Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Ba anh đúng lúc này gọi điện thoại đến, Caesar đứng dậy đi sang bên cạnh nghe điện.

Trong lòng Trần Tư Nhung hoảng loạn sau khi Caesar quay lại.

Anh nói, hôm nay ba anh gặp lại người mẹ đã ly hôn nhiều năm của anh, cảm xúc có hơi kích động, cho nên anh không thể không nghe cuộc gọi này.

Trần Tư Nhung đã sớm nghe đến bối cảnh gia đình nhà Caesar, đã biết sau khi mẹ anh sinh ra anh, rất nhanh đã ngoại tình, rời bỏ gia đình.

Mà trước mắt, Caesar nói mẹ anh đã quay trở lại, cho nên cảm xúc của ba anh đang rất kích động.

Chẳng trách, chẳng trách vừa rồi anh đã phân tâm trong công việc, nhất định là đang nghĩ đến mẹ mình.

Trong lòng Trần Tư Nhung cảm thấy chua xót.

Dù vẻ ngoài Caesar đều không thể chê vào đâu được, là một 'Chiến binh lục giác' mạnh mẽ, bất khả xâm phạm. Nhưng cô tin rằng dù vỏ bọc có cứng rắn đến đâu thì trái tim đang đập của anh cũng rất mềm yếu.

Từ nhỏ Trần Tư Nhung có ba có mẹ, còn có anh chị em, tuy rằng điều kiện không được tốt lắm, nhưng ít nhất còn có ba mẹ ở bên cạnh.

Cuộc sống không có mẹ bên mình khi còn nhỏ sẽ như thế nào? Trần Tư Nhung không thể hiểu hết.

Nhưng trong lòng cô âm thầm sinh ra một niềm tiếc nuối.

Cô biết, ngọn nguồn cảm xúc này thật buồn cười, căn bản Caesar không cần cô thương hại, anh có giá trị hàng trăm tỉ, muốn thương hại cũng là Caesar thương hại mình mới đúng. Nhưng có nhiều cảm xúc sinh ra không bị tác động từ những điều kiện bên ngoài. Trần Tư Nhung không thể khống chế cảm xúc cùng sự thương xót của mình đối với người khác.

Đó là Trần Tư Nhung, chủ nhân đã nói rồi, cô có một trái tim mềm mại.

Caesar chỉ giải thích đơn giản lý do anh cần nghe cuộc gọi này,Trần Tư Nhung gật gật đầu: "Không sao, tôi hiểu."

Caesar mời Trần Tư Nhung tiếp tục nói về nội dung bản thảo, lần này anh sẽ không còn mất tập chung nữa.

Sau đó Trần Tư Nhung đã hoàn thành bản thảo phỏng vấn một cách suôn sẻ.

Sau khi làm việc xong cũng gần nửa đêm, đã gần mười hai giờ, khách sạn cũng không ở gần sân bay, Caesar cho Trần Tư Nhung lựa chọn, anh sẽ chở cô về

 

trên chiếc xe của mình, tài xế đã để lại trong sân bay, hoặc cô tự gọi xe về khách sạn, tiền xe anh sẽ chi trả.

Trần Tư Nhung cười cười, nói vẫn là anh chở cô về đi.

Caesar nói cảm ơn với Trần Tư Nhung, Trần Tư Nhung lại cười.

Cô biết vì sao anh nói lời cảm ơn, anh cũng biết cô bằng lòng đi nhờ xe có nghĩa là gì.

Sự việc kia đã được lật sang trang mới, đã qua đi, không hề là chướng ngại giữa Trần Tư Nhung cùng Caesar.

Anh là cấp trên được cô công nhận, cô là cấp dưới được anh tôn trọng.

Mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình, công việc của mình, nên không cần tránh đi những nghi ngờ.

Trong lòng Trần Tư Nhung cảm thấy rất thoải mái, cô đi theo phía sau Caesar đến bãi đỗ xe, thản nhiên ngồi vào ghế phụ. Bầu không khí trong xe thật tốt, Caesar bật nhạc làm nền, âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống. Ngẫu nhiên anh sẽ hỏi vài câu về công việc, Trần Tư Nhung cũng vui vẻ trả lời. Những vấn đề riêng tư, anh sẽ không bao giờ đề cập đến.

