Chủ nhân ôm cô lên từ trên giường.
Trong bóng tối, Trần Tư Nhung ôm chặt lấy cổ anh. "Em không muốn trừng phạt chủ nhân." Cô nói.
Nhưng chủ nhân không trả lời.
Xuyên qua phòng ngủ, chủ nhân ôm Trần Tư Nhung đi vào phòng tắm. "Đứng chờ một lát."
Chủ nhân đặt Trần Tư Nhung đứng trên tấm thảm, sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Lại một lần nữa chủ nhân nói chuyện với cô.
Trong lòng Trần Tư Nhung có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Một mặt, cô thích nói chuyện trực tiếp với chủ nhân, không cần phải cách một màn hình di động lạnh băng. Chủ nhân đã nguyện ý nói chuyện với mình, ở một mức độ nào đó, cũng muốn gỡ bỏ những điều cấm ky.
Nhưng mặt khác, Trần Tư Nhung cũng cảm thấy hoảng sợ không sao giải thích được, lý do tại sao cô cũng không hiểu, vì không biết viên kẹo ngọt ngào khiến mình vui sướng như vậy sau khi mở ra sẽ như thế nào.
Mà linh cảm này tồn tại đều không phải là không có lý, bởi Trần Tư Nhung cảm thấy giọng nói của chủ nhân nghe rất quen tai.
Cô hận bản thân mình nhận thức được như vậy, cô không muốn liên tưởng được thân phận thật sự của chủ nhân, trước khi anh thừa nhận mình là ai.
Tuy nhiên, Trần Tư Nhung không thể phủ nhận, cô thật sự quen thuộc với giọng nói này.
May mắn thay, cô cũng không nghĩ ra người nào có giọng nói Trung Quốc như thế này, vì vậy cô nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của mình, cảnh báo bản thân đừng nên nghĩ ngợi về chuyện này nữa.
Hơi nước ấm áp dần tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng tắm.
Lần nữa chủ nhân ôm lấy Trần Tư Nhung, anh đã cởi hết quần áo trên người.
Hai người bước vào bồn tắm đầy nước, cô dán chặt vào lồng ngực chủ nhân như một con cá đang bơi.
Đã không còn lớp áo quần che đậy, da kề sát da, thịt vuốt ve thịt.
Mái tóc dài của Trần Tư Nhung mềm mại hòa cùng làn nước, rồi sau đó quấn chặt lấy mình cùng chủ nhân.
Từng ngọn tóc đen dài xõa tung uốn khúc như có sinh mệnh, ướt át lan tràn cuốn lấy cánh tay rồi đến ngực chủ nhân, như một lời thề mà Trần Tư Nhung không muốn nói ra, cô muốn cùng chủ nhân mãi mãi ở bên nhau.
Cô muốn ở bên chủ nhân của mình mãi mãi. Cô muốn ở bên chủ nhân của mình mãi mãi.
Sau khi Trần Tư Nhung đắm chìm trong suy nghĩ này vài giây, cô hoảng sợ mở to mắt dưới tấm khăn bịt mắt.
Nhịp tim đập mạnh đến mức như ai đó đang đánh trống 'thùng thùng' bên tai, Trần Tư Nhung yên lặng thở gấp dồn dập.
"Mãi mãi."
Cô nghĩ đến những từ không nên nghĩ. Dom cùng Sub chính là Dom cùng Sub
Không phải người yêu, không phải bạn trai và bạn gái, không phải vợ chồng, cũng không có mối liên hệ tất yếu nào với hai từ "mãi mãi".
Sara nói, không tìm thấy một chủ nhân phù hợp đôi khi là một điều may mắn. Vì sự thật Sub quá dễ dàng nảy sinh tình cảm với Dom.
Con người trời sinh đối với người giúp đỡ, che chở, bảo vệ mình, đặc biệt hơn nếu dạy dỗ mang theo 'tình dục', càng dễ dàng làm phụ nữ trầm luân trong đó.
Cảm xúc có thật sự lý trí hay không?
Trong hiệu ứng cầu treo, nhịp tim tăng tốc do lo lắng và sợ hãi được ngộ nhận là động tâm đối với người khác, chưa kể Trần Tư Nhung, người đang bị che mắt tiếp nhận dạy dỗ.
Trái tim cô đã đập nhanh bao nhiêu lần, phần nào là do lo lắng và sợ hãi, phần nào là vì động tâm đối với chủ nhân?
Trần Tư Nhung đã không thể phân biệt được nữa.
Cô có thể không hề gánh nặng nói ra: "Rất thích chủ nhân", "Rất thích cùng chủ nhân ở bên nhau". Nhưng lúc hai từ 'mãi mãi' dâng lên cuồn cuộn ở trong đầu, Trần Tư Nhung lại cảm thấy sợ hãi.
Cô không có cách nào kiềm chế hơi chìm xuống, cầu nguyện mình có thể chìm sâu hơn vào trong nước.
Bàn tay của chủ nhân vẫn luôn ôm ở phía sau lưng, cô không thể có động tác nào hơn nữa.
Đêm nay có vẻ quá kiềm chế, bình tĩnh.
Ngẫu nhiên có tiếng nước bị lay động, một lát sau lại trở nên yên tĩnh.
Chủ nhân đã nguyện ý mở miệng nói chuyện, Trần Tư Nhung lại cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cẩn thận, sợ hãi, hoảng loạn, mê man, Trần Tư Nhung giống như rơi vào biển rộng vô biên.
Cô nằm lên ngực chủ nhân.
Hít thở hơi thở của chủ nhân, tiếng tim đập hòa lẫn với nhịp tim của chủ nhân.
Trần Tư Nhung biết, chân thành tha thiết, tình cảm lâu dài, chắc chắn sẽ từ hai trái tim thành khẩn thẳng thắn đồng loạt nảy lên.
Tuy nhiên, khi "áo giáp" của chủ nhân dần dần bong ra cùng với "áo giáp" của cô, lúc này trong lòng Trần Tư Nhung lại dâng lên một cơn đau đớn tột cùng.
Không phải tạo ra những vụ nổ sẽ sinh ra một vũ trụ mới.
Không phải tất cả niết bàn* đều dẫn đến sự tái sinh của một con phượng hoàng xinh đẹp.
Cô biết, sự thật thường sẽ mang lại sự hủy diệt. ----
*niết bàn: là trạng thái diệt tận được tham ái, sân hận và si mê để đạt đến trạng thái bình lặng tuyệt đối.