Nếu có một lời nói dối có thể mang theo xuống mồ, Caesar nguyện ý coi đó là sự thật.
Ba kỳ vọng vào anh, ba rất yêu anh.
Cho dù là nói dối, cũng là nền tảng để anh sinh tồn nhiều năm như vậy. Thẳng cho đến khi Molly xuất hiện.
Caesar yêu cầu quản gia hãy gọi cho mình sau khi ba anh tỉnh táo. Nhưng cho đến trưa ngày hôm sau, quản gia gọi điện đến nói rằng ba anh vẫn đang uống rượu trong thư phòng.
Ông lấy quyển album của mẹ ra xem.
"Chờ ông tỉnh táo lại, hãy gọi lại cho tôi." Caesar nói. "Được."
Cuộc gọi vào buổi tối ngày thứ ba với Grace tất nhiên đã bị hủy bỏ, đến ngày thứ tư, Grace lại nhắn một tin, hỏi ngày mai còn có thể gặp chủ nhân hay không.
C: Hai giờ chiều mai, tôi sẽ cho tài xế lần trước đến đón em. Grace: Ngày mai em sẽ ở Italy.
C: Tôi biết địa chỉ của em.
Grace: Chủ nhân có chuyện không vui ạ? C: Vì sao lại hỏi như vậy?
Grace: Không biết ạ, có cảm giác thôi.
C: Không đâu, Grace. Chờ mong được gặp em.
Vết thương ở mí mắt phải khâu hai mũi, ba anh vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng đây không phải là lý do để dừng lại.
Những cuộc họp của đội xe không thể vì biến cố này mà hủy bỏ, đương nhiên cũng bao gồm cả Grace.
*
Thứ tư, Trần Tư Nhung cùng đồng nghiệp đã bay về Italy với đội xe.
Caesar không tham dự tất cả hoạt động vào ngày thứ tư, tất nhiên đội xe cũng bàn luận sôi nổi, nhưng nói qua nói lại, cũng không ai đi tìm hiểu lý do.
Nhưng Trần Tư Nhung biết, có lẽ là liên quan đến mẹ anh.
Cô nhắm chặt miệng, không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào có đề tài liên quan đến Caesar.
Vì cô có nhiều việc cần phải tập chung hơn.
Chủ nhân đã hẹn với cô, ngày mai sẽ tiến hành buổi thực hành thứ hai. Chủ nhân yêu cầu tình dục.
Kinh nguyệt của Trần Tư Nhung vừa mới kết thúc chưa bao lâu, trong khoảng thời gian này đúng là tính dục của cô đang tràn đầy, nhưng cô đã kiềm chế không thủ d*m, để thể hiện tốt trong lần đầu tiên cùng với chủ nhân.
Nhưng trong lòng Trần Tư Nhung đang cảm thấy hơi bức bối.
Vào tối ngày thứ ba, chủ nhân đã hủy bỏ cuộc gọi video trước đó đã hẹn, cả ngày thứ tư, hai người cùng chỉ nhắn một vài tin ngắn ngủi, xác định việc gặp mặt vào thứ năm sẽ không bị hủy bỏ.
Chủ nhân nói, không phải anh không vui.
Mất đi sự giúp đỡ của âm thanh và hình ảnh, việc phân tích cảm xúc của chủ nhân càng trở nên khó khăn.
Thật sự bận rộn hay tâm trạng không tốt đều được phản ánh qua ham muốn nhắn tin trò chuyện, Trần Tư Nhung không thể phân biệt được.
Cho dù chủ nhân đã nói, anh không phải không vui.
Nhưng sau khi trò chuyện xong, Trần Tư Nhung vẫn rơi vào rào cản tâm lý nặng nề.
Rất khó có thể miêu tả cảm giác lúc này, như trái tim bị khăn lông ướt dầm dề bịt kín, lồng ngực cảm thấy bị đè nặng, khó khăn không thể thở.
Cô chỉ có thể chậm rãi hít sâu vào, tự nhủ mình đừng nên suy nghĩ quá nhiều.
