Caesar nói, anh thích trái tim mềm mại của Grace.
Grace của anh, Trần Tư Nhung của anh, có một trái tim mềm mại nhất trên thế gian này.
Còn anh đã bị ba mình "Phản bội" đến u mê đầu óc, cho rằng bản thân có thể vô cùng bình tĩnh đến gặp cô và hoàn thành lần thực hành này.
Không cần hủy bỏ, không chậm trễ.
Anh không phải ba anh, sẽ không mất khống chế giống như ông, mất đi lý trí.
Cho đến khi Trần Tư Nhung ngã vào trong lòng anh, Caesar đã xác định, lý trí của mình đã sớm bị lửa giận nhấm nuốt, trở thành một cái xác không hồn cùng bộ xương khô, nhưng anh vẫn kiên trì theo ý cô, tham gia lần thực hành này.
Vậy mà Trần Tư Nhung dễ dàng nhận thấy được tâm tình của anh.
Cô dâng hiến chính bản thân mình đến trước mặt anh, khẩn cầu anh có thể từ trên người mình đạt được niềm vui sướng, sự an ủi.
Phản ứng của dây lưng trên mông cũng không hiện lên nhanh chóng, rõ ràng, sau khi giáng xuống không hiện tảng lớn sưng đỏ ngay lập tức. Trần Tư Nhung còn kiên quyết không để anh phát hiện ra điều gì bất thường, cô nói tiếp tục một lần, rồi hai lần.
Giờ phút này trở về thực tại, những chi tiết đó biến thành cây kim nhọn hoắt, từng chiếc chọc vào trái tim của Caesar.
Theo mỗi hơi thở của anh, vô thức mang theo cơn đau âm ỉ. Trần Tư Nhung hỏi: "Bây giờ chủ nhân đã vui vẻ hơn chwa?" Một giây đó, Caesar cảm thấy tức giận đến cực hạn.
Nhưng giây tiếp theo, anh đã bị cảm giác thất bại đánh úp. Trần Tư Nhung của anh còn mạnh hơn nhiều so với anh tưởng.
Giữa quan hệ của Dom với Sub, thường thường sẽ cho rằng Sub hưởng thụ được nhiều khoái cảm hơn.
Khác với SM, DS ( dom cùng sub ) thường nhấn mạnh đến khống chế cùng thuần phục về tinh thần hơn.
Mất đi sự chống đỡ của thân thể, khoái cảm trở nên mờ ảo và không thực.
Trần Tư Nhung vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm trực tiếp của SP(*), cụ thể là lên đỉnh và sung sướng, nhưng trong quá trình dạy dỗ, Dom chỉ có thể có được khoái cảm tinh thần từ sự vâng lời và thuần phục của Sub.
* SP là viết tắt của spank ho¾c spanking. Nói đơn giản là đánh/tét mông
Mà loại khoái cảm này cần phải có thời gian, cần phải chờ đợi, cần phải kiên nhẫn tuyệt đối.
Caesar biết rõ điểm này, bởi vậy đương nhiên anh phải trả giá, để có được sự thuần phục và tin tưởng vô điều kiện của Sub.
Đây là Dom và Sub do Caesar hiểu được và theo đuổi, anh tin chắc rằng mối quan hệ như vậy luôn phải do Dom điều khiển Sub.
Thẳng cho đến ngày hôm nay.
Trần Tư Nhung vì làm anh vui vẻ, cô yêu cầu bản thân phải chịu đựng cho đến khi mình ngã xuống. Cô đã lấy sự kiên nhẫn của mình nói cho Caesar biết, Sub cũng có thể ảnh hưởng đến Dom như thế nào.
Hơn nữa, tác dụng của nó mạnh mẽ vô cùng.
*
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Caesar ngồi bất động trên ghế sô pha cách đó không xa, nhìn bác sĩ riêng kiểm tra cơ thể Trần Tư Nhung.
Thân thể cô cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng bác sĩ chẩn đoán bị suy dinh dưỡng và sợ hãi quá mức.
Nói tóm lại, cô bị chính mình dọa sợ.
Bác sĩ treo lên một lọ truyền dinh dưỡng, dặn dò Caesar hãy để cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
Mười mấy phút sau, trên mông Trần Tư Dung cuối cùng cũng xuất hiện dấu vết của dây lưng, bác sĩ cẩn thận kiểm tra không có vết rách nào trên da, sau đó đưa cho Caesar một ống thuốc mỡ để loại bỏ máu bầm, yêu cầu anh bôi cho cô hai lần một ngày. Sau ba ngày, nếu hết, có thể dừng lại.
Bác sĩ ở bên cạnh Trần Tư Nhung một hồi lâu, chờ cho đến khi hết bình truyền dịch mới rời đi.
Cửa từ phòng ngủ thông ra ban công được Caesar đóng lại, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường.
Cô ngủ thật yên ổn.
Bác sĩ cho vào chai truyền dịch thêm ít thuốc an thần, bởi vậy Trần Tư Nhung an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Trong nhà bật điều hòa, đảm bảo độ ấm nên không lạnh.
