Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Chồng của Molly đương nhiên sẽ phản kích.

Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không chịu được khi vợ mình được người khác mơ tưởng.

Chồng mới của Molly đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chào đón bà đã đến Italy.

Nhiều doanh nhân giàu có ở Italy đã được mời đến, tất nhiên là ngoại trừ ba của Caesar .

Cuộc gọi đến khi Caesar chuẩn bị xuất phát về phía Nam, ba anh vẫn chưa tỉnh hẳn, ông đã nổi giận với Caesar.

Caesar kết nối cuộc gọi qua bluetooth, lên xe lái đi. Anh sẽ không đến muộn khi đã hẹn với Grace.

Lúc chiếc xe chạy về phía vùng quê Nam Bộ, giọng nói của ông được khếch tán bởi hệ thống âm thanh chất lượng cao của chiếc siêu xe.

Thậm chí anh còn nghe được tiếng mỗi một lần ông thở dốc, mỗi một lần run rẩy.

Ba: "Chẳng lẽ bà ấy không cảm thấy tội lỗi với tôi?"

Caesar : "Bà ấy đồng ý ly hôn, hơn nữa không mang theo một phần tiền nào của ba."

"Vậy bà ấy đừng nên kích thích tôi như thế này!"

"Bà ấy trở lại Italy để kết hôn với người khác, là ba đã chủ động liên lạc với bà ấy."

"Chẳng lẽ bà ấy không trở về nhìn anh sao?"

Giọng nói của Caesar đã trở lên lạnh lùng: "Thậm chí hôm đó con không có mặt ở đó."

Suy nghĩ của ba anh hỗn loạn, bối rối, Caesar đã không muốn dây dưa nhiều cùng ông nữa. Anh biết, có lẽ chấp niệm của ba lớn hơn nhiều so với tình cảm, mà chấp niệm có nghĩa là gì, càng khuyên can thì càng lớn hơn nữa.

"Chờ ba tỉnh táo, chúng ta lại nói chuyện." Caesar nói. Ba anh bỗng nhiên lại nổi giận:

"Tôi biết, bây giờ anh coi tôi là kẻ điên! Xem thường tôi." "Con không phải."

 

"Sao lại không phải!" Ba anh cười lạnh, "Anh cho rằng tôi uống say, Caesar , tôi nói cho anh, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Caesar thở dài một hơi, nói: "Phải không, vậy ba có thể đọc báo cáo của đội xe con đã gửi cho ba, nhìn xem con ở đây đang làm gì, đó mới là việc quan trọng nhất."

"Việc quan trọng nhất?" Ba anh nở nụ cười đứt quãng trong điện thoại. Trong xe, tiếng cười rất đè nén, lạnh lùng.

Ba anh nói: "Caesar, đó không phải là điều quan trọng nhất, và anh cũng vậy. Nếu anh không phải là con của Molly, tôi sẽ không quan tâm anh là ai hay anh đang làm gì."

Điện thoại kiên quyết bị cúp máy, bluetooth trong xe tiếp tục phát bản nhạc trên radio.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, tầm nhìn ngoài cửa sổ không bị cản trở bởi giao thông công cộng.

Nhưng Caesar cảm thấy thật lạnh. Anh ít khi cảm thấy như vậy.

Thời gian sắp đến rồi, cuộc gặp với Grace anh đã hứa chắc chắn sẽ diễn ra. Grace cũng không hỏi về quá khứ của anh.

Anh cũng không hỏi qua Grace.

Một mặt, ban đầu anh cảm thấy bọn họ sẽ không được lâu dài, vì vậy chỉ cần chuyện quá khứ không ảnh hưởng đến hiện tại, anh cũng không cần biết, không có thêm phiền não.

Mặt khác, anh tôn trọng quá khứ của mỗi người, hơn nữa cũng hi vọng quá khứ của mình được tôn trọng.

Trước khi gặp được Grace, anh chưa từng thực hành với bất kỳ ai.

Yêu cầu của anh chỉ cần thỏa mãn ở trên mạng, mà rất nhiều thời điểm, anh cũng có vẻ rất khắt khe.

Bởi vậy, mọi kiến thức của Caesar đều dựa trên lý thuyết. Nhưng anh cảm thấy đây không phải là vấn đề.

Việc thực hành của mỗi người đều từ chính phong cách của mình, không cần phải đi theo khuôn mẫu, không cần chỉ dạy.

Cũng giống như Trần Tư Nhung, Caesar cũng có sở thích của mình lúc thực hành.

Anh chưa bao giờ thực hành qua, cho đến khi Trần Tư Nhung nói ra câu nói đó.

—— " Xin chủ nhân hãy tiến hành thực hành thú mà chủ nhân thích đi "

 

Ánh mặt trời tươi đẹp, bao phủ hoàn toàn Grace của anh. Cô nằm trên lan can, cơ thể tr.ần tr/ụi.

Mái tóc đen dài từ đầu vai xõa đến thắt lưng, mọi thứ được phơi bày giữa đôi chân dài mảnh khảnh của cô.

Mà trên tay anh, đang cầm chiếc dây lưng vừa mới được cởi ra từ thắt lưng. Chiếc khóa bạc và điểm cuối được gấp lại nắm trong lòng bàn tay. Đầu khác hình vòng cung chiếc thắt lưng bằng da, đang yên lặng dán trên mông của Trần Tư Nhung.

Cặp mông mềm mại, đầy đặn, tròn trịa hơn khi đứng thẳng.

Trần Tư Nhung siết chặt tay vịn, yên lặng chờ đợi chủ nhân thực hành. Phát roi đầu tiên giáng xuống mông trái của Trần Tư Nhung.

