Chủ nhân ngồi xuống mép giường.
Trần Tư Nhung nằm ngửa ở trên giường, dang hai chân hai tay. Một chân đạp lên trên chăn, một chân đạp lên trên đùi chủ nhân.
Anh mặc quần tây, Trần Tư Nhung cảm thấy hơi lành lạnh, rất thoải mái.
Hai bên đùi gấp lại, lót một chiếc gối đầu cho eo cao lên có thể bôi thuốc tốt hơn.
Tuy thuốc mỡ được xoa nóng trong lòng bàn tay, rồi sau đó mới bôi lên phía trên môi â.m h.ộ, nhưng người cô vẫn bị mát lạnh đến co rúm lại một chút.
Trần Tư Nhung thấp giọng cười một tiếng. Cô biết, chủ nhân đã tha thứ cho mình.
Ngón tay chủ nhân không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn, chỉ nhẹ nhàng mát xa phía trên môi â.m h.ộ đã hơi hơi đỏ lên.
Hình như Trần Tư Nhung không còn cảm nhận được đau đớn, nhưng cô có thể cảm nhận dược tay anh đang rất kiên nhẫn cùng cẩn thận. Anh luôn tránh né không muốn chạm vào â.m đ.ế của cô.
Nhưng mà. Trần Tư Nhung không còn cách nào khác.
Sau vài phút vuốt ve, đã làm cho thân thể cô lại lần nữa nóng lên.
Cô ôm tấm chăn mềm mại vào trong ngực, muốn làm cho hơi thở mình nhẹ lại. Nhưng, ngón tay của chủ nhân...
Còn đang cực kỳ thong thả, kiên nhẫn mát xa môi â.m h.ộ của cô. "Trần Tư Nhung." Trong âm thanh của chủ nhân rõ ràng có ý cảnh cáo.
Trần Tư Nhung vùi mặt mình vào chiếc chăn nhung, âm thanh nóng bỏng như muốn bốc khói: "Em không có cách nào. "
Cô biết, nước của mình đã sớm chảy ra. Khẳng định anh cũng đã nhìn thấy.
Như vậy làm sao có thể trách được cô, có trách thì cũng chỉ trách chủ nhân. Trần Tư Nhung bị chăn nhung che đến sắp hít thở không thông, lại nhô đầu lên. "Chủ nhân, cùng em trò chuyện đi, em muốn nói chuyện với ngài."
Ý muốn làm cho bản thân mình có thể rời đi lực chú ý một chút: "Em không biết ngài là ai, cũng không quan tâm ngài là ai. Em chỉ biết, ngài là chủ nhân của em, chỉ thế mà thôi. À đúng rồi, có thể đưa bịt mắt cho em được không? Em sợ mình sẽ quên mất luôn phải nhắm mắt lại."
Trần Tư Nhung nói xong, đợi một lát, chủ nhân cũng không trả lời cô. "Dạ?" Cô phát ra nghi vấn.
Chủ nhân ở bên cạnh đưa khăn bịt mắt cho cô.
Trần Tư Nhung nghiêm túc đeo lên, cảm thấy mỹ mãn tươi cười. "Vậy là yên tâm rồi."
Ánh sáng lấp lánh rơi xuống, Trần Tư Nhung ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Cô đeo khăn bịt mắt của chủ nhân đưa, ôm chặt tấm chăn lông nhung đỏ mà chủ nhân đã chuẩn bị.
Hai bên đùi tr.ần tr/ụi tách ra trước mắt chủ nhân, không do dự hay hoảng hốt. Không cần thêm nhiều lời tín nhiệm cùng ỷ lại, huống chi giờ phút này ngón tay anh vẫn còn dừng ở phía trên môi â.m h.ộ.
Sau khi mát xa phía trên động nhỏ mười phút, thuốc mỡ hoàn toàn được thẩm thấu, chủ nhân khép lại hai chân cô, rút gối đầu ra.
Trần Tư Nhung nhanh chóng nâng cơ thể lên hướng về phía chủ nhân đang ngồi ở mép giường, sau đó kéo tay anh lại.
"Chủ nhân, ngài còn giận Grace ạ?"
"Em đã nhận thức được sai lầm, tôi sẽ không tức giận nữa."
Khoé môi Trần Tư Nhung khó kiềm chế được cười rộ lên, áp bàn tay anh lên má mình, dịu dàng cọ cọ, lại hôn hôn.