Hôm sau là thứ năm, Trần Tư Nhung vẫn hẹn với chủ tiệm nail và spa như cũ, lần thứ hai, việc này trở nên thuận buồm xuôi gió.
Sau mấy trận thi đấu trở về Italy, thời tiết đã không còn lạnh lẽo như lúc rời đi.
Trần Tư Nhung mặc một chiếc váy dài màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió.
Giữa trưa cô ăn rất ít, không muốn làm cho bụng nhô lên vì quá no. Sau khi trang điểm cẩn thận, cô chải tóc gọn gàng, ngồi trên ghế trong phòng chờ đợi.
Sau giờ trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu xuống trước mặt Trần Tư Nhung, ánh mắt cô thất thần nhìn về phía điểm sáng.
Không biết lý do vì sao, trong lòng cảm thấy chán nản đến mức gần như có phản ứng sinh lý.
Trần Tư Nhung rất muốn cởi quần áo ra, chui vào cuốn trong chăn nằm xuống. Cô hiếm khi cảm nhận được những cảm xúc này.
Nhưng Trần Tư Nhung vẫn kiềm chế bản thân mình.
Cô nói với chính mình: "Breathe, Grace." Thở đi, Grace
Vì vậy thở ra một hơi thật dài, làm cho cảm xúc của cô lần nữa lắng đọng xuống.
Hai giờ còn kém năm phút, Trần Tư Nhung cầm lấy di động cùng chìa khóa đi ra khỏi phòng. Chiếc xe bên ngoài giống như đúc với tấm ảnh chủ nhân gửi đến, Trần Tư Nhung kiểm tra biển số rồi bước nhanh tới.
Xe đi qua con đường quen thuộc của Trần Tư Dung rồi lái về một nơi xa xôi.
Trần Tư Nhung không quen nhiều đường phố ở đây, nhưng cô cũng không mở ra Google maps.
Cô biết, bất an trong lòng mình không phải là lần thực hành này.
Cô chắc chắn mình đang rất mong đợi được gặp lại chủ nhân, hơn nữa cũng không cần phải xác minh xem điểm đến của chiếc xe này có thật sự là nơi mà chủ nhân đã nhắn hay không.
Thời gian nhanh chóng trôi qua theo dòng suy nghĩ của cô, rất nhanh Trần Tư Nhung đã đến địa chỉ mà chủ nhân đã cho.
Một căn biệt thự nằm ở vùng quê phía Nam, vị trí cực đẹp, phía sau biệt thự còn có một vùng biển riêng rộng lớn.
Tài xế đưa Trần Tư Nhung vào bên trong biệt thự.
Đi qua mái hiên dài, Trần Tư Nhung thấy rõ đây là một biệt thự điển hình theo phong cách Địa Trung Hải.
Bên trong sáng sủa rộng rãi, đứng từ cửa có thể nhìn thấy mặt biển màu xanh lam phía sau biệt thự. Hầu hết các cửa phòng đều được thiết kế hình vòm, mang phong cách mạnh mẽ Địa Trung Hải. Tấm rèm cửa bằng lanh buông xuống trên mặt tường màu trắng, được gió biển thổi vào nhẹ nhàng đong đưa lay động.
"Phòng ngủ ở ngay bên trái, tấm thiệp được đặt ở trên sô pha." Sau khi tài xế nói xong, xoay người rời đi.
Lần thứ hai đi vào nơi ở của chủ nhân, lần nữa Trần Tư Nhung kinh ngạc khẽ cong môi.
Gió biển ẩm ướt không ngừng thổi tung mái tóc dài của cô, vài phút sau cô mới di chuyển tiến vào phòng ngủ.
Tầm nhìn hướng ra biển không bị cản trở bởi ban công, lúc mở cửa ra có thể nhìn thấy biển trời trong xanh vô tận.
Vô cùng trống trải nhưng cũng hết sức riêng tư.
