Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Caesar nhớ đến lần đầu tiên hai người gọi video, cách một không gian không thể chạm đến, thậm chí không thể thấy rõ người trước mắt.

Mái tóc dài mềm mại của cô, đôi v/ú tròn trịa nhô cao, cánh tay mảnh khảnh đang dùng sức tách ra hai chân. Ngay cả những ngón chân cong lên khi căng thẳng cũng tràn đầy ham muốn tình dục không thể cưỡng lại.

Nhưng giọng điệu lúc cô nói chuyện, nội dung, lời nói cố tình vô cùng thuần khiết, nghiêm túc. Giống như một bức tranh với những họa tiết gợi cảm trên đó, nhưng thực ra cô lại là một trang giấy trắng không tì vết.

Caesar không hề ngạc nhiên khi mình có phản ứng sinh lý. Nhưng anh không nghĩ mình sẽ bắn.

Vào giờ phút này, dưới ánh đèn mờ ảo, Trần Tư Nhung ngồi quỳ ở trước mặt anh.

Gần trong gang tấc.

Cô ngoan ngoãn đeo bịt mắt, đôi tay không dám nắm chặt dương v*t anh, phía trên cơ thể bất giác nghiêng về phía trước.

Giữa hơi thở của anh vẫn lưu lại hơi thở nồng đậm của cô, như một liều xuân dược nồng độ cao đang thôi miên, nếu không, làm sao anh có thể cho Trần Tư Nhung cởi bỏ cúc quần tây như vậy.

Dương v*t bại lộ trong không khí, Trần Tư Nhung không nhìn được, ngón tay sơn màu đỏ tươi của cô mềm mại quấn quanh phía trên dương v*t.

Trái tim đã sớm nhảy loạn không biết đi đâu, môi lưỡi Trần Tư Nhung khô khốc hé mở. Không có cách nào nắm chặt dương v*t của anh bằng một tay, vì vậy Trần Tư Nhung chỉ có thể nắm bằng hai bàn tay giao nhau.

Quá cứng.

Trần Tư Nhung nhịn không được kẹp chặt chân mình lại, nhưng suy nghĩ đã sớm bắt đầu bay loạn qua biên giới.

Còn to hơn so với ba ngón tay của chủ nhân, dương v*t cứng hơn rất nhiều, nếu thật sự đưa vào mà nói, còn không phải. sướng chết mất.

Trần Tư Nhung bị ý niệm này của mình tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng chỉ có thể nắm lấy dương v*t của chủ nhân, chậm rãi hướng về phía trước tuốt lên tuốt xuống. Lên đến đỉnh mềm mại cao nhất, cô vươn ngón tay cái.

Mặt trên cũng sớm đã ướt dầm dề.

Trần Tư Nhung dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn trên đỉnh vài lần.

 

Vì thế dương v*t trong tay rõ ràng nảy lên một chút, sau đó càng trở nên cứng hơn.

Trần Tư Nhung nhịn không được rên một tiếng cảm thán: "Cứng quá...... thật lớn.      "

Nhưng giây tiếp theo cô mím chặt môi, cấm mình thốt ra những lời đắm chìm trong dục vọng.

Trần Tư Nhung không xác định, liệu cô và chủ nhân đã hoàn toàn hoà giải hay chưa.

Nhìn không thấy mặt của chủ nhân thật sự là một trở ngại, không biết chủ nhân có giống như mình, đã làm sự việc kia lắng xuống, có thể chuyên tâm hưởng thụ niềm vui sướng như nước sữa hòa nhau hay không.

Nhưng cô cũng không dám biểu hiện hưng phấn quá mức, lo lắng chủ nhân lại tùy thời điểm gõ mình, nhắc lại chuyện cũ.

Bởi vậy, Trần Tư Nhung chỉ có thể thật cẩn thận.

Vừa kiềm chế thong thả tuốt dương v*t chủ nhân, vừa gào thét ở trong lòng. Cứng quá...... to quá.  nếu có thể cắm vào trong thì tốt rồi.

Giống như một cây thép nung đỏ.

Cho dù chủ nhân im lặng không nói, Trần Tư Nhung cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh chóp dương v*t chảy ra chất lỏng, cảm nhận được chủ nhân động tình.

Trần Tư Nhung dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn lên đỉnh chóp.

Dương v*t sẽ không kiểm soát được nảy nảy lên, sau đó trở nên cương cứng hơn.

Bàn tay đã sớm bị chất lỏng của anh thấm ướt, Trần Tư Nhung cắn chặt môi, không nhịn được nuốt nước miếng.

Ngón trỏ của cô vô tình chấm chấm vào ngọn nguồn chất lỏng, sau đó cô ngẩng đầu lên "Nhìn về phía chủ nhân".

Tất nhiên.. đó là cố ý.

Ai bảo chủ nhân có thể chịu đựng lâu như vậy, sẽ không bắn ra tới.

Trần Tư Nhung giơ ngón tay trỏ ướt dầm đề của mình giữa không trung, xác định chủ nhân đang nhìn chăm chú vào mình.

Sau đó, cô hơi hé mở đôi môi đầy đặn đỏ hồng... ngậm lấy ngón trỏ kia vào miệng.

Nhẹ nhàng mút vào, như đang mút vào"Dương v*t" của chủ nhân. "Trần Tư Nhung, em. "

 

Trong bóng tối âm thanh chủ nhân càng thêm rõ ràng, hơi thở anh không hề bình tĩnh như vậy nữa, mà cũng trở nên cực nóng, trở nên không thể khống chế.

Dương v*t trong tay nảy nảy lên, như thể đang khó nhịn.

Nhưng Trần Tư Nhung còn chưa kịp đắc ý, chủ nhân đã rút ngón trỏ của cô ra.

Trần Tư Nhung cho rằng chủ nhân muốn ôm mình, nhưng cô nghe thấy tiếng anh rời khỏi giường. Mặt giường mất đi áp lực nên trở về bằng phẳng rộng rãi, Trần Tư Nhung ngồi yên đó ngơ ngác.

Ý của chủ nhân đã rất rõ ràng. Anh từ chối bắn ra.

Từ chối bắn ở trên người cô.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống.

Lồng ngực như bị một miếng bông gòn ẩm ướt chặn lại, không thể thở ra được nữa.

Im lặng hồi lâu, Trần Tư Dung thấp giọng hỏi:

"Đây là sự trừng phạt của chủ nhân dành cho em sao?"

Cách một khoảng không quá gần, âm thanh của chủ nhân đã khôi phục bình tĩnh.

"Không, là trừng phạt đối với tôi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...