao gồm cả anh ấy ở trong hiện thực, anh ấy không có cách nào trả lời tớ được."

Trần Tư Nhung hoãn một lát, lại nói: "Có lẽ anh ấy cảm thấy ngoài đời tớ còn chưa biết anh ấy là ai, cho nên không thể cho tớ một câu trả lời vô trách nhiệm như vậy, Hoặc là, trong hiện thực anh ấy không có cảm tình đối với tớ."

"Không phải, bây giờ tớ có một nghi vấn, đó là người Trung Quốc đang nói chuyện hả? Anh ta cũng là người Trung Quốc hả?"

Trần Tư Nhung cũng sửng sốt một chút: "Đúng vậy...... à, tiếng Trung của anh ấy không thành vấn đề, đánh chữ hay gì đó cũng đều không thành vấn đề, hơn nữa cũng không có mùi cơ thể thiên về người nước ngoài."

"Có lẽ anh ta là người nước ngoài thích sạch sẽ và nói tiếng Trung Quốc?" Trần Tư Nhung im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng này.

 

"Nhưng tiếng Trung của anh ấy rất tốt, một chút khẩu âm cũng không có, nhưng mà, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Sara: "Đương nhiên là vì tin nhắn anh ta gửi. Làm sao có người nói những lời như vậy được! Tớ có cái hiểu có cái không hiểu! Hoặc là người nước ngoài hoặc là người Trung Quốc đang ra vẻ mê hoặc!

Trần Tư Nhung buồn cười, cô bật cười.

Sara cảm thán nói: "Quả nhiên, cùng tớ không thể chung một đường, hai người các cậu, một người dám nói, một người dám hiểu, đúng là trời sinh một đôi.

Trần Tư Nhung đang chỉ kể lại tin nhắn anh đã nói, vậy mà đầu mũi cũng xót xa.

Ai biết được lời nói của Sara khiến cô bật cười suýt chút nữa phụt cả nước mũi.

Sara: " Vậy thì bây giờ tớ đã hiểu sâu hơn về người này. Có lẽ anh ta cũng là bạn WeChat của cậu."

Trần Tư Nhung trợn mắt, nhưng cô biết lời Sara nói cũng không phải là không có lý.

"Bây giờ cậu hãy mở wechat ra, soát vòng bạn bè." Trần Tư Nhung nghi ngờ: "Hửm?"

"Tìm một người đàn ông thích đăng những đoạn văn dài với những suy nghĩ khó hiểu trên WeChat Moments.

Trần Tư Nhung: "?" Sara chắc chắn nói:

"Nhất là loại người này có thể tự viết văn thơ lai láng rồi đăng lên!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...