Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe bus do đội xe thuê phải khởi hành sau mười phút nữa, hướng về phía khách sạn.

Bữa tối ăn buffet ở nhà hàng trong khách sạn, Trần Tư Nhung ăn không nhiều lắm, sớm đã trở về phòng.

Sau khi tắm xong, cô chán nản nằm trên giường lướt di động. Lướt quanh một vòng, cô mò vào tường QQ mà mình đã sử dụng hồi còn học đại học. Vào thời gian đó, cô không có nhiều bạn nên hay đăng những bài viết chỉ mình cô có thể thấy được.

Trần Tư Nhung lướt qua từng status và thấy một bản nhạc nhẹ mà mình đã đăng lên QQ trong một tối tự học. Đó là một trong những bài hát yêu thích nhất của cô mà Chloe hát, bạn cùng phòng thường bật bài này nên cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Trần Tư Nhung ấn vào đường link, muốn nghe lại bài hát này. Nhưng liên kết này đã hết hạn.

Biểu tượng hình chữ thập nhỏ xuất hiện rồi biến mất trên màn hình di động, Trần Tư Nhung đứng hình tại chỗ.

Link tới bài hát đó đã hết hạn, những hồi ức trong quá khứ cũng đã trôi qua. Nếu có thể có được chữ ký, Trần Tư Nhung sẽ rất vui vẻ.

Nhưng nếu không thể lấy được...

Trần Tư Nhung từ trên giường ngồi dậy, nếu không lấy được...chứng trầm cảm của cô cũng sẽ biến mất.

Trần Tư Nhung thở dài một hơi nhẹ nhõm, toàn thân cảm thấy thoải mái. Đúng lúc đó, điện thoại bàn trong phòng réo vang.

Trần Tư Nhung đeo dép lê vào, chạy đến ngồi xuống sô pha nghe điện thoại. "Xin chào, tôi là Grace."

"Xin chào, tôi ở quầy lễ tân dưới tầng. Bạn có thể xuống đây được không? Ở đây có một túi đồ gửi cho bạn."

"Túi đồ?" Trần Tư Nhung nhanh chóng nghĩ ngợi, cô cũng không đặt hàng gì để gửi về khách sạn:

"Có phải nhầm không, tôi không mua đồ gì cả."

"Caesar gửi tới. Anh ấy nói tình cờ có thêm một chiếc áo phông, nên đã để ở đây. Lúc nào tiện cô vui lòng xuống lấy nhé."

 

Trần Tư Nhung sửng sốt một giây, sau đó kích động đến suýt chút nữa bật dậy khỏi sô pha:

"Được, tôi xuông ngay đây, xin chờ một lát."

Cô cúp điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy về phía quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân đưa cho cô một chiếc túi, Trần Tư Nhung mở ra, bên trong đúng là có một chiếc áo phông có chữ ký.

Trần Tư Nhung vui đến mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chữ ký, cô cười ngây ngô vài giây, sau đó cảm ơn rồi quay về phòng.

Sự hưng phấn không lấn át được lý trí của cô, Trần Tư Nhung nhanh chóng bấm số điện thoại của Caesar, nhưng anh không nghe máy.

Cô chỉ có thể gửi tin nhắn.

Grace: Tôi đã nhận được áo phông có chữ ký ở quầy lễ tân. Cảm ơn anh rất nhiều.

Lần cuối cùng hai người trò chuyện đã cách đây một tháng. Grace không thường xuyên gửi tin nhắn cho Caesar trên di động, họ sử dụng email dành cho công việc, đối với việc riêng... họ gần như không bao giờ bàn luận.

Trần Tư Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tin nhắn của Caesar rất nhanh đã được gửi đến.

Caesar: Không có gì, nhân viên trong phòng nghỉ đã tìm thấy một chiếc dưới đáy thùng lúc cô rời đi. Tình cờ tôi còn ở đó nên cầm về cho cô.

Trần Tư Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tư Nhung sợ Caesar cố tình đi xin chữ ký cho cô, mình không thể nhận lấy lòng tốt của Caesar, cũng không muốn anh làm những chuyện không thích hợp cho mình.

Lại một tin nhắn được gửi đi, giọng điệu của Trần Tư Nhung đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Grace: Cảm ơn rất nhiều, tôi không làm phiền anh nữa. Cô biết, lúc này Caesar không tiện nghe điện thoại.

Caesar: Không có gì, Grace.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, không có thêm một câu nào, không có bất kỳ lời nói nào không phù hợp.

Trần Tư Nhung ôm chiếc áo nhảy lên giường, tấm đệm làm cô nảy lên cao rồi rơi xuống.

Cô trải phẳng chiếc áo lên giường, lấy di động ra ngắm chụp vài bức ảnh. Sau đó tìm thấy bài hát của Chloe mà cô thích nghe nhất trong phần mềm nghe

 

nhạc.

Tối hôm nay, vui như câu chuyện cổ tích về thăm lại chốn xưa.

