Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Caesar không thể không rời đi.
Anh nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, vài lần không có ai nghe máy, dãy số xa lạ kia nhắn tin đến:
"Roman, mẹ Molly đây."
Roman là tên mẹ anh đặt cho, nhưng Caesar thích họ của mình hơn.
Đi ra ngoài nghe điện thoại, Molly nói: "Roman, mẹ đây, con có thể về nhà một chuyến không? Cảm xúc của ba con không tốt lắm."
Sau nhiều năm như vậy Molly trở về Italy, đi theo chồng mới của bà.
Sau khi ba anh gọi điện đến nhắc về chuyện này, anh đã cho người điều tra. Chồng mới của bà mở văn phòng luật ở Italy, gia đình cũng rất giàu có.
Rời đi nhiều năm như vậy, Caesar biết trong lòng ba anh chưa từng quên được mẹ. Tuy cùng một bầu trời nhưng lại rất xa xôi, cuộc sống của họ cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi mẹ anh.
Bây giờ mẹ anh đã trở lại.
Ngay từ cuộc gọi đầu tiên ba anh nhắc đến Molly, Caesar đã có một linh cảm xấu.
Ngay từ khi có ký ức, mẹ đã trở thành một từ cấm ky không được nhắc đến trong gia đình, nhưng một số tin tức năm đó về việc ba anh theo đuổi mẹ vẫn có thể được tìm thấy chút ít trên các phương tiện truyền thông.
Khi đó, lòng hiếu kỳ đối với mẹ đã thúc đẩy Caesar làm những việc này. Anh chứng kiến cảnh ba anh rời bỏ gia đình cùng sự nghiệp để theo đuổi mẹ đến tận Trung Quốc. Thậm chí ông nội còn đăng một thông báo trên các phương tiện truyền thông rằng ông muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba anh. Cũng may sau đó mẹ đã theo ba anh trở lại Italy, một lần nữa ba anh lại tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Thông báo kia đã được rút về, sau đó cũng không còn chuyện gì xảy ra.
Nhưng ai biết được rằng, sau khi sinh Caesar chưa được bao lâu, mẹ đã ngoại tình với người khác. Từ đây trở thành tâm bệnh của ba anh.
Bây giờ, Molly gọi điện thoại tới, nói cảm xúc của ba anh không tốt. "Sao bà biết?" Caesar hỏi bà.
Trong điện thoại, âm thanh mẹ anh nhỏ nhẹ, trẻ trung và đầy cảm xúc. "Là ba con đã gọi cho mẹ cùng chồng mẹ đến nhà làm khách."
Caesar im lặng nhíu mày.
Khi chiếc răng khôn bắt đầu đau đớn trở lại, vậy mà ba mình lại chọn cách ấn mạnh ngón tay vào nó.
"Hai người không nên đến." Caesar lạnh lùng nói. "Roman, ba con nói con cũng ở nhà."
"Vậy bà càng không nên đến, bởi vì tôi cũng không có nhu cầu muốn gặp bà."
"Roman." Mẹ vẫn chỉ gọi tên anh: "Ba con uống nhiều quá, nếu tiện, con hãy trở về một chuyến."
Bà chỉ nói đến đó, nhưng Caesar đã biết tình hình nhất định tệ hơn nhiều. Anh đành phải rời khỏi bữa tiệc, đêm đó bay về Italy bằng máy bay riêng. Chồng mới của Molly đứng ngoài sân nhìn Caesar dừng xe lại.
Cách một khoảng xa xôi, người đàn ông kia với vẻ mặt giễu cợt làm Caesar khó có thể quên được.
Ông ta nói: "Phiền cậu hãy giải cứu vợ tôi."
Rõ ràng ông ta có thể gọi thẳng tên Molly, đương nhiên Caesar biết đó là vợ của ông ta.
"Mong là vậy." Đây là câu nói duy nhất mà Caesar kiềm chế lắm mới có thể nói ra.
Anh sải bước đi vào biệt thự, quản gia nói Molly cùng ba anh đang ở thư phòng trên tầng hai.
Khi cả hai đi lên trên tầng một đoạn ngắn, quản gia đã kể lại chuyện gì đã xảy ra đêm nay.
Ba người ăn tối, chắc chắn Molly đến đây với lý do——Caesar , chuyện này thật sự trở nên ly kỳ và xấu hổ.
Đương nhiên ba anh vẫn rất phong độ, nhất là khi ở trước mặt chồng mới của Molly. Gia đình ba của Caesar kể từ thời tổ tiên đã tích lũy được rất nhiều tài sản, và ba anh có hàng triệu lý do để coi thường tên luật sư rẻ tiền này.
Vì thế trong bữa tối, gương mặt ông hòa ái, nhưng ngôn từ lại bức người.
Tự nhiên một bữa cơm ăn đến khó có thể nuốt xuống, cho đến khi kết thúc, chồng Molly lại không thể kiên nhẫn được nữa, đã tranh cãi cùng ba anh.
Molly đứng giữa hòa giải, cuối cùng yêu cầu chồng bà bình tĩnh một chút, bà có chuyện nói với ba của Caesar . Dù sao cũng cảm thấy hổ thẹn với ông.
