Caesar nhớ đến ngày đó, anh thấy Grace của anh từ chung cư chạy chậm ra ngoài.
Mái tóc đen dài của cô xõa tung trên vai, cảnh tượng đôi chân thon dài đung đưa vui sướng. Làn váy màu trắng bay trong không trung, cô giống như một con bướm màu trắng vô cùng xinh đẹp.
Giờ phút này, con bướm xinh đẹp đó, đang bay đến bên cạnh anh.
Lúc cô ở trong phòng chờ đợi anh, tâm trạng cũng như thế này phải không?
Đường màu trắng được đánh hòa tan, ngả ra màu hơi vàng, ánh lửa phun vào trong im lặng, từ thể rắn biến thành chất lỏng, tạo ra một lớp bọt, cuối cùng, chậm rãi đặc sệt lại, chầm chậm hòa tan. Sau khi cho hơi lạnh, ngón tay chấm vào, có thể nếm được vị ngọt của nó.
Như ly cappuccino cô mua cho anh tối hôm đó.
—— "Tâm tình có thể sẽ tốt hơn một chút phải không?"
—— "Đwơng nhiên rồi, Dear My Grace."
Trần Tư Nhung vội vàng rời đi, cô nhường lại ly Bloody Mary vừa mới gọi chưa kịp nhấm nháp cho Dan, sau đó xách theo túi nhỏ rời khỏi quán Bar.
Khoảng cách từ quán bar về khách sạn không xa lắm, chỉ năm phút sau cô đã chạy về đến phòng mình.
Túi được ném lên sô pha, Trần Tư Nhung đặt di động dựng lên bàn, ấn gạt ra cuộc gọi video, chờ chủ nhân chấp nhận, Dường như chủ nhân đang đợi cô, Trần Tư Nhung vừa gọi đi vài giây, anh đang chờ đợi ấn chấp nhận.
"Chủ nhân, em về khách sạn rồi!"
Âm thanh lúc cô nói chuyện còn mang theo tiếng thở dốc rõ ràng, trong màn hình, Trần Tư Nhung mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ. Có lẽ vì vừa rồi phải chạy, má cô ửng hồng, dưới ánh đèn của khách sạn, hình như hơi say.
Có lẽ thật sự cô đã hơi say.
"Nghỉ ngơi một lát trước đã, uống nước."
Âm thanh chủ nhân từ di động truyền đến, nhưng lúc này bên phía chủ nhân không phải màu đen nữa, chỉ là một mảnh tường trắng như tuyết.
Trần Tư Nhung gật gật đầu, đi sang bên cạnh lấy nước khoáng.
Cô ngửa đầu uống hai ngụm, cảm thấy cơn mát lạnh rót thẳng xuống dạ dày.
Mùa đông ở Azerbaijan cũng không giá lạnh, buổi tối cũng chỉ trên dưới mười độ. Trần Tư Nhung chạy về đến phòng, cơ thể hơi nóng, cô cởi áo khoác màu đen, lộ ra chiếc áo ngắn tay màu xám nhạt bên trong.
Hai cánh tay mảnh khảnh từ trong áo vươn ra ngoài, Caesar nhớ lại cảm giác lúc anh dùng ngón tay bao lấy nó.
Trần Tư Nhung sửa sang đơn giản lại mái tóc rối cùng quần áo, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn.
"Hôm nay vì sao chủ nhân không vui, có thể nói với Grace được không?" "Xin lỗi, không thể nói cho em, Grace."
"Vâng, không sao."
Trần Tư Nhung đưa mặt đến gần di động, như muốn dựa gần vào chủ nhân hơn một chút, cô lại nói: "Vậy chủ nhân hi vọng Grace làm gì ạ?"
Đương nhiên hôm nay Trần Tư Nhung cảm giác được trong lời nói của chủ nhân cảm xúc được hạ thấp, vì khi cảm xúc của chủ nhân hạ xuống, sẽ cần cô bầu bạn.
Bên kia cuộc gọi, âm thanh của chủ nhân vẫn bình tĩnh như cũ. "Grace, Hôm nay thế nào?"
Trần Tư Nhung nói: "Hôm nay rất căng thẳng, kích thích, nhưng cũng rất vui sướng."
"Có để ý nếu nói rõ với tôi không?"
"Đương nhiên, em thích nói chuyện với chủ nhân."
Vì thế Trần Tư Nhung kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho anh về sự cố của trận đua hôm nay, trước đó, cô còn nói một chút về bảng xếp hạng ngày hôm qua, cùng quy tắc của cuộc đua F1.
Chủ nhân nghe rất nghiêm túc, ngẫu nhiên còn hỏi vài vấn đề, Trần Tư Nhung căn cứ vào những vẫn đề đó phổ cập kiến thức cho anh.
"Chủ nhân, chắc ngài nên tới đường đua F1 xem cuộc đua, rất đáng giá." "Vậy à? Em đã đến xem?"
Trần Tư Nhung mím môi, cười nói: "Em chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp trên TV, tuy cũng là nhân viên, nhưng không phải tất cả mọi người cũng được đến đường đua."
"Em muốn vào xem?"
"Đương nhiên rồi! Nhưng sẽ chờ cơ hội lần sau ạ."
Trong giọng nói của Trần Tư Nhung có chút mất mát, nhưng lần nữa cô lại điều chỉnh âm điệu, bắt đầu kể về sự việc hôm nay.
"Chủ nhân, ngài có để ý nhiều đến việc về Caesar không, hôm nay anh ta là vai chính."
