Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Bàn tay anh, đã sờ đến nơi ẩm ướt trơn trượt. "Trần Tư Nhung."

Hình như chủ nhân đang cảnh cáo.

Trần Tư Nhung lập tức xoay người ngồi dậy.

Cho dù cánh mông đã không còn đau như vậy nữa, nhưng lúc ngồi xuống vẫn rất khổ sở, cô khẽ kêu lên một tiếng muốn ngã về phía sau, lại được chủ nhân ôm chặt lấy.

Vì vậy Tư Nhung thuận theo càng ôm chặt chủ nhân hơn. Lần nữa mở miệng âm thanh cũng không che giấu đang làm nũng chút nào.

"Chủ nhân...... do ngài vẫn luôn sờ Grace, Grace mới ướt.  "

Thậm chí giọng Trần Tư Nhung còn mang theo tiếng nức nở: "Xin ngài đừng nóng giận Grace, được không?"

Chủ nhân muốn hơi kéo Trần Tư Nhung ra một chút cho dễ nói chuyện. Nhưng cô cứ dùng sức ôm chặt lấy. Vậy mà thật sự có nước mắt ấm áp chảy ra, dừng trên cần cổ anh.

Trần Tư Nhung quỳ gối trên nệm giường mềm mại, dùng sức ôm chủ nhân.

Chủ nhân ngồi trên ghế sô pha bên cạnh giường, cách Trần Tư Nhung một khoảng, vậy nên dáng vẻ cô không nhã nhặn cũng không khó coi, nhưng bây giờ cái gì cô cũng không rảnh lo.

Nước mắt đến tự nhiên như vậy, trời sinh cô là một cô gái mẫn cảm.

Nhưng những giọt nước mắt không phải rơi xuống vì mình, mà là chủ nhân.

"Chủ nhân, ngài biết không? Hôm thứ ba lúc anh hủy bỏ cuộc gọi video, thật ra em có chút mất mát. Đương nhiên, đây chẳng phải là chuyện gì quan trọng, chủ nhân có công việc bận rộn, Grace cũng có việc phải làm, lúc Grace bận bịu, chủ nhân cũng cho em thêm thời gian cùng không gian, cho nên Grace thật cảm kích."

"Nhưng mà...... Nhưng mà. "

Trần Tư Nhung vùi mặt ở đầu vai anh, nhỏ giọng khóc nức nở: "Vào ngày thứ tư, em đã chủ động nhắn tin hỏi về việc gặp mặt. Đương nhiên là em có thể chủ động, nhưng Grace vẫn luôn cảm thấy bất an, không hiểu là vì sao."

Cơ thể Trần Tư Nhung vì khóc nấc nên hơi run rẩy, chủ nhân ôm cô đến bên sô pha, cô không thế ngồi, nên chỉ có thể quỳ gối giữa hai bên đùi đang tách ra của

 

anh.

Ở tư thế này Trần Tư Nhung càng có thể dựa vào gần chủ nhân hơn. Vì vậy cảm xúc càng thêm mãnh liệt.

"Hôm nay đi vào nơi này cũng vậy, tấm thiệp chủ nhân viết rất ít, xưng hô trở nên lạnh nhạt, càng quan trọng hơn là.       "

Ngực Trần Tư Nhung dồn dập phập phồng vài lần, nhỏ giọng nói:

"Càng quan trọng hơn là, lúc chủ nhân đi vào, trước tiên cũng không ôm em một lần, hôn Grace một lần. Không phải em muốn nói chủ nhân phải thế nào, chỉ là.  chỉ là chủ nhân rất nhanh tiến vào nội dung thực hành, như muốn hoàn

thành một nhiệm vụ."

"Chủ nhân không vui, Grace cảm nhận được, em chỉ muốn làm chủ nhân vui vẻ hơn một chút."

Sau khi Trần Tư Nhung giải thích xong nước mắt cũng dừng lại, cô vẫn thở dồn dập vài lần, cũng im lặng chờ chủ nhân phán quyết.

Thật ra Trong Tư Nhung có một nỗi lo sợ không yên.

Hôm nay chủ nhân không còn bảo cô lại đeo bịt mắt lên, cũng không muốn im lặng che giấu âm thanh của mình.

Chủ nhân tức giận, vì vậy cũng từ bỏ mọi tín hiệu.

Anh cho phép Trần Tư Nhung có khả năng nhận ra mình, mà Trần Tư Nhung nhạy bén nên đã nhận ra được tín hiệu nguy hiểm.

Tin tức thiếu thốn, âm thầm, sẽ làm cho một toà thành sụp đổ. Trần Tư Nhung cảm nhận được một cơn khủng hoảng.

Ngay lập tức cô rút hai tay ra, ngón trỏ ấn thẳng vào lỗ tai mình.

"Chủ nhân, ngài muốn nói gì với em sao? Mời nói đi, em như vậy không nghe rõ nhưng cũng có thể nghe thấy."

Caesar nhìn động tác của Trần Tư Nhung, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường, nhưng càng tức giận hơn.

