Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Chủ nhân rời khỏi phòng tắm trước cô.

Gương to ở trước mặt, Trần Tư Nhung gỡ xuống tấm khăn bịt mắt ướt dầm dề. Tóc cô ướt sũng nước, nặng nề rơi xuống trước ngực.

Trần Tư Nhung có một giây choáng váng, cô không biết vì sao tất cả lại đi đến bước này, làn sương mù mờ ảo trong phòng tắm, cô đưa tay sờ đến mặt gương lạnh băng.

Lau lau tạo ra một mảnh nhỏ, Trần Tư Nhung nhìn chính mình trong gương.

Rồi sau đó, góc mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, rơi từng giọt nước mắt nóng bỏng.

Cô đang khỏa thân trước mặt mình.

Tất cả suy nghĩ đều không có nơi nào để trốn, mọi ham muốn đều có thể nhìn thấy được.

Mà quan hệ giữ bọn họ, không tồn hại hứa hẹn nào về mặt tình cảm. Trong màn đêm đau đớn này, Trần Tư Nhung đã hoàn toàn bị đánh bại.

*

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Trần Tư Nhung không còn đeo bịt mắt nữa. Cô biết chủ nhân sẽ dành phòng ngủ cho mình.

Trên giường có một chiếc váy ngủ màu trắng mới, Trần Tư Nhung lặng lẽ mặc vào.

Có một tin nhắn trên di động được chủ nhân gửi đến.

C: Thật xin lỗi, Grace. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến em một lần nữa.

Trần Tư Nhung ngồi quỳ xuống tấm thảm mềm mại, cơ thể tựa vào thành giường.

Grace: Ở trong lòng em chủ nhân không làm gì sai, nhưng em nhận lời xin lỗi của chủ nhân.

Trần Tư Nhung nhắn tin đi, rồi tạm dừng một lát.

Grace: Nhưng mà, chủ nhân thật sự không cần quá lo lắng về.. mông em. Vì

bây giờ không còn đau nữa, em bị chính em dọa đến ngất xỉu. C: Đó chính xác là điều bác sĩ nói.

Trần Tư Nhung sửng sốt.

 

Grace: Bác sĩ thật sự nói như vậy? C: Đúng rồi.

Trần Tư Nhung nhìn màn hình di động, bỗng nhiên bật cười.

Nước mắt cô còn đọng lại một nửa trên má, giờ phút này nhìn qua có hơi buồn cười.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, gửi một tin nhắn khác. Grace: Em biết rồi.

C: Không có lần sau.

Grace: Không phải vì chủ nhân, là em nghĩ đến những trải nghiệm không thoải mái trước đó. Em đã từng bị công cụ làm tổn thương, cho nên có chút sợ hãi. Nhưng thật ra dây lưng cũng không đau lắm.

C: Xin lỗi, Grace.

Trần Tư Nhung không muốn tiếp tục gây nên cảm giác tội lỗi cho anh, vì vậy cô đã chuyển sang chủ đề khác.

Grace: Bác sĩ còn nói gì nữa ạ? C: Em hơi thiếu dinh dưỡng.

Grace: Trưa em không ăn cơm. C: Vì sao?

Grace: Em sợ bụng phồng lên, mặc quần áo sẽ không đẹp. C: Grace, em rất xinh đẹp.

Làn sao chủ nhân luôn như vậy.... không cảm thấy gánh nặng khi nói ra những

lời khen ngợi cô.

Trần Tư Nhung thật vất vả bình tĩnh lại hốc mắt lúc nào cũng dễ dàng nóng lên. Grace: Bụng phồng lên cũng xinh đẹp sao?

C: Tôi chưa từng thấy, chút nữa để tôi nhìn xem. Grace: Có ý gì?

C: Cơm chiều một lát nữa sẽ được đưa vào phòng, ăn nhiều thêm một chút,Grace.

Đầu mũi Trần Tư Nhung chua xót đến trướng lên. Grace: Chủ nhân, em muốn thú nhận với ngài một việc. C: Xin hãy nói.

Trần Tư Nhung hít sâu một hơi, gương mặt trầm trọng đánh tin nhắn này.

 

Grace: Lúc em hôn ngài, phát hiện cuối đuôi mắt có một vết sẹo nhỏ. C: Đúng vậy, bị thương nhẹ.

Grace: Có đau không, chủ nhân? Chiếc di động yên lặng một lát. C: Trước khi em hỏi, không.

Nước mắt Trần Tư Nhung rơi xuống tích tích trên màn hình. Grace: Vì sao anh lại bị thương?