Diện tích tiếp xúc của dây lưng được thu hẹp, vì vậy cơn đau đớn và bén nhọn tập chung tại một điểm, ngay lúc đó cánh mông chỉ cảm thấy lạnh băng, rồi lại nổi lên lửa nóng.

Trần Tư Nhung cảnh báo mình phải kiên nhẫn. Cô lặng im, không phát ra một tiếng nào.

Một thời gian sau, đòn roi lần thứ hai của chủ nhân lại rơi xuống. Vẫn vị trí đó, lực lớn hơn nữa.

Trái tim bắt đầu dồn dập co rút lại, Trần Tư Nhung hé môi hấp thụ oxy vào trong ngực.

Rất nhanh, roi thứ ba rơi xuống. Phía trên mông phải Trần Tư Nhung.

Phần trên không nhiều mỡ và đẫy đà như phần dưới, bởi vậy lúc dây lưng rơi xuống mang đến cảm giác đau đớn vì không có gì ngăn trở.

Trần Tư Nhung nhịn không được phát ra âm thanh. Dây lưng của anh dừng lại.

Trần Tư Nhung cắn răng, nhẹ giọng nói: "Grace có thể." Vì thế, roi thứ tư, roi lần thứ năm...

Chủ nhân bắt đầu với tốc độ không đổi trên mông trái mông phải của Trần Tư Nhung.

Cơn đau bén nhọn không thể hiểu được làm cơ thể cô run rẩy mất dần khống chế, thân trên Trần Tư Nhung hoàn toàn dán trên lan can mới có thể không đến nỗi trượt xuống. Khớp hàm cô cắn chặt, xác nhận giờ phút này có lẽ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Những lần dây lưng rơi xuống càng thêm chắc chắn, mỗi một lần lại sảng khoái hơn. Cũng giống như một người bị mê mẩn bởi một món ăn ngon, mỗi một lần cắn một ngụm càng không hề do dự, không thể dừng được.

Dây lưng dừng lại lúc Trần Tư Nhung hét lên.

Thân thể cô như muốn trượt xuống từ lan can, hai chân run rẩy không vững. Dây lưng của chủ nhân đã dừng lại.

Một lần nữa Trần Tư Nhung chậm rãi đứng lên.

Giữa lúc thực hành, Sub phải có trách nhiệm về sự an toàn của chính mình.

Nếu không thể chịu được, sẽ nói ngay ra từ an toàn, Dom sẽ dừng lại hành động của mình. Nếu im lặng không nói, mọi hành vi đều được cho là Sub cho phép.

Lần này chủ nhân dừng lại lâu hơn, nhưng câu trả lời của Trần Tư Nhung đến rất nhanh. Âm thanh cô rất nhỏ, như một sợi bông bị gió thổi bay.

"Chủ nhân, xin ngài.... tiếp tục."

"Grace có thể."

Dây lưng tiếp tục rơi xuống cánh mông vốn đã đau nhức, Trần Tư Dung không tìm được góc nào để thở dốc. Nhưng bất luận như thế nào cô cũng ép chính mình nhất định phải kiên trì. Âm thanh biển rộng sớm đã không còn nghe rõ, Trần Tư Nhung nhắm chặt hai mắt.

Mọi giác quan đều khép lại hết mức có thể, để có đủ sức chống chọi với lần thực hành này của chủ nhân.

Trần Tư Nhung nghĩ đến ngón tay mềm mại của chủ nhân lúc khuấy loạn giữa môi răng.

Trần Tư Nhung nghĩ đến cánh tay tràn đầy sức lực của chủ nhân kéo cô ôm vào lòng.

Trần Tư Nhung nghĩ đến bàn tay dịu dàng của chủ nhân vuốt ve giúp cô khi xong việc.

Trần Tư Nhung nghĩ đến nụ hôn của chủ nhân.

Môi lưỡi sạch sẽ giao triền bên nhau, chỉ còn tấm tắc tiếng nước. Nghĩ đến lời chủ nhân đã nói: Dear My Grace.

Đương nhiên, cũng tưởng tượng đến một lần thất bại.

Máu chảy dọc theo chân xuống tấm thảm đỏ thẫm, cô biến thành một con búp bê rách nát.

Chủ nhân gọi tên cô:"Tư Nhung, Tư Nhung." "Trần Tư Nhung."

 

"Trần Tư Nhung!"

Trần Tư Nhung tỉnh táo lại giữa lúc tự do suy nghĩ, cô rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Cô mở hé mắt, âm thanh gian nan phát ra từ giọng mũi. "Chủ nhân?"

"Trần Tư Nhung, vì sao không nói từ an toàn?"

Lần đầu tiên Trần Tư Nhung mặt đối mặt nghe được giọng nói của chủ nhân, nhưng suy nghĩ của cô còn đang bồng bềnh, vậy nên cũng không thể nghe rõ.

"Trần Tư Nhung!" Chủ nhân lại một lần nữa gọi tên cô:

"Bác sĩ sẽ đến ngay."

Nhưng Trần Tư Nhung không thể nghe thấy lời chủ nhân nói.

Cô chỉ thấy chủ nhân đang ôm chặt lấy mình, mà cô cũng ôm chặt lấy anh. Thực hành kết thúc chưa?

Chắc là kết thúc rồi.

Nếu không sao chủ nhân lại ôm lấy cô như vậy.

Cơ thể nặng nề không thể nào cử động, nhưng Trần Tư Nhung vẫn khó khăn lấy lại chút sức lực.

Cô nhẹ giọng mở miệng, hỏi:

"Chủ nhân, ngài có thích lần thực hành vừa rồi không? Grace biểu hiện có tốt không?"

"Bây giờ chủ nhân đã vui vẻ hơn chưa?"

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...