Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Chặng đua buổi chiều rất nhanh được bắt đầu, trong trường đua, các tay đua trẻ tuổi đều muốn thể hiện kỹ năng và thế mạnh của mình trước các đội đua F1.

Có rất nhiều con cái của các cựu tay đua F1, từ bé đã bộc lộ tài năng, được tiếp xúc với đua xe từ nhỏ, phải trả phí rất cao cho câu lạc bộ để được đào tạo đua xe kart ở đây.

Khi lớn lên có thể tham gia F4, F3, F2. Cuối cùng, 20 tay đua giỏi nhất thế giới cũng có thể tranh tài ở các chặng đua F1.

Thật tốt, Trần Tư Nhung nghĩ thầm trong lòng.

Họ là những người rất hạnh phúc, cô đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được ở bên cạnh những người này.

James đã sớm ăn xong kem, Trần Tư Nhung nhanh chóng ăn mấy miếng cuối cùng, sau đó cầm lấy túi trong tay James đứng dậy đi tìm thùng rác.

Thùng rác ở phía cuối trường đua, Trần Tư Nhung đi xuống, phát hiện bên dưới tụ tập rất đông người. Lúc này cô mới nhận ra lối vào nằm ở phía dưới, chỗ này không có vật nào cản trở. Tầm quan sát đường đua gần và rõ hơn rất nhiều.

Trần Tư Nhung đứng ở dưới vẫy tay với James: "Anh xuống đây xem không? Sẽ rõ hơn?"

James xua xua tay: "Tôi không đi nổi, để tôi yên."

Trần Tư Nhung ra hiệu OK với anh ta, sau đó chạy xuống phía dưới.

Rất nhiều đồng nghiệp trong đội đều đứng gần đó, có lẽ vừa rồi họ cũng nghe được những lời Trần Tư Nhung nói với James, chẳng bao lâu sau, phía sau Trần Tư Nhung đã có rất nhiều người mới đến.

Trần Tư Nhung ngửi thấy hơi thở thoang thoảng như làn tuyết trắng, cô quay đầu lại, nhìn thấy Caesar đang đứng ở phía sau, bên trái cô.

"Xin chào, Caesar, không ngờ anh cũng xuống đây." Trần Tư Nhung lịch sự nói.

Caesar nhìn cô: "Người lái xe màu lam kia, Johnson, là con trai của Michael Schumacher.(*)"

Môi Trần Tư Nhung hơi hé mở, hứng thú dâng lên.

"Đó có phải là cựu tay đua F1 không? Michael đã giành được hai chức vô địch hàng năm?"

"Ừm" Caesar hơi nghiêng người, im lặng đứng bên cạnh Trần Tư Nhung. "Con trai anh ta đến đây đua xe Go-kart, tôi muốn xuống dưới nhìn xem." Trần Tư Nhung nhìn Caesar, do dự một lát: "Anh quen anh ta?"

 

"Cô đang hỏi ai? tôi đều quen cả."

Caesar đưa mắt xuống nhìn Trần Tư Nhung nói: "Hai nhà là bạn bè."

"A, chẳng trách." Trần Tư Nhung hâm mộ nói: "Vậy anh cũng biết vợ Michael phải không?"

"Ý cô là Chloe?"

"Đúng vậy!" Trần Tư Nhung hơi kích động: "Cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng." "Ừm, gia đình họ thường tới nhà tôi làm khách."

Trần Tư Nhung ghen tị đến mức muốn ngất đi. Cô từng có một người bạn cùng phòng ở trường đại học là một fan cuồng của Chloe, cô ấy thường bật đi bật lại các bài hát của Chloe trong ký túc xá. Trần Tư Nhung ở lâu cũng mưa dầm thấm đất, theo đó cũng thích Chloe một thời gian.

Sau này cô cũng biết được chồng của Chloe là một cựu tay đua F1 rất nổi tiếng, đã từng giành được hai chức vô địch cuộc đua F1 hàng năm.

