Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày liền, chắc muốn làm cô lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại hả?

Cúp điện thoại, Trần Tư Nhung biến thành nước ấm đang sôi, gào thét nhảy lên giường. Cô điên cuồng lăn lộn trên chăn, cơ thể khô nóng. Cho đến khi đầu óc quay cuồng, Trần Tư Nhung không thể không kiềm chế làm cho mình bình tĩnh lại. Nhưng ý cười không có cách nào dừng được, cho dù vùi mặt thật sâu vào trong chăn, cũng sẽ làm trò, không có cách nào khống chế được tiếng cười truyền ra từ trong chăn, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Trần Tư Nhung không biết cuối cùng mình đã cười như vậy bao lâu, cười đến não thiếu oxy, ngồi lên lại choáng váng ngã xuống giường.

Chủ nhân nói muốn gặp lại cô. Chủ nhân nói muốn có dục.

A -- Trần Tư Nhung không nghĩ nữa, chỉ có thể lại ngã vào chăn, hóa thân thành làn nước ấm. Sao lại có nhiều tin tốt như vậy, hạnh phúc cùng vui sướng như vậy chứ.

Cô vẫn đang quay cuồng hồi phục tâm tình, trong đầu lại bị dopamine lấp đầy, cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc cùng choáng ngợp.

Là vì chủ nhân.

Không phải đơn giản chỉ vì làm tình với anh mà cảm thấy vui vẻ, mà là quan hệ này đã phát triển hơn, làm tình có nghĩa là đang đẩy mạnh quá trình này. Có nghĩa là cả hai đang có ý muốn tiến thêm một bước nữa, có nghĩa là cả hai vừa lòng đối với sự phát triển này.

Là một đường đi đúng đắn, ý nghĩa tích cực.

Đương nhiên, Trần Tư Nhung cũng không phủ nhận chút nào, chuyện làm tình cùng chủ nhân cũng khiến bản thân mình hưng phấn.

Ngày còn đi học, tình yêu là một chuyện khó chấp nhận

Nếu nam nữ sóng vai đi dạo trong sân thể dục bị phát hiện, giáo viên chủ nhiệm muốn phê bình nghiêm khắc, và giáo dục thêm.

Đừng nói là nắm tay, ôm ấp, hôn môi hay làm tình.

Vào thời điểm đó, kiến thức về tình dục còn rất ít, đối với những việc này Trần Tư Nhung giữ kín như bưng. Cũng giống như những người khác, "Dục" là một điều bí mật đen tối không thể nói. Nhưng, ai mà không ở thời kỳ học cấp ba, đại học, trốn ở trong màn, trong phòng trộm kẹp chặt hai chân. Tình dục là một phần không thể thiếu, không bị chôn vùi và tự nhiên nhất của cơ thể.

 

Trong lúc học đại học, Trần Tư Nhung đã trộm xem qua phim AV của Nhật, đây là những bộ phim liên quan đến tình dục bị "cấm" mà cô được nghe nhiều nhất từ các chàng trai.

Con trai có thể cởi mở bàn luận về tình dục, bàn luận về phim AV của Nhật, thậm chí còn thành trò cười thảo luận ở nơi công cộng, nhưng con gái không thể bàn luận chuyện đó một cách vui vẻ công khai. Ôm rất nhiều lòng hiếu kỳ, Trần Tư Nhung tìm được một ít tài liệu để xem. Ban đầu cô rất tò mò, hơn nữa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng rất nhanh, cô mất đi hứng thú với phim AV của Nhật Bản.

Dáng vẻ đáng yêu, diễn viên nữ xinh đẹp lại luôn bị nhưng người đàn ông bụng phệ, dáng vẻ xấu xí cắm vào. Quan trọng hơn là, Trần Tư Nhung luôn không nhịn được để ý, dương v*t của những người đàn ông đó sao lại vừa nhỏ, vừa ngắn như vậy?

Phụ nữ sao có thể đạt được khoái cảm từ những người đàn ông đó?

Sau đó, Trần Tư Nhung bay đến Italy học tập, ở đây cô đã mở ra một thế giới mới về video s*x, cũng rõ ràng vì sao mình cảm thấy không có hứng thú với phim AV của Nhật nữa.

Vì đó không phải phim về tình dục dành cho phụ nữ, từ đầu đến cuối chúng chỉ để thỏa mãn cho cánh đàn ông.

Những người phụ nữ xinh đẹp, mặc những bộ đồ thời trang, trong những cảnh tượng lãng lạn, kích tình, đó mới là điều quan trọng nhất. Mà trong phim dành cho đàn ông, sorry, căn bản những thứ đó chẳng quan trọng, vì người xem chỉ nghĩ họ là mấy người đàn ông kia.