C: Tranh cãi với người nhà một chút.

Trần Tư Nhung không hỏi thêm câu nào nữa.

Grace: Vừa rồi ngài chỉ gọi em là Tư Nhung, Trần Tư Nhung. Là vì trong đời thực, ngài gọi em là Grace nhiều hơn, có phải không?

C: Em thật thông minh,Grace.

Trần Tư Nhung không thể nhịn được nữa.

Grace: Chủ nhân, ngài biết điều này có nghĩa là gì.

C: Đúng vậy,Grace. Tôi biết điều này có nghĩa là gì. Em đã nghe thấy tôi nói chuyện, biết tôi cao lớn bao nhiêu, và cả ngoại hình, trên lông mày tôi còn có một vết sẹo sẽ không biến mất ngay lập tức. Lần tới em gặp được tôi ngoài đời, sẽ nhận ra tôi.

Chủ nhân bình tĩnh tự thuật đến cảnh tượng lần sau bọn họ gặp nhau trong hiện thực, nhưng Trần Tư Nhung giống như bị dội bom, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.

Grace: Chủ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Chủ nhân biết, cô nói gặp lại giống như lần trước, cũng như lần gặp mặt này, thân phận là Dom cùng Sub.

C: Grace, nếu như em muốn.

Chủ nhân nói: "Nếu như em muốn." Mà không phải: "Có, Grace. Chúng ta còn sẽ gặp lại."

Ngay cả chủ nhân cũng không thể xác định, lúc Trần Tư Nhung gặp mình ở đời sống hiện thực, anh cũng không thể nắm chắc được, cô nhất định sẽ thích mình hay không.

Não của Trần Tư Nhung gần như không thể hoạt động được nữa, trong lòng cô có một cảm xúc nặng nề khó hiểu.

Thở ra trở nên khó khăn, tim đập trở nên khó khăn, thậm chí cả năng lực tiếp tục cuộc trò chuyện này cũng bị cướp mất.

 

Trần Tư Nhung ngồi trên tấm thảm hồi lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vào phòng.

Lúc này cô mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy tin nhắn của chủ nhân trên di động.

C: Hãy ăn nhiều một chút, Grace, lát nữa tôi muốn thấy chiếc bụng nhỏ phồng lên của em.

Trần Tư Nhung mím chặt môi, nhắn tin lại.

Grace: Grace sẽ ăn rất nhiều, xin chủ nhân cũng ăn nhiều một chút. C: Được, nhất định.

Trần Tư Nhung đẩy cửa phòng ngủ ra, đi đến phòng khách.

Phòng khách ánh đèn sáng trưng, những cánh cửa trước đó mở ra đã được đóng lại. Có làn gió ấm áp tỏa ra trong không khí, mọi thứ đều thật yên bình.

Trần Tư Nhung đi đến trước bàn ăn, trên bàn bày những món ăn đúng chất Italy. Thực phẩm rất đa dạng và phong phú, nhưng mỗi phần ăn đều rất ít, giúp cho Trần Tư Nhung có thể nhấm nháp được nhiều hương vị nhất có thể.

Trần Tư Nhung ngồi trên ghế mềm mại, nghiêm túc nếm thử bữa tối của mình.

Bụng phồng lên là trạng thái trái với tính dục. Nó làm giảm đáng kể sự hấp dẫn tình dục, thu hút sự chú ý của con người trở lại với khả năng sinh tồn của chính họ.

Trần Tư Nhung cảm thấy trong mối quan hệ của cô với chủ nhân, "s*x" quan trọng hơn bản thân cô. Không phải cô cảm thấy thấp kém mà là bản thân Dom- Sub chú ý đến "s*x" nhiều hơn, nên cô tôn trọng "s*x" được ưu tiên hơn.

Nhưng chủ nhân đã nói với cô: "Hãy ăn nhiều một chút,Grace, lát nũa tôi muốn thấy chiếc bụng nhỏ phồng lên của em"

Chủ nhân đã bỏ quyền ưu tiên giữa họ lại cho bản thân Grace.

Anh hi vọng cô phải chăm sóc bản thân mình trước tiên, anh quan tâ.m đ.ến Trần Tư Nhung nhiều hơn.

Trần Tư Nhung gần như khó có thể tự nhủ bản thân ngừng suy nghĩ gì thêm nữa, thậm chí cô còn hi vọng chủ nhân nói, hoặc làm bất cứ điều gì khiến cô "tổn thương".

Nhưng mà, một điều cũng không có.

Từ đầu đến cuối, chủ nhân đều không làm bất luận chuyện gì khiến cô tổn thương.