Rồi sau đó, cô hỏi: "Chủ nhân, em có thể hôn ngài được không?" Chủ nhân không nói gì, chắc là không từ chối.
Một lần nữa Trần Tư Nhung quỳ gối lên đệm giường mềm mại, hai tay giữ lấy gương mặt anh.
Trước tiên cô nhẹ nhàng dùng môi chạm chạm nhẹ lên trán, rồi sau đó, đi xuống. Cánh môi mềm mại bao trùm đôi mắt chủ nhân.
Động tác Trần Tư Nhung rất nhẹ nhàng, gần như ma sát. Chiếc khăn bịt mắt mềm mại cũng theo động tác của cô thong thả vuốt ve trên gương mặt anh.
Bàn tay của chủ nhân đang nắm lấy eo cô.
Trần Tư Nhung vô thức nở nụ cười. Nụ hôn dán lên má anh, mềm mại vô cùng, sùng bái vô cùng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng di chuyển đến hai cánh môi mỏng. Chủ nhân không hé môi, Trần Tư Nhung cũng không muốn liều lĩnh.
Chỉ nhẹ rơi xuống một nụ hôn khô ráo ấm áp, rồi sau đó đến khuôn cằm sạch sẽ. Cuối cùng, đi xuống hầu kết.
Trần Tư Nhung hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy hầu kết anh.
Chủ nhân kiềm chế lăn lộn lên xuống, cảm ứng theo môi lưỡi Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung vươn đầu lưỡi thong thả liếm một lần lại một lần, sau đó ôm lấy bả vai anh, ôm thật chặt.
Khóc lóc, dạy dỗ, tất cả đều đã qua đi.
Trần Tư Nhung đã tỉnh táo, xác định những lời mình muốn nói. "Chủ nhân là vì quan tâ.m đ.ến Grace nên mới tức giận."
Trần Tư Nhung nhẹ thì thầm bên tai chủ nhân, nói:
"Grace biết sai rồi, sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa."
Ngôn từ của cô như chắc chắn, không hề càn quấy. Phát hiện cánh tay anh ở phía sau mình càng buộc chặt vòng ôm hơn.
Đầu mũi cô chua xót, lấy hơi nói:
"Nhưng bất luận như thế nào, Grace vẫn muốn nói cho chủ nhân biết, lúc nào em cần chủ nhân, chủ nhân sẽ ở bên cạnh Grace. Và cũng như vậy, lúc chủ nhân cần em, nhất định Grace sẽ ở bên cạnh ngài."
Trong bóng tối, tiếng tim đập của Trần Tư Nhung trở thành một ánh sáng duy nhất. Cô khe khẽ cử động, làm cho chóp mũi mình đối mặt với chóp mũi, cánh môi dán lên đôi môi của anh.
Hởi thở nóng bỏng đan xen không có cách nào che giấu, Trần Tư Nhung lại lần nữa muốn hôn anh.
—— bị chủ nhân chủ động cạy môi lưỡi ra.
Bàn tay chủ nhân nắm lấy sau cổ, một cánh tay khác ép chặt cô vào trước ngực mình. Dưỡng khí trong lồng ngực bị rút cạn, cô hé mở đôi môi, làm cho anh cướp lấy càng nhiều.
Chủ nhân hơi hơi nghiêng đầu, theo tư thế muốn quấy loạn càng sâu vào bên trong, lồng ngực Trần Tư Nhung khó có thể kiềm chế không phập phồng lên xuống, tràn ra tiếng thở dốc đứt quãng.
Cơ thể cô không ngừng bị áp chế, vô thức ngửa ra sau, chủ nhân cũng bị kéo theo lảo đảo ngã xuống giường.
Chủ nhân không đè cô ở dưới thân, xoay người đặt Trần Tư Nhung nằm lên trên ngực mình.
Vì vậy Trần Tư Nhung càng ôm chặt cổ anh hơn, trong lúc thiếu oxy càng liều mạng làm tăng thêm nụ hôn sâu.
Cảm giác đau trướng của mông đã bị vứt lên chín tầng mây, bất tri giác cô khoá ngồi ở trên người anh, đai váy ngủ của cô bị anh làm cho rơi xuống cánh tay, đôi v/ú mềm mại sớm đang được xoa bóp biến hình đổi dạng.
Theo sau đó chủ nhân buông lỏng đôi môi ướt dầm dề của cô ra, đi xuống mút mát đầu v/ú. Trần Tư Nhung tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, ôm chặt lấy đầu anh.