Trần Tư Nhung nghĩ, có thể cô có hứng thú với những cuộc đua F1 kể từ đó.

Bây giờ cấp trên của cô còn là bạn bè với gia đình họ, Trần Tư Nhung cảm thấy thật thần kỳ.

Rất nhanh, trường đua trở nên yên tĩnh.

"Cuộc đua đã bắt đầu." Trần Tư Nhung nhỏ giọng nói, rồi chuyển sự chú ý sang đường đua.

Caesar gật đầu, ánh mắt anh cũng đưa đến đường đua.

Nhưng giữa khóe mắt, anh nhìn thấy Trần Tư Nhung ôm áo khoác, sau đó lộ ra vẻ tươi cười chờ mong.

Trong trường đua ánh nắng chói chang, mặt Trần Tư Nhung như được bao phủ bởi một tầng kim sa mỏng, vì vậy gương mặt cô càng thêm trong sáng. Môi dưới cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng đầu lưỡi mềm mại, tâm tình của cô thật tốt.

Lúc Caesar lại ngước lên, cuộc đua đã đến vòng thứ tư. Anh nghĩ, hôm nay thời tiết thật đẹp.

*

Sau khi trận đấu kết thúc vào buổi chiều, James cùng Trần Tư Nhung cần đi theo Caesar để gặp các tay đua kart, Charlie và Seth chủ yếu trò chuyện với các tay đua trẻ tuổi, thỉnh thoảng cũng hỏi Caesar vài câu hỏi, đây không phải là một hoạt động chính thức nên James và Trần Tư Nhung cũng thả lỏng hơn.

Còn các thành viên khác của đội đang nghỉ ngơi trong câu lạc bộ.

 

Bầu không khí nói chuyện của các tay đua vô cùng hòa hợp, Caesar tỏ ra rất phong độ, bất kể những câu hỏi kỳ quái nào mà các tay đua trẻ hỏi, anh đều nghiêm túc xem xét và trả lời từng câu một.

Đến khi kết thúc, trời đã tối.

Trần Tư Nhung đi theo James ra khỏi trường đua, nhìn thấy rất nhiều người đang cầm theo áo phông của câu lạc bộ. Trần Tư Nhung tò mò hỏi một đồng nghiệp, sau đó cô mới biết được Michael và Chloe đều có mặt ở đây trong cuộc gặp với các tay đua.

Nhưng họ không vào làm phiền mà chờ ở phòng nghỉ của câu lạc bộ.

Nhiều đồng nghiệp trong đội và nhân viên câu lạc bộ sau khi biết tin tức này đã đến xin chữ ký hoặc chụp ảnh với họ.

Michael và Chloe không từ chối, nhân viên câu lạc bộ đã tìm những chiếc áo phông quảng cáo, mong được họ ký tên rồi phát cho tất cả mọi người.

Chữ ký của cựu tay đua F1 và ca sĩ nổi tiếng trên cùng một chiếc áo, không biết việc này hiếm có đến mức nào. Trần Tư Nhung phấn khích đến mức gần như gào lên, cô hỏi chiếc áo này có còn không?

Đồng nghiệp lắc đầu tiếc nuối: "Tôi vừa được ký xong thì hết mất rồi." "Hai người họ còn ở phòng nghỉ không?" Trần Tư Nhung lo lắng hỏi. "Việc này tôi không biết, vừa lấy áo xong đã ra ngoài, có quá nhiều người!" "OK, cảm ơn bạn!"

Trần Tư Nhung quay lại hỏi James xem anh ta có muốn không.

James: "Quên đi, chúng ta đàm phán xong rồi, bọn họ nhất định đã dẫn Johnson về rồi."

Trần Tư Nhung cùng James rời khỏi câu lạc bộ.

"Tôi còn muốn qua xem sao, nhỡ bọn họ còn ở đó! Không đi cùng anh được." Trần Tư Nhung vừa nói xong đã quay người chạy về phía phòng nghỉ.