Hành trình lái xe vui vẻ thoải mái chưa đầy một giờ đồng hồ, Caesar cho Trần Tư Nhung xuống ở cửa khách sạn, mình lái xe về phía gara.

Đến khách sạn đã là rạng sáng, Trần Tư Nhung nhanh chóng rửa mặt mũi, xong xuôi cũng gần hai giờ sáng, cô đặt đồng hồ báo thức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoạt động của ngày hôm sau chủ yếu được tổ chức tại Câu lạc bộ Karting.

Thời gian buổi sáng được dành để thăm câu lạc bộ và gặp gỡ các các thành viên chủ chốt của cả hai bên. Chuyến đi buổi chiều là thăm vòng quanh đường đua câu lạc bộ ở một trang trại phía Nam. Sẽ có các cuộc đua biểu diễn dành cho các tay đua kart trẻ tuổi ở đây.

Hành trình vào buổi sáng Trần Tư Nhung đã chuẩn bị đầy đủ, cô cũng không lo lắng. Chủ yếu hai bên gặp gỡ, cô chỉ cần ngồi phía sau nghe là được.

Vùng nông thôn phía Nam hơi lạnh, mọi người đều mặc thêm áo khoác. Nhưng Caesar vẫn chỉ mặc đồ tiêu chuẩn, tây trang cùng giày da, lúc nào anh cũng nổi bật giữa đám đông. Không ít những tay đua Kart muốn chụp ảnh lưu niệm với Caesar, anh cũng kiên nhẫn đồng ý.

Trần Tư Nhung tự nhiên trở thành một "người quay phim", sử dụng điện thoại di động của nhiều người khác nhau và chụp ảnh cho từng người một. Toàn bộ quá trình diễn ra thoải mái và thân thiện, Trần Tư Nhung cũng không cảm thấy phiền phức chút nào.

 

Bữa trưa được tổ chức tại trang trại của chủ câu lạc bộ đua xe Go-kart, Trần Tư Nhung được thơm lây đi theo, còn xem những con ngựa được nuôi trong trang trại. Caesar cùng ông chủ câu lạc bộ chọn mỗi người chọn một con, rồi cả hai lên ngựa cưỡi quanh trang trại một lát.

Trần Tư Nhung dùng di động chụp được một tấm ảnh.

Thời tiết trong lành, dưới bầu trời trong xanh là một trang trại rộng lớn không có điểm dừng. Caesar cùng ông chủ câu lạc bộ, mỗi người cưỡi một con ngựa trưởng thành.

Vai lưng Caesar thẳng tắp, cẳng chân căng phồng dưới chiếc quần tây, hai chân dẫm lên bàn đạp. Cánh tay tự nhiên cong ra, thuần thục lôi kéo dây cương cưỡi trên lưng ngựa.

Trần Tư Nhung đã chụp một vài bức ảnh, sau khi hoạt động chấm dứt sẽ tập hợp lại, Caesar sẽ quyết định có gửi ảnh lên trang chủ của đội hay không.

Buổi chiều, đoàn người đi đến đường đua xe Go-Kart. Những tay đua trẻ tuổi sớm đã lang thang chờ đợi ở đây. Charlie và Seth vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Caesar ngồi ở hàng ghế khán giả cùng với những người khác chờ xem cuộc đua.

Tâm tình của Trần Tư Nhung rất vui vẻ, mặc dù nhiệt độ có hơi thấp, nhưng hôm nay mặt trời chói trang.

Cô ngồi cạnh James, ngửa đầu, nhắm lại hai mắt, cảm nhận sự vuốt ve của tia nắng mặt trời.

James ở một bên đẩy vai cô: "Cô có muốn ăn kem không?" Trần Tư Nhung mở mắt ra, nhìn quanh khắp nơi: "Ở đâu?"

James liếc nhìn bên ngoài đường đua rồi nói: "Lúc tôi mới đến đây, thấy bên ngoài có bán hàng. Có muốn đi không? Cuộc đua chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu."

Trần Tư Nhung sờ sờ đầu mũi sắp đông lạnh của mình, hăng hái cao giọng nói: "Đi!"

Hai người đi từ cửa sau của trường đua ra ngoài.

Trợ lý đang báo cáo với Caesar về tiến độ hợp tác động cơ bên phía Nhật Bản, đã thấy James cùng Trần Tư Nhung đi ngang qua họ.