Những bữa ăn được chuẩn bị kỹ càng, dành cho cô một không gian thoải mái, cùng với tin nhắn đầu tiên khi cầm di động lên, điều thứ nhất nhắn tin cho cô, lại một lời xin lỗi trịnh trọng.

 

Cảm xúc giống như thủy triều dâng cao, hết lần này đến lần khác nhấn chìm cô thật sâu.

Trần Tư Nhung nghe lời anh ăn rất nhiều, cho đến khi bụng nhỏ phồng lên cao cao.

Cô kiên nhẫn chờ đợi một lát, sau đó nhắn tin cho chủ nhân. Grace: Chủ nhân ăn xong rồi ạ?

C: Đúng vậy, còn em?

Grace: Em đã ăn thật no, lát nữa nhờ chủ nhân qua kiểm tra bụng nhỏ của Grace.

C: Vậy bây giờ nhé.

Grace: Em phải vào phòng ngủ ạ? C: Đeo bịt mắt chờ tôi ở phòng ăn. Grace: Muốn làm gì ạ?

C: Ra ngoài tiêu thực. Grace: Đi đâu ạ?

C: Bờ biển.

Trần Tư Nhung chạy chậm vào phòng ngủ, lấy bịt mắt.

Rồi sau đó, lại chạy về phòng ăn, ngồi trên ghế đeo khăn bịt mắt lên. Một lát sau tiếng bước chân của chủ nhân vang lên.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần, lúc Trần Tư Nhung đeo bịt mắt và nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân, trái tim cô vẫn sẽ tăng tốc không thể kiềm chế. Những ngón chân trần của cô đặt trên sàn nhà hơi căng cứng. Cô nhận thấy chủ nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Trần Tư Nhung đứng lên, theo chủ nhân đi ra ngoài.

Một cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, ẩm ướt, hơi lạnh không chờ nổi quấn lấy cơ thể Trần Tư Nhung.

Cô hơi co rúm lại, chủ nhân dừng bước chân.

Chủ nhân buông tay cô ra, tại một giây này Trần Tư Nhung lại nắm chặt tay anh.

"Chủ nhân, ngài vẫn cứ ôm Grace, Grace sẽ không lạnh." Tay cô nắm rất chặt, quyết tâm thật kiên định.

Chủ nhân im lặng một hồi, nói: "Được."

Sau đó, dẫn theo Trần Tư Nhung ra khỏi nhà.

 

Tiếng sóng biển "Ào ào" không còn bị ngăn trở nữa, từng đợt truyền vào tai Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung không đeo giày, lúc này chân trần hãm sâu trên bờ bát mềm mịn.

Chủ nhân chậm rãi đưa cô về phía bờ biển.

Hạt cát mềm mại khô ráo dần dần trở nên cứng rắn và lạnh lẽo, cuối cùng, nước biển ấm áp nhẹ nhàng bao phủ mu bàn chân Trần Tư Nhung.

Gió biển làm làn váy cô dán chặt vào cơ thể, Trần Tư Nhung xoay người không nói một lời ôm lấy chủ nhân.

Bàn tay của anh thật ấm áp, từ xương đầu vai chậm rãi truyền đến, nắm lấy eo cô. Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng buốt ve trên bụng Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh, âm thanh buồn rầu hỏi: "Như vậy, chủ nhân cũng thích sao?"

Chủ nhân nói: "Thích."

Trần Tư Nhung không muốn khóc nữa.

"Trần Tư Nhung như thế nào, chủ nhân đều thích sao?" "Đúng vậy."

Trần Tư Nhung muốn hỏi, là thích kiểu nào?

Thích giữa Dom và Sub, hay còn thích kiểu khác nữa? Nhưng cô không thể hỏi ra lời.

Cô không có tư cách, không có lập trường, không có bằng chứng để đặt câu hỏi như vậy.

Đương nhiên, cũng không có can đảm.

Chủ nhân muốn dẫn Trần Tư Nhung đi dạo trên bờ biển, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh.

Cô không nói lời nào, cũng không làm động tác nào khác. Một lát yên lặng, chủ nhân hỏi: "Muốn khiêu vũ không?"

Cảm xúc Trần Tư Nhung từ bi thương biến thành nghi ngờ: "Dạ?" "Có thể cho em ôm, cũng có thể tiêu thực."

Chủ nhân nói, buông lỏng tay phải đang ôm Trần Tư Nhung, lấy di động từ trong túi.

Khi khúc nhạc dạo vừa bắt đầu vang lên, ngay sau đó cô đã rơi những gọt nước mắt nóng bỏng.