Trên đường đi, Trần Tư Nhung nhìn thấy rất nhiều người cầm chiếc áo với vẻ mặt vui vẻ, thậm chí có người còn mặc vào rồi. Trần Tư Nhung hâm mộ đến sắp rớt nước mắt, nhưng khi chạy tới phòng nghỉ, cô mới phát hiện James nói không sai.

Cửa phòng nghỉ mở rộng, bên trong chỉ có một nhân viên đang dọn dẹp.

Trên bàn rải rác rất nhiều áo phông của câu lạc bộ, chắc còn sót lại lúc ký tên.

Trần Tư Nhung vẫn còn ôm vận may, tim cô đập thình thịch bước vào, lịch sự hỏi: "Xin hỏi ở đây có chiếc áo phông nào có chữ ký chưa bị lấy đi không?"

 

Nhân viên quay lại mỉm cười: "Cô là người thứ sáu vào đây hỏi, có cần tự mình tìm không?"

Trần Tư Nhung do dự gật đầu: "Tôi có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể." Nhân viên bước sang một bên nhường chỗ cho cô: "Ai đến hỏi đều sẽ xem qua mà không bỏ cuộc."

Trong lòng Trần Tư Nhung rơi xuống đáy, nhưng đúng vậy, tất cả những người không bỏ cuộc, đều cảm thấy có thể mình là người may mắn. Trần Tư Nhung nhìn qua những chiếc áo trên bàn, không tìm thấy chiếc nào có chữ ký còn sót lại.

"Để tôi giúp anh dọn dẹp." Trần Tư Nhung hít sâu một hơi nói. Thật ra... cô cũng không thất vọng lắm.

Đây chỉ là một niềm vui bất ngờ mà thôi, cũng không chờ mong hôm nay có thể sẽ có được chứ ký.

Nhưng nếu nói, một chút thất vọng cũng không có, hình như là lừa người.

Những ca sĩ cô yêu thích khi còn trẻ thật ra cũng không nhớ nhiều lắm, những buổi tối tự học dài đằng đắng có thể nghe hết những bài hát của Chloe đã trở thành quá khứ.

Trần Tư Nhung giúp gấp mấy chiếc áo phông trên bàn, yên lặng ổn định tâm tình.

That's OK, cô tự nhủ với lòng.

Sau khi giúp gấp gọn chiếc áo cuối cùng, Trần Tư Nhung mỉm cười chào tạm biệt nhân viên.

Giọng nói của Caesar vang lên phía ngoài cửa:

"Cô đang tìm áo có chữ ký à?"

Trần Tư Nhung quay đầu lại, nhìn thấy Caesar đang đứng bên cánh cửa.

Một ý nghĩ có hơi xấu hổ hiện lên trong trong lòng, một người như anh có thể sẽ khinh thường những chiếc áo này không, nhất là khi anh còn là bạn của Michael và Chloe.

Nhưng rất nhanh, Trần Tư Nhung đã gật đầu. "Đúng vậy, nhưng tôi đến muộn. Không còn nữa."

Trần Tư Nhung mỉm cười, bước qua bên cạnh Caesar đi ra khỏi phòng nghỉ. "Tôi đi trước, Caesar. Xe của đội sẽ đi bây giờ."

Trần Tư Nhung bình tĩnh nói.

Đối với một người như cô, địa vị cách xa chưa bao giờ là điều cô muốn che giấu là có thể che giấu.

 

Cho dù cô có nói: "Ồ, không phải, tôi không quan tâ.m đ.ến chữ ký đâu", cô cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Caesar.

Vì vậy Trần Tư Nhung lựa chọn thẳng thắn, cô không có ý định khắc họa một nhân cách cao quý trước mặt Caesar. Cô vốn đến từ nơi khó khăn nhất trên thế giới này, và cô không có gì phải che giấu.

Trần Tư Nhung nói xong, lễ phép mỉm cười với Caesar, sau đó xoay người đi về phía cửa câu lạc bộ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...