Cơ thể của cô bị giam cầm, một bên v/ú bị dùng sức mút cắn, mút rồi hút vào, một bên khác bị bàn tay chủ nhân xoa bóp, đầu v/ú đỏ rực biến thành một món đồ chơi thú vị của anh, khẽ vân vê, kéo kéo, Trần Tư Nhung không tự chủ được rùng mình.
Đầu cô khó nhịn ngẩng cao cao, như muốn nhét cả bộ ngực vào sâu bên trong miệng anh hơn.
Giữa lúc đẹp đẽ hỗn loạn, Trần Tư Nhung phát một tiếng khẩn cầu: "...... Chủ nhân. "
Chủ nhân dừng lại động tác đang làm.
Trên quầng v/ú, còn lưu lại nước bọt ướt dầm dề, giờ phút này chủ nhân dừng lại, không tiếng động nhìn vào cô.
Đương như Trần Tư Nhung không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú bao gồm ý vị như thế này, cô tin rằng dưới lớp quần tây của chủ nhân đã sớm bị mình làm cho không xong rồi.
Bọn họ đã nói xong, bọn họ đã nói được. Lúc này đây có thể......
"Chủ nhân.... "
Âm thanh Trần Tư Nhung hoàn toàn như bị biến thành quả mọng chín rụng sau đó bị bóp đến tràn ra cả nước sốt: "Grace đã chuẩn bị tốt."
Chủ nhân yên tĩnh một lát, sau đó, Trần Tư Nhung phát hiện ngón tay chủ nhân đi xuống dưới thân mình.
Một ngón tay hoàn toàn cắm vào, căn bản không có bất kỳ thứ gì ngăn trở. "Muốn cắm vào, phải không?"
Cho dù vào lúc này, chủ nhân cũng có thể hỏi được một câu bình tĩnh như vậy.
Dường như Tư Nhung lại nhịn không được, chỉ có thể hỗn loạn nhẹ gật đầu. "Muốn. "
Chủ nhân lại rút ngón tay ra ngoài, ôm Trần Tư Nhung từ trên người xuống dưới.
Cô không biết làm sao, nghe thấy chủ nhân nói:
"Em cảm thấy thân mình lúc này thích hợp cắm vào sao?"
Đương nhiên Trần Tư Nhung biết ý của chủ nhân, mông cùng môi â.m h.ộ còn đang sưng đỏ, làm sao có thể thừa nhận được những cú va chạm mạnh mẽ.
Nhưng mà ...... nhưng.....
Trần Tư Nhung muốn khóc, Trần Tư Nhung muốn cáu bẳn, cô đã cực cực khổ khổ nhịn lâu như vậy......
Nhưng giây tiếp theo, chủ nhân đẩy Trần Tư Nhung nằm xuống giường.
Bàn tay anh nắm lấy hai cổ tay Trần Tư Nhung, theo khăn trải giường trượt xuống phía dưới, bắt cô nắm lấy hai cổ chân mình.
Trần Tư Nhung không biết nên làm gì, nhưng rất nhanh, cả người cô rung động kịch liệt một chút.
Rồi sau đó, không thể tưởng tượng được nói: "Chủ nhân...... anh. "
Trần Tư Nhung chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ xem qua, nghe qua, tưởng tượng qua, một người chủ nhân nào đó sẽ vì Sub của mình làm việc này.
Cô đã biết, chủ nhân vĩnh viễn nên là cao cao tại thượng. Nên ở trên cao. Chủ nhân sẽ không quỳ xuống giống như Sub, nghe theo mệnh lệnh.
Nhưng mà...... Nhưng mà......
Ngón chân Trần Tư Nhung banh thẳng, đầu v/ú mềm mại run rẩy trong không khí.
Miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ không thể dừng, còn có tiếng đứt quãng khó có thể tin được:
"Chủ nhân...... Chủ nhân... "
Trần Tư Nhung đã dạy cho chủ nhân, không phải chỉ có Dom trả giá vì Sub. Đồng thời Sub cũng hết sức vì Dom mà trả giá.
Vì thế, giờ phút này chủ nhân đã dạy cho Trần Tư Nhung, cho dù anh còn chưa biết được Trần Tư Nhung có bằng lòng khẩu giao cho mình hay không.
Nhưng mà, chủ nhân bằng lòng.