Trần Tư Nhung được mặc vào chiếc váy ngủ mềm mại màu trắng, sau đó đắp một chiếc chăn nhung màu đỏ.
Trong lúc ngủ mơ, cô vô thức nắm chặt tấm chăn, áp vào má mình.
Trần Tư Nhung xoay người, đưa lưng về phía Caesar.
Caesar vén váy ngủ cùng chăn lên ngang hông cô, sau đó mở lọ thuốc mỡ mà bác sĩ đã đưa cho anh.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt làm mức độ đỏ bừng và sưng lên ở mông cô giảm đi, nhưng nó không thể làm suy yếu cảm giác áy náy trong lòng Caesar.
Anh bóp thuốc mỡ vào lòng bàn tay mình, xoa xoa cho nóng lên, sau đó mới dán lên làn da Trần Tư Nhung.
Trong lúc ngủ, cơ thể Trần Tư Nhung cũng hơi phát run.
Hơi thở của Caesar rất nhẹ, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên mông cô.
Di động được đặt chế độ im lặng bên tủ, ba anh gọi thêm vài cuộc nữa. Caesar đưa tay lấy di động, tắt nguồn.
Thuốc mỡ lại một lần nước được ép ra, Caesar xoa trong lòng bàn tay cho nóng lên, dán lên mông Trần Tư Nhung.
Thân thể cô đã không còn run rẩy.
Caesar kiên nhẫn vuốt ve một lần lại một lần, ấn nhẹ nhàng đảm bảo từng bộ phận trên vùng da đỏ đều được chăm sóc đúng cách.
Rồi sau đó, anh chậm rãi tăng thêm lực độ, đem những dấu vết sưng đỏ xoa tán, hi vọng ngày hôm sau làn da sẽ không chuyển sang màu xanh tím.
Bầu trời bên ngoài dần dần tối xuống, ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, tạo nên bầu không khí có vẻ trống vắng.
Như đã ngăn cách mọi sự hỗn loạn bên ngoài, giờ phút này, trên thế giới này chỉ còn lại anh và Trần Tư Nhung.
Di động đã bị tắt đi, cũng đem ba anh hoàn toàn xóa khỏi tâm trí.
Ánh sáng chiếu óng ánh lên mái tóc đen dài của Trần Tư Nhung, Caesar im lặng nhìn cô.
Động tác trên tay không dừng lại, Caesar một lần lại một lần xoa nắn, vuốt ve. Trên đầu giường, Trần Tư Nhung phát ra một âm thanh như tiếng mèo kêu: " Chủ nhân."
Không biết cô đã tỉnh lại từ khi nào, nhưng không xoay người lại.
Cô phát hiện bịt mắt của mình đã bị tháo xuống, cho nên vẫn nhắm chặt hai mắt.
Chủ nhân dừng tay.
Cơn đau trước đó ở mông đã chuyển thành cảm giác nóng lên và sưng tấy dưới sự xoa bóp của anh.
Cô nói: "Chủ nhân...... cảm giác của em đã khá hơn nhiều. Chỉ là, chỉ là. "
Dường như Trần Tư Nhung muốn vùi âm thanh của mình vào trong chăn. Cô nghe thấy chủ nhân hỏi:
"Chỉ là cái gì?"
Chủ nhân đã bắt đầu mở miệng nói chuyện với Trần Tư Nhung.
Nhưng Trần Tư Nhung đã nghe ra anh đang cố tình đè thấp giọng nói, cô đã mất đi ý muốn tìm hiểu xem danh tính của chủ nhân là ai. Chủ nhân chính là chủ nhân, chứ không phải là ai khác.
Mà lí do chủ nhân bắt đầu nói chuyện với mình, có lẽ lòng Trần Tư Nhung đã rõ ràng.
Nhất định anh đang tức giận, tức giận vì cô không nói ra từ an toàn, tức giận vì cô đã tự mình quyết định, tức giận vì cô ngất xỉu.
Bởi vậy, thậm chí anh không hề để ý xem cô có còn đeo bịt mắt hay không, cũng không hề nghiêm mật mím chặt môi không nói.
Chủ nhân thật sự tức giận rồi. Nhưng mà......
Rõ ràng Trần Tư Nhung đang cảm nhận được...... Chủ nhân khó chịu cùng thương tiếc.
Dịu dàng như vậy, như không bông tha, tiếc nuối vuốt ve. Trần Tư Nhung cảm nhận được mọi thứ.
"Chủ nhân, em đau." Trần Tư Nhung nhẹ giọng nói. "Nơi nào?" Chủ nhân hỏi.
Trần Tư Nhung đưa tay sờ đến cổ tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy, anh cũng di chuyển theo hành động của cô.
Trần Tư Nhung gian nan mở hai chân ra, đặt tay chủ nhân lên phía trên môi â.m h.ộ.
"Có hai lần cũng đụng vào nơi này...... chủ nhân. "