Vì thế đã qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên, ba anh với mẹ ở riêng với nhau.
Mẹ kém ba anh mười lăm tuổi, dù đã bao nhiêu năm nhưng mẹ vẫn xinh đẹp thanh tú. Mái tóc đen dài mềm mại của bà xõa tung trên bộ đồ hiệu cao cấp, đôi chân thon thả đang đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc.
Ở cùng trong một không gian, lớp vỏ bọc cứng rắn của ba anh bắt đầu tan rã. Ông hỏi Molly, có thể ly hôn được không, quay về ở bên nhau một lần nữa? Molly sửng sốt: "Hồi đó chính anh là người nhất quyết đòi ly hôn."
"Anh hối hận, hối hận rồi,ngoại tình thì sao, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, chuyện gì anh cũng sẽ không để ý."
Năm đó ba anh tức giận đến khó thở, kiên quyết ly hôn với mẹ, chờ đến khi bình phục lại tinh thần, mẹ đã biến mất không còn dấu vết.
Tuy nhiên, còn có Caesar, có sự nghiệp, ba anh không có lí do nào có thể tìm kiếm mẹ, cho dù bà đang ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Nhưng sau bao nhiêu năm, Molly lại xuất hiện trước mặt ông.
Lúc Caesar đẩy cửa thư phòng ra, ba anh đang cầm túi xách của mẹ. Molly đưa về phía anh một ánh mắt cầu cứu.
Caesar đứng ở cửa, lập tức đã rõ ràng mọi chuyện.
Người ba từ trước đến nay luôn cao ngạo, cầm túi của mẹ, xin bà đừng rời đi.
Đương nhiên ba anh không dám đụng vào mẹ anh, nếu không cả đời này sẽ không thể gặp lại bà.
Cho nên, ông chỉ dám cầm túi xách mà thôi.
Mẹ cũng để lại cho ông mặt mũi, không gọi chồng mình đi lên, mà gọi điện thoại bảo Caesar trở lại, vẫn chờ anh đến tận bây giờ.
Caesar xuất hiện, cảm xúc của ba anh đã thu lại một chút.
Ông hỏi Caesar, không phải anh đang ở cùng đội xe à? Mai kia không cần luyện tập cho trận đấu?
Caesar lấy lại chiếc túi xách từ tay ba anh, đưa cho mẹ.
"Nếu ba thật sự quan tâ.m đ.ến trận đua, sẽ biết tuần này không có cuộc đua nào, ngày mai ngày kia cũng không có buổi tập nào."
Ba anh im lặng không nói gì.
Caesar mở cửa phòng ra, mời Molly nói: "Lần sau xin đừng đến nữa." Hốc mắt Molly đỏ lên, đứng lên rời khỏi thư phòng.
Thật ra mọi chuyện không hề vượt khỏi tầm kiểm soát, cùng lắm ba anh chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với mẹ trong phòng mà thôi.
Vừa lúc bước chân của mẹ biến mất, Caesar đóng cửa phòng lại. Một chiếc ly thủy tinh trong tay ba ném về phía Caesar.
Caesar nghĩ, mẹ nói không sai, ba anh uống nhiều quá rồi.
Trên mi có chất lỏng ấm áp, Caesar đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa.
"Cuộc đua tuần tới diễn ra Monza (*), ba có thể đến xem, điều này sẽ mang lại sự khích lệ rất lớn cho các tay đua và cả đội."
"Anh có quyền gì để Molly đi?" Ba anh giận giữ hét lên. Caesar đứng ở cửa, bình tĩnh nói tiếp:
"Charlie và Seth đã thể hiện rất tốt trong trận đấu vừa qua, họ được kỳ vọng sẽ lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng đồng đội năm nay".
"Mẹ kiếp, tôi không quan tâ.m đ.ến đội xe, cũng không quan tâ.m đ.ến chuyện của anh."
Trong phòng làm việc sáng ngời, mặt ba anh đỏ bừng vì tức giận. Hiếm có lúc ba mình lại có những cảm xúc rõ ràng như vậy, phần lớn đều liên quan đến mẹ anh.
"Ba uống nhiều, nên nghỉ ngơi thôi." Caesar nói.
Sau đó anh mở cửa ra khỏi thư phòng, quản gia vẫn đứng bên ngoài. "Xin hãy chăm sóc ba tôi." Caesar nói.
"Vâng."
Caesar nói xong, đi về phía cầu thang. Trong biệt thự yên tĩnh, ánh đèn sáng rực.
Caesar dẫm xuống bậc thang, lúc một đường đi xuống phía dưới, có một cảm giác bồng bềnh mơ hồ.
Rõ ràng, mỗi một bậc thang đều vững chắc như vậy, nhưng khi anh bước đi, lại có một ảo giác trở về biển rộng.
Bước chân phù phiếm, bốn phía tối tăm.
Ba anh nói, ông không quan tâ.m đ.ến đội xe, cũng không quan tâ.m đ.ến anh. Đương nhiên Caesar tin, ba anh nói là lời nói thật.