Trong kho video phim phong phú, cô đã chọn được cho mình loại phim yêu thích, cô thích sự sạch sẽ, phim có bối cảnh yên tĩnh lãng mạn, thích dịu dàng vuốt ve, thích nghiêm túc Spank. Hai năm ở đây cô nhanh chóng định hình lại quan niệm tình dục của mình, cũng nhờ sự giúp đỡ của Sara, cô đã tìm được bến đỗ và lời giải thích cho những ham muốn tình dục thích hợp của bản thân.

Cô không hề kì lạ, cô chỉ không giống với người khác mà thôi. Nhưng cô với chủ nhân giống nhau.

Suy nghĩ này đủ để đưa Trần Tư Nhưng lên đến đỉnh điểm.

Chiến thắng của đội xe và lời mời của chủ nhân, đêm nay Trần Tư Nhung biến thành một chiếc súng bắn ra những quả cầu bong bóng màu hồng, lúc đẩy cửa sổ ra, tâm tình mềm nhẹ bay theo làn gió đêm như diều gặp gió, vẫn luôn bay về phía bầu trời.

Chiều ngày hôm sau, Trần Tư Nhưng cùng đội xe bay đến London.

Người đi London cũng không nhiều lắm, chủ yếu là các tay đua, vài nhân viên đi cùng Caesar. Có cả bộ phận PR trong đó, vì nhân viên truyền thông không

 

thể không đi theo, không ở đâu là không có truyền thông phỏng vấn.

Hoạt động ở London trong hai ngày. Một câu lạc bộ đua xe kart ở London đã mời đội Ferrari đến thăm câu lạc bộ, một là tham quan câu lạc bộ Go- Kart của họ, hai là giao lưu với người hâm mộ tại đây.

*Đua xe kart chị em có thể đánh gg tìm hiểu nhé.

Nhiều tay đua F1 , khởi đầu từ khi còn nhỏ là đua xe kart, vì vậy Charlie và Seth cũng rất hứng thú với hoạt động giao lưu lần này.

Do thân thể James không được khỏe, những cuộc phỏng vấn quan trọng của Caesar đã giao cho Trần Tư Nhung, còn James sẽ phụ trách các cuộc phỏng vấn sau đó của các tay đua.

Trần Tư Nhung vui vẻ tiếp nhận, vì cô đã thoải mái giúp đỡ Caesar trong cuộc phỏng vấn trước đó, cùng với lời khen anh dành cho cô, làm cho Trần Tư Nhung vừa lòng với trạng thái làm việc hiện tại của mình.

Tuy làm việc với Caesar cần phải gánh vác rất nhiều áp lực, nhưng Trần Tư Nhung phát hiện ra mình lại thích công việc này.

Nhưng nói thẳng thắn hơn, có thể thể hiện trước mặt cấp trên của mình, có lẽ đến khi kì thực tập kết thúc, sẽ có khả năng được ở lại nhiều hơn.

Đêm khuya thứ hai máy bay đáp xuống sân bay HeathrowLondon, vì hoạt động diễn ra vào ngày thứ hai, Trần Tư Nhung cần phải đối chiếu tài liệu phỏng vấn với Caesar còn dang dở lúc trên máy bay. Sau khi xuống máy bay họ không về khách sạn ngay, mà tìm phòng nghỉ trong sân bay tiếp tục công việc.

Trần Tư Nhung nhớ đến khoảng thời gian đầu Caesar mới vào đội xe, có một lần cũng như thế này, cô báo cáo công việc cho Caesar. Khi đó cô lo lắng, áp lực, sợ mình mất đi cơ hội thực tập.

Nhưng trước mắt, Trần Tư Nhung lại cảm thấy bình thản thong dong, tuy không cảm thấy tự tin một trăm phần trăm, nhưng cũng xác định năng lực trong công việc của mình đã tăng lên, tuyệt đối sẽ không hoảng loạn như ban đầu.

Vì cô đã xác định, cô cố gắng, nghiêm túc đối với công việc, năng lực cũng rõ như ban ngày.

Đồng thời, cũng là vì Caesar. Trần Tư Nhung biết, anh là một cấp trên công tư phân minh, là một cấp trên có tầm nhìn áp đảo. Anh sẽ không cố tình chèn ép cô, trái lại, cô nhận được rất nhiều lời cổ vũ cùng chỉ dạy.

Lấy notebook ra đặt ở trước mặt Caesar, ngồi cùng trên ghế sô pha, Trần Tư Nhung ngồi xuống bên cạnh Caesar.

"Cuối cùng còn hai vấn đề nữa, chủ yếu nhằm vào sự phát triển của đội xe trong tương lai, chúng ta nên nói về cải thiện động cơ cùng hệ thống của xe đua. Về phía lái xe, nên nói ít hơn, vì sẽ liên quan đến hợp đồng gia hạn, dễ dàng gây nên tranh cãi."