Bởi vì đối diện không có một căn nhà nào, chỉ có biển rộng sóng gió mãnh liệt.
Ánh mặt trời chiếu vào sáng ngời trong phòng ngủ, Trần Tư Nhung cảm thấy hơi đổ mồ hôi.
Cô đi đến cạnh sô pha, cúi xuống lấy tấm thiệp do chủ nhân để lại. Vẫn là tấm thiệp bằng chất liệu nhung đỏ, cô mở ra đọc:
Dear Grace:
Hi vọng em có thể hwởng thụ buổi thực hành thú hai, nếu em đã sắn sàng, vui lòng gủi tin nhắn cho tôi.
Chủ nhân!
Lần này tấm thiệp thật ngắn gọn.
Lời nói của chủ nhân vẫn bình thản như cũ, bình tĩnh, hi vọng cô có thể hưởng thụ lần thực hành thứ hai này. Đương nhiên đây là một lời nói rất hay, nhưng lại một lần nữa trong lòng Trần Tư Nhung dâng lên cảm giác không thoải mái, cảm giác lo sợ không yên.
Biết gì không? Xúc cảm của cô mẫn cảm từ tấm thiệp này, đọc được "Cao cao tại thượng", đọc được đang "Nhìn xuống". Đương nhiên, chủ nhân đang từ "trên cao" đối với cô, tất nhiên là đang ' nhìn xuống'.
Tấm thiệp xưng hô từ "Dear My Grace" đến "Dear Grace".
Chữ ký dưới tấm thiệp đã thay đổi từ "C" sang thể hiện địa vị " Chủ Nhân." Đây đã không phải là lần đầu tiên thực hành.
Chủ nhân không có lý do nào để giảm đi sự dịu dàng không cần thiết, bởi vì Trần Tư Nhung đã hoàn toàn tin tưởng chủ nhân.
Nhưng mà...... Nhưng mà......
Dường như Trần Tư Nhung không thể đứng vững, cô đỡ sô pha ngồi xuống.
Cơ thể chìm vào chiếc sô pha mềm mại, giống như trái tim rơi xuống đáy không sờ được bất cứ thứ gì kiên cố, nên bước chân phù phiếm, suy nghĩ phiêu diêu.
Không biết là vì sao?
Không biết làm thế nào để giải quyết nó.
Nhưng, Trần Tư Nhung vẫn rất nhanh nhắn tin cho chủ nhân của cô. Grace: Chủ nhân, em đã chuẩn bị tốt.
Trần Tư Nhung còn không kịp đeo bịt mắt lên, chủ nhân đã nhắn tin đến. C: Hãy cởi sạch quần áo, quỳ gối trên ban công, Grace.
Lúc Trần Tư Nhung nhìn thấy tin nhắn này, trái tim như ngừng đập, hơi thở biến mất giữa đôi môi đang hé mở, âm thanh sóng biển vòng đi vòng lại trở nên thật xa xôi.
Nhưng cô không từ chối chủ nhân. Grace: Được, chủ nhân.
Miền quê Nam Bộ nắng nhiều, quá trưa nhiệt độ cũng không lạnh lắm. Trần Tư Nhung cởi áo khoác, váy, đồ lót rồi đi chân trần đến bên ban công. Biển rộng bao la cùng bầu trời trong xanh, ngoài ra không còn gì khác.
Cô quỳ xuống, rào chắn ban công hoàn toàn che khuất cơ thể. Bịt mắt đoạt đi tầm nhìn, Trần Tư Nhung trở về bóng tối.
Bên tai là tiếng sóng biển rì rầm, trong bóng tối, dường như Trần Tư Nhung cũng rơi vào biển rộng.
Bước chân của chủ nhân vang lên vững vàng, lúc đi về phía cô, cũng mang đến cơn sóng chiều phập phồng.
Trần Tư Nhung cảm thấy bản thân mình biến thành một cây tảo biển, lắc lư theo con sóng.