Một chiếc áo phông có chữ ký có thể không có ý nghĩa gì đối với người khác, một chiếc được Caesar lấy về, người xa lạ đã cho cô một niềm vui bất ngờ, một bài hát xưa cũ cô có thể tìm thấy ngay trong phần mềm nghe nhạc. Đã tạo thành một buổi tối vui vẻ hạnh phúc của Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung nằm ngửa trên giường, nghe hết bài hát này.

Sau đó cô xoay người, bấm vào giao diện trò chuyện với chủ nhân.

Grace: [Hình ảnh], em đã nhận được áo phông có chữ ký từ sự kiện ngày hôm nay. Đó là chữ ký của cựu tay đua vô địch F1, Michael và vợ của anh ấy là Chloe. Chloe là một ca sĩ.

Sau đó Trần Tư Nhung đã chia sẽ link bài hát cho anh.

Grace: Chủ nhân có thể nghe khi nào rảnh, không cũng không sao cả. Grace: Nếu chủ nhân bận, xin đừng trả lời em.

Grace: Chỉ muốn nói chuyện với chủ nhân thôi.

Sau đó Trần Tư Nhung đã gửi cho anh rất nhiều bức ảnh đã chụp hôm nay, câu lạc bộ, tay đua kart, trang trại, Caesar cưỡi ngựa cùng chủ câu lạc bộ.

Chủ nhân nhắn tin trả lời sau năm phút.

C: Hôm nay có thật nhiều hoạt động, lát nữa em có tiện nghe điện thoại không? Gương mặt Trần Tư Nhung lộ ra vẻ tươi cười.

Grace: Em muốn gọi điện thoại với chủ nhân, muốn cùng chủ nhân gọi video. Có phải bây giờ chủ nhân không tiện nói chuyện đúng không? Em sẽ không gửi tin nhắn nữa, ngài hãy bận đi.

C: Tôi không bận. Đang ăn tối với vài người bạn cũ, tôi có thể nhắn tin với em.

Gò má của Trần Tư Nhung như bay ra ngoài không gian, cô lại tiến thêm một bước.

Grace: Chủ nhân cũng muốn nói chuyện với Grace ạ. C: Đúng rồi.

Chủ nhân cũng không che giấu mong muốn được nói chuyện với Grace. Trần Tư Nhung cười thành tiếng, vội xoa gò má căng nhức vì cười của mình.

Grace: Đồng nghiệp giúp em lấy được chiếc áo này, còn tưởng đã không còn nữa, nếu vậy em cảm thấy hơi mất mát.

C: Em thích Michael và Chloe đến vậy?

 

Grace: Đúng và không, nếu không có cơ hội biết họ sẽ đến hôm nay, có lẽ em cũng không có ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu tình cờ gặp mà không có được, cũng có chút thất vọng.

C: Hiểu rồi, niềm vui bất ngờ. Grace: Đúng vậy!

C: Hôm nay tâm trạng của em thế nào?

Trần Tư Nhung suy nghĩ một lát, trả lời anh bằng tám từ. Grace: Em rất, rất rất rất rất vui vẻ!

Hiếm khi cô lặp lại nhiều từ như thế này, nhưng hôm nay thật sự rất đáng giá.

Cách màn hình, Trần Tư Nhung không thể nhìn thấy cũng như không nghe thấy phản ứng của chủ nhân.

Di động im lặng một lát, cô tự hỏi liệu chủ nhân có đang nói chuyện cùng bạn bè hay không.

Trần Tư Nhung đợi thêm một lúc, lại nhắn một tin nữa.

Grace: Hôm nay tâm trạng của ngài thế nào? Có vui vẻ không ạ? Cô chờ đợi nhưng di động vẫn im ắng.

Trần Tư Nhung nhìn di động, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh.

Âm nhạc vẫn được bật nhẹ nhàng, Trần Tư Nhung không muốn bỏ lỡ âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đến từ chủ nhân.

Không biết qua bao lâu, di động truyền đến tiếng có tin nhắn mới. Trần Tư Nhung nhanh chóng quay lại click mở ra xem.

Chủ nhân đánh lại sáu chữ:

C: Rất Rất Rất Rất Vui Vẻ!

Cơ thể Trần Tư Nhung bỗng chốc nóng lên, hiểu rằng chủ nhân vừa mới dùng những ký tự của cô trả lời.

Không cần nghe anh trực tiếp nói những lời này, cô cũng có thể hình dung được trong lời anh nói có vẻ trêu chọc.

Vành tai Trần Tư Dung nóng lên, mắng thầm: "Cái gì thế này, sao còn bắt chước người ta..."

Nhưng khóe môi đã cười đến tận mang tai, ngón tay gõ rất nhanh. Grace: Hôm nay chủ nhân cũng vui vẻ ạ? Vì sao?

Tin nhắn của chủ nhân rất nhanh được nhắn đến, có lẽ không cần phải suy nghĩ gì cả, bởi vì câu trả lời rất đơn giản:

C: Vì em, Grace.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...