Trợ lý: " Họ dự định đến Italy để bàn chuyện hợp tác vào cuối tháng 5." Caesar gật gật đầu, hỏi: "Cậu biết James cùng họ đi đâu không?"

Lúc này trợ lý quay sang nhìn chỗ của James, đã trống không.

Xem trận đấu này cũng không phải là một hoạt động nghiêm túc nên mọi người đều tùy ý hơn.

 

"Chắc là đi WC." Trợ lý nói. "James cùng Grace?"

"Mỗi người một nơi?" Caesar im ắng một giây.

"Trước tiên cứ như vậy đi, tiếp sau đó sẽ bàn bạc vào tối nay." "Vâng." Trợ lý cất máy tính, ngồi xuống một bên.

Nhưng anh ta cũng nhìn về hướng James rời đi.

Rất nhanh, James cùng Grace đã trở về hàng ghế khán giả. Bọn họ vẫn đi ngang qua Caesar ở lối đi nhỏ.

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Hóa ra là đi mua kem." Caesar ừm một tiếng, không nói gì thêm.

Anh ngồi gần phía trước nên không thể nhìn rõ từng hành động của Trần Tư Nhung. Kiềm chế xúc động muốn quay đầu lại không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là khi anh nghe thấy Trần Tư Nhung nói chuyện với James, vào lúc cô khẽ cười.

Trong một trường đua rộng lớn, giọng nói của cô truyền đến đứt quãng.Giống như một chiếc chuông bạc nhỏ treo trên mái hiên, anh biết nó đang reo lên, nhưng anh không thể nghe thấy âm thanh nào rõ ràng.

Bọn họ đang nói chuyện gì? Hôm nay tâm tình của cô rất tốt.

Sau đó, tiếng máy bay trầm trầm vang lên trong không trung. Máy bay tư nhân thỉnh thoảng cất cánh và hạ cánh ở gần đó. Sự xuất hiện của máy bay tuyệt đối không phải lý do đủ để Caesar ngước nhìn, nhưng vào lúc này, Caesar không tìm được lý do nào tốt hơn để quay đầu nhìn qua.

Dưới bầu trời xa xa, một chiếc máy bay tư nhân màu trắng chậm rãi bay trên bầu trời.

Ánh mắt của Caesar lập tức rơi xuống phía sau anh.

Mặc áo khoác màu đen, cơ thể gần như run rẩy của Trần Tư Nhung, cô đang liếm cây kem trong tay một cách thích thú, khóe mắt mang ý cười. Đôi môi do bị lạnh mà hơi đỏ lên, kem màu trắng hòa tan phía trên môi, biến thành một lớp mỏng trong suốt đang muốn chảy xuống.

Ánh mặt trời chiếu rọi, đôi môi mềm mại đỏ hồng càng thêm ẩm ướt, đầu lưỡi đỏ tươi đưa ra giữa cánh môi, một lần lại một lần, liếm lớp kem trắng sữa vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, sau đó nuốt xuống.

Caesar ép mình phải nhìn đi nơi khác.

 

Anh nghĩ, có lẽ ba anh nói không sai.

Anh không cảm thấy mình có điểm tương đồng nào với mẹ trước đây, mẹ anh có thể bỏ rơi ba con anh để theo người tình mới mà không chút do dự, nhưng ngoại trừ hai người bạn gái trước đó, anh đã bị bỏ rơi suốt mười năm qua.

Cảm xúc của mẹ thật phong phú, bốc đồng, cuồng nhiệt và liều lĩnh. Còn bạn gái thứ hai của anh lại cho rằng không thể nhìn thấy "Tình yêu trọn vẹn và nóng bỏng" ở anh, vì anh luôn tỏ ra quá bình tĩnh và điềm đạm.

Dục vọng của Caesar từ trước đến nay mà nói, là một việc mà anh có thể dễ dàng khống chế. Chỉ cần có quy luật và sáng suốt, sẽ không có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Thẳng cho đến khi anh gặp được Trần Tư Nhung.

Caesar nghĩ, hình ảnh vừa mới chợt loé qua trong đầu anh, dùng từ "Cầm Thú", hai từ để hình dung về anh, cũng được coi là nhân từ rồi.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...