Cho đến khi bàn tay của chủ nhân đặt trên đỉnh đầu cô. Chủ nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Trần Tư Nhung hơi ngửa đầu lên, ngậm lấy ngón cái chủ nhân đang vuốt ve đôi môi cô vào miệng.
"Chủ nhân." Âm thanh của cô rách nát.
Giây tiếp theo, Trần Tư Nhung phát hiện chủ nhân kéo cơ thể mình lên. Chủ nhân nắm tay cô, đặt nằm lên cạnh ban công.
Gió biển ẩm ướt phất qua trên ngực Trần Tư Nhung, mang đến cảm giác rùng mình run rẩy.
Mái tóc đen dài rối tung trên cơ thể trắng tinh, Trần Tư Nhung nghênh đón bàn tay đầu tiên từ chủ nhân.
Sau khi xem qua rất nhiều những bộ phim khiêu d*m, Trần Tư Nhung nuôi dưỡng được một kỹ năng duy nhất.
Cô có thể cảm nhận được bên trong những cảnh sắc tình, phát hiện có hay không có tình yêu.
Bóp chặt lấy cần cổ mang theo tình yêu, hay chỉ lo vui sướng bản thân mình mà bóp chặt cổ, không giống nhau.
Bàn tay rơi xuống thương tiếc càng nhiều hay chỉ là sự ngược đãi, Trần Tư Nhung chỉ cần liếc mắt một lần là nhìn ra được. Cảm xúc của con người được bộc lộ rõ ràng qua động tác của họ, đôi khi không cần nhìn biểu cảm của họ chút nào.
Giờ phút này, những tích tụ bối rối chán nản trong lồng ngực Trần Tư Nhung tại một giây này tan thành mây khói.
Tin nhắn của chủ nhân, tấm thiệp của chủ nhân, lời nói của chủ nhân, mệnh lệnh của chủ nhân, còn cái tát này của chủ nhân.
Trong lòng Trần Tư Nhung yên tĩnh lại.
Chủ nhân vẫn quan tâ.m đ.ến cô như cũ, nhưng đồng thời anh cũng đang trong cơn phẫn nộ không tên khó có thể kiềm chế.
Đồng ý thứ năm gặp nhau có lẽ là chủ nhân không muốn nguyện vọng của cô thất bại.
Nhưng giữa cơn giận đang bị kìm nén, chủ nhân đã không thể phân biệt được đâu là sự trìu mến nữa.
Bởi vậy một cái tát này vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.
Hình như sắp làm cho Trần Tư Nhung thất thủ ngồi sụp xuống. Nhưng cô vẫn cắn răng, nắm chặt lấy tay vịn.
"Chủ nhân." Trần Tư Nhung nghiêng đầu, khóe môi cười gọi. Bàn tay chủ nhân dừng lại.
"Lần trước, là chủ nhân đã hoàn toàn thoả mãn niềm yêu thích của em, em không biết chủ nhân thích gì." Trần Tư Nhung nhịn cơn đau đớn trong thân thể, âm thanh nhẹ nhàng:
"Lúc này đây, xin chủ nhân hãy tiến hành thực hành thứ mà chủ nhân thích đi."
Cách tấm khăn bịt mắt mềm mại, Trần Tư Nhung nhìn không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cô vẫn quay đầu lại, chờ đợi quyết định của chủ nhân.
Im lặng một hồi lâu, hơi thở Trần Tư Nhung nghẽn lại.
Rồi sau đó, cô nghe thấy tiếng vang thanh thuý của khoá thắt lưng được cởi bỏ.
Xúc cảm lạnh lẽo nhẹ nhàng đáp xuống trên cánh mông tr.ần tr/ụi của Trần Tư Nhung, chậm rãi đánh nhẹ hai lần, sau đó dừng lại.
Chủ nhân đang đợi Trần Tư Nhung đồng ý.
Trần Tư Nhung khó khăn hít vào một hơi, âm thanh vẫn nhảy nhót như cũ. "Grace đã chuẩn bị tốt, xin chủ nhân hãy bắt đầu đi."