Anh kéo cánh tay Trần Tư Nhung xuống, sau đó xoay người về cô về trước mặt.

Mất đi vòng ôm của chủ nhân, bỗng nhiên cô như bị ném vào biển rộng mênh mông.

Cô có ý đưa tay ra bấu chặt lấy chủ nhân một lần nữa, lại nghe thấy chủ nhân nói:

"Tay để thẳng, quỳ trên mặt đất, Trần Tư Nhung."

Hốc mắt Trần Tư Nhung lại nhanh chóng trướng lên, nhưng cô rất nghe lời quỳ gối bên chân anh.

 

Chủ nhân cũng không hề bận tâ.m đ.ến âm thanh của mình, lạnh giọng hỏi: "Trần Tư Nhung, vì sao không nói ra từ an toàn?"

Lần đầu tiên Trần Tư Nhung nghe thấy giọng nói lạnh lùng như vậy của chủ nhân, trong lòng tủi hờn cùng sợ hãi được phóng đại vô hạn, nước mắt cô rơi tí tách từng giọt.

"Em muốn làm cho chủ nhân vui vẻ một chút." "Em cảm thấy bây giờ tôi vui vẻ sao?"

"Lúc anh đánh, hẳn là rất vui vẻ." Trần Tư Nhung bất chấp tất cả.

"Trần Tư Nhung, em hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình, phải không?" Âm thanh của anh càng thêm nghiêm khắc.

Trần Tư Nhung khóc đến mức càng không còn gì, cơ thể cô nghiêng ngả hoảng hốt:

"Em sai ở chỗ da giòn, không chịu được thực hành của chủ nhân, nếu không

——"

"Trần Tư Nhung, em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?" Âm thanh của chủ nhân không thể kiềm chế phẫn nộ:

"Nếu em còn không cho rằng mình sai, tôi nghĩ đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."

Trái tim Trần Tư Nhung ngừng đập, giây tiếp theo phát ra tiếng khóc kịch liệt. Cơ thể cô nghiêng về phía chiếc ôm chặt lấy chân anh, gào to mơ hồ không rõ:

"Nhung đỏ!!! nhung đỏ!!! Nhung đỏ!!! Nhung đỏ..."

"Em có ý gì?" Chủ nhân có ý định kéo Trần Tư Nhung khỏi đùi mình.

Trần Tư Nhung liều mạng ôm chặt anh, vừa khóc vừa nói: "Em nói từ an toàn, xin ngài hãy dừng mọi hành động, đừng nói không cần nhìn thấy em, đừng kéo em ra khỏi đùi ngài, đừng mắng em, đừng nói không cần Grace nữa..."

Caesar cứng đờ tại chỗ, kiềm chế cảm xúc nói:

"Trần Tư Nhung, đây không phải cách dùng từ an toàn." "Phải! Đây là cách dùng từ an toàn!"

Trần Tư Nhung ôm lấy chân anh khóc không ngừng, đúng là không chịu buông tay.

Đương nhiên Caesar biết mình nên làm gì.

Anh nên kéo Trần Tư Nhung ra, bắt cô quỳ vào trong góc phòng suy nghĩ lại. Nếu cô vẫn càn quấy không nhận sai như vậy, cô đã không thích hợp là một sub của anh. Về lý là như vậy, nên tỉnh táo dừng lại.

 

Tất cả nên dừng lại tại đây.

Nhưng mà vì sao, anh không có cách nào động đậy một chút.

Yên ắng một thời gian dài, Trần Tư Nhung dần hồi phục hơi thở. Âm thanh trở nên rất cẩn thận, nhưng vẫn bướng bỉnh như cũ.

"Chủ nhân, Grace làm sai. Grace không nên nói từ an toàn như vậy, Grace làm sai, làm sai, làm sai. Xin ngài, xin ngài đừng vứt bỏ Grace."

Nước mắt nóng bỏng lặng lẽ rớt xuống tấm thảm dày.

Trần Tư Nhung buông lỏng bàn tay đang ôm chủ nhân ra, cô quỳ ngã trên mặt đất, hai vai kích thích khóc lớn.

Là cô tự cho là đúng, là cô tự chủ hết thảy.

Trần Tư Nhung khóc đến mức đầu căng lên, trong mông lung nghe thấy chủ nhân gọi mình:

"Em muốn tiếp tục khóc, hay bây giờ ngừng khóc nức nở rồi bôi thuốc?"

Trần Tư Nhung lập tức dừng khóc nấc, nằm trên tấm thảm chỉ còn phát ra tiếng bằng mũi.

Chủ nhân: "Không phải em nói tôi đánh vào â.m h.ộ em sao?" Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh.

"Tôi ôm em lên giường, hay tự mình lên?" Chủ nhân lại hỏi.

Trần Tư Nhung nhanh chóng ngồi thẳng người dậy từ trên mặt đất, vươn đôi tay.

Âm thanh vô cùng "Suy yếu": "Chủ nhân, ngài ôm Grace."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...