Khăn bịt mắt nặng trĩu, thân thể Trần Tư Nhung trở nên bồng bềnh trôi nổi.

 

Chủ nhân nói: "Hãy dẫm lên chân tôi,Grace."

Trần Tư Nhung sửa lại lời mình đã nói, lần đầu gặp mặt, cô đã nói đó là một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

Hôm nay, cô đem một ngày vui vẻ nhất cuộc đời ban cho giờ này phút này. Lồng ngực rộng lớn của chủ nhân bao vây, làm cô tan chảy.

Hai chân trần đạp lên mu bàn chân anh, nước biển ấm áp lại lướt qua bàn chân họ hết lần này đến lần khác.

Chủ nhân gần như ôm lấy, nhấc cơ thể cô đến trước người mình.

Gương mặt Trần Tư Nhung kề sát vào bên má chủ nhân, hai tay như dây leo quấn quanh cổ anh.

Một ngày vui vẻ nhất cuộc đời.

Cô cũng sợ đây sẽ là một ngày cuối cùng.

Từng lời bài hát đều đã khắc sâu vào trái tim Trần Tư Nhung.

Có phải thật ra lời bài hát này được viết ra vì bọn họ hay không, nếu không tại sao mỗi dòng chữ đều kiến Trần Tư Nhung rơi nước mắt.

Một ngày đó cô muốn tìm kiếm chủ nhân, mà chủ nhân trong nhóm người đã biến mất nhiều năm bỗng nhiên lên tiếng.

Ngay một lát do dự đó, Sara đã chắc chắn giới thiệu cho cô. Lần đầu tiên gọi video, họ gần như đã định lướt qua nhau.

Sự mất khống chế của anh và sự nghi ngờ của cô, thật tình cờ, đã đẩy mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu hơn.

Cô dễ dàng đạt đến đỉnh hết lần này đến lần khác dưới lời nói cùng những nụ hôn của chủ nhân, xác nhận rằng anh là my specialone. (Ngwời đ¾c biệt của tôi)

Cũng vào giờ này phút này, cô nhìn vào trái tim mình, biết rằng tình yêu và nỗi đau luôn đồng hành cùng nhau.

Chủ nhân có đáp lại cô không? Chủ nhân sẽ đáp lại như thế nào?

Với những cảm xúc phi thực tế của Dom/Sub, Trần Tư Nhung biết, cô sẽ đi đến sự hủy diệt, cùng đường bí lối.

Nhưng mà...nhưng...

Lúc này lại một lần nữa, lời bài hát:

"I feel something special about you" cất lên, chủ nhân hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của Trần Tư Nhung.

Từng giọt nước mắt của Trần Tư Nhung rơi như mưa, cơ thể run rẩy.

 

Cô nghĩ, có gì quan trọng đâu? Cuối cùng cũng chẳng liên quan gì? Tòa thành sẽ sụp đổ.

Bọn họ đều biết sau thời gian này, họ chắc chắn sẽ nhận ra nhau trong đời thực.

Vụ nổ sẽ phát sinh, nhưng không ai có thể đảm bảo được sau vụ nổ mạnh, mối quan hệ của cô cùng chủ nhân sẽ như thế nào.

Hình thành một mối quan hệ gần gũi hơn, hay vẫn đi về hướng hai người xa lạ không thể vãn hồi?

Không bằng, thành thật hoàn toàn trước mặt chủ nhân trước khi tòa tháp ngà mà cô cùng chủ nhân cùng nhau xây dựng sụp đổ.

Coi như đây là một lần hiến tế cho mối quan hệ của bọn họ.

Trần Tư Nhung không hối hận, Trần Tư Nhung không hề hối hận.

Cô không hề giữ lại, rạch lấy trái tim đẫm máu trong lồng ngực ra cầm trên tay, tặng nó cho chủ nhân của mình.

Trần Tư Nhung giãy giụa thoát khỏi nụ hôn của anh, trong cơn thủy triều hỗn loạn, cô nghe thấy chính mình nghẹn ngào, kiên định nói:

"Chủ nhân, thật xin lỗi phải nói điều này, nhưng ..." "Em nghĩ, em yêu ngài."

Giữa cơn gió phần phật, dường như Trần Tư Nhung không thể đứng vững. Âm thanh của cô vỡ vụn trong làn gió biển, nhưng vẫn kiên định như cũ.

"Nhưng, xin đừng lo lắng, chủ nhân."

"Em không cần bất kỳ câu trả lời nào từ ngài." "Xin ngài, làm ơn đừng trả lời em."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...