 

Trần Tư Nhung vừa nói, vừa đưa cho Caesar xem bản thảo câu trả lời cho cuộc phỏng vấn.

Caesar có vẻ thật yên tĩnh, có lẽ đang chăm chú lắng nghe.

Vì vậy Trần Tư Nhung càng thêm tự tin, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm vào nội dung bên trong tài liệu phỏng vấn.

Cô sớm không còn căng thẳng, dễ mất đi hơi thở, như ban đầu khi ở gần anh. Bây giờ Trần Tư Nhung có thể trình bày trình tự rõ ràng, ngôn từ tự tin báo cáo cho anh về công việc của cô.

Grace của anh, Trần Tư Nhung của anh đã làm được rất tốt.

Caesar dần dần ngả người về phía sau, vì vậy ánh mắt có thể dừng nhiều hơn trên người Trần Tư Nhung.

Mùa đông ở London không quá ấm áp, lúc xuất phát vào ban ngày, cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc đen dùng một chiếc kẹp kẹp lấy, chỉ lộ ra gương mặt trong sáng.

Giờ phút này, trong phòng nghỉ sân bay có độ ấm thích hợp, lúc vào phòng cô đã cởi áo khoác ngoài. Trên người là chiếc áo len màu trắng, dưới thân là chiếc váy kaki dài, chiều dài cũng không ngắn lắm, nhưng lúc ngồi xuống cạnh anh, lộ ra đoạn đầu gối mềm mịn, trắng nõn.

Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, còn đang giải thích những điều cần phải chú ý trong tài liệu.

Vì thế, đầu gối tr.ần tr/ụi thường thường cọ sát bề mặt quần tây.

Đầu gối trắng như tuyết, hiện lên những đường gân xanh của mạch máu, nổi bật trên nền quần tây của anh, trắng như một ánh trăng từ trên trời chiếu xuống.

Anh nhớ đến cảm nhận khi vuốt ve mỗi một tấc trên da thịt cô, đôi v/ú mềm mại, làn da mịn màng, cổ tay mảnh khảnh, còn có mạch đập trên cần cổ.

Ấm áp, thình thịch, vui sướng, chỉ thuộc về anh.

-- "Em đang ở bên ngoài chạy về khách sạn, chủ nhân, xin hãy đợi em!"

-- "Grace không muốn nói chuyện điện thoại cùng chủ nhân chỉ có năm phút."

-- "Lần thú hai thực hành, tôi muốn chiếm dụng thời gian hai ngày của em, có tiện không?"

-- "Tiện! Chủ nhân, em muốn cùng ngài ở bên nhau."

Lúc Trần Tư Nhung đang gọi tên Caesar lần thứ hai, xác định Caesar vẫn đang theo kịp quá trình báo cáo của cô.

"Xin lỗi, có phải tôi báo cáo quá dài dòng không, lát nữa tôi --" "Không, không phải cô sai, Grace."

 

Ánh mắt Caesar lần nữa trở về gương mặt Trần Tư Nhung.

Hôm nay cô không trang điểm. Nhưng đôi đồng tử đen láy hòa lẫn mái tóc đen dễ làm nổi bật vẻ thuần khiết đến động lòng.

Vẻ mặt Trần Tư Nhung hơi hoảng hốt, môi nhẹ mím chặt. "Vậy    vì sao? Anh có tâm sự gì à?"

"Đúng vậy, thật xin lỗi, là tôi đang thất thần." Caesar nói với vẻ bình tĩnh thẳng thắn chân thành. "Là lo lắng cho trận đua sau phải không?"

Trần Tư Nhung không cảm thấy thất thần trong công việc là một việc gì quá đáng, mỗi người đều có những lần không tập chung, huống chi lúc này đã là đêm khuya.

Chỉ là Caesar mất tập trung, hiếm thấy hơn so với người bình thường một chút.

"Không sao, tôi có thể hiểu, trong lòng nghĩ đến cuộc đua khó tránh khỏi sẽ mất tập chung như vậy."

"Thật vậy à?" Caesar bình tĩnh hỏi lại một câu.

Trần Tư Nhung khó hiểu ý này, ngây người tại chỗ, nghe thấy âm thanh bằng phẳng của anh nói:

"Nhưng tôi lại không phân tâm vì công việc."

Môi Trần Tư Nhung vô thức khẽ cong lên, hơi thở nhẹ lại: "Vậy anh nghĩ về. việc riêng à?"

Phòng nghĩ có hơi ồn ào, Caesar nghiêng đầu nhìn qua với ánh mắt trong vắt, rõ ràng.

Anh như đang than thở, như đang sám hối, cũng càng như cầm lòng không đậu: "Đúng vậy, tôi ở trong công việc lại suy nghĩ về một người nào đó."

"Điều này thật sự là. quá không xong rồi, Grace."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...