"Chuyện linh tinh hay là công việc?" "Công việc" Trần Tư Nhung nói:
"Hôm nay anh ta đưa ra một quyết định chính xác, cứu cả trận đua, là anh hùng của mọi người."
Một khoảng trống, chủ nhân trả lời ít ỏi lại một câu. "Phải không?"
Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, nếu chủ nhân không có hứng thú em có thể bỏ qua."
"Tôi cảm thấy rất hứng thú, hãy nói về chuyện của anh ta cũng được." Khóe môi Trần Tư Nhung lộ ra vẻ tươi cười:
"Tuy rằng trước đó em nói cuộc sống cá nhân của anh ta hỗn loạn, nhưng nói về công việc, Caesar thật sự có năng lực dẫn đầu."
Biểu cảm của Trần Tư Nhung rất phong phú, cực có hứng nói về trận thi đấu ngày hôm nay, đã căng thẳng như thế nào, không dám thở ra sao, lúc nào sẽ hoan hô, sau đó lại nói đến hình ảnh phát sóng trực tiếp, nói về sự nghi ngờ cùng không được coi trọng của mọi người đối với Caesar.
Cuối cùng Trần Tư Nhung nói đến sau khi kết thúc trận đấu, Caesar đã rất trấn định cùng thong thả.
"Năng lực công việc mà nói, anh ta là một cấp trên không thể bắt bẻ."
Hình ảnh di động, Trần Tư Nhung giống như một con chim nhỏ nhảy tới nhảy lui ở trên thân cây, hai cánh tay cũng ríu rít vỗ vỗ, lúc thì phấn khởi, kể chuyện xưa, lúc ngắn ngủi tạm dừng, xác định cảm xúc của chủ nhân.
Anh đáp lại, cô yên tâm và thoải mái tiếp tục kể chuyện.
"Caesar sẽ thích đánh giá của em về anh ta." Âm thanh của chủ nhân vẫn bình tĩnh như cũ.
Trần Tư Nhung cười cười, nhưng trái tim vẫn cảm thấy nhăn nhúm. Chủ nhân đã vui vẻ chút nào chưa?
Cô kể chuyện này có tác dụng chút nào không?
Nhưng vì Trần Tư Nhung không nhìn thấy mặt chủ nhân, cái gì cô cũng không biết.
Cảm giác bất lực này làm Trần Tư Nhung cảm thấy uể oải. "Grace, cảm ơn em, thời gian đã không ——"
"Chủ nhân, ngài muốn nhìn em tr.ần tr.uồng không?"
Trần Tư Nhung bỗng nhiên đánh gãy lời chủ nhân đang nói. Trong di động, truyền đến một tiếng hít vào không khí.
Sau đó, Trần Tư Nhung bật cười trước. "Thật xin lỗi, chủ nhân, em đùa thôi."
Tim cô đập bang bang, rồi sau đó, cũng nghe thấy tiếng khí âm ngắn ngủi từ chủ nhân.
Chủ nhân cũng đang cười.
"Em cảm thấy tôi gọi video cho em chỉ vì muốn nhìn em tr.ần tr.uồng hoặc tự sướng à?"
Trần Tư Nhung dùng sức lắc đầu: "Không phải, chủ nhân muốn gọi video với Grace, là vì nhìn Grace."
Bên phía chủ nhân lại yên tĩnh một lát, nhưng Trần Tư Nhung đã cảm thấy tốt hơn trước quá nhiều.
Chủ nhân đã cười một chút, làm cho vẻ âm u, cảm xúc đang tích tụ được đánh tan đi rất nhiều.
Âm thanh sau đó của Trần Tư Nhung mang theo âm điệu làm nũng: "Chủ nhân, bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa ạ?"
Im lặng một lúc lâu, chủ nhân mới thấp giọng nói: "Grace."
Trần Tư Nhung đến gần màn hình di động, ngoan ngoãn nói: "Em đây, chủ nhân."
"Khi nào em phải bay về Italy?"
Vấn đề này được chủ nhân tung ra, Trần Tư Nhung cảm thấy hơi thở mình nặng nề, nóng lên.
Ý của chủ nhân quá mức rõ ràng.
Não Trần Tư Nhung nhanh chóng xoay chuyển, nhớ lại hành trình tiếp theo.
"Tuần này trận đua kết thúc, tuần sau không có trận đua nào, nhưng thứ hai và thứ ba em cần đi theo đội xe đến London ( Luân Đôn- Anh) tham gia một hoạt động, thứ năm sẽ bay về Italy, thứ ba tuần sau mới có trận đua tiếp theo."
" Cho nên, nhanh nhất, thứ năm tuần sau mới có thể nhìn thấy chủ nhân."
Ngực Trần Tư Nhung nóng lên, đây có tính là cô đang hẹn chủ nhân gặp mặt lần thứ hai không.
"Grace, em bằng lòng gặp mặt tôi vào thứ năm tuần sau không?"
Trần Tư Nhung không chút do dự gật đầu: "Bằng lòng, bằng lòng, đương nhiên bằng lòng."
Mà vấn đề này được Trần Tư Nhung nói ra giữa âm thanh bồi hồi. Nhưng chủ nhân cũng không để cô bị tra tấn quá lâu.
"Tiện cho tôi hỏi kỳ nguyệt san của em khi nào đến?" Giọng nói của Trần Tư Nhung như bắt đầu bốc khói:
"...... Hôm nay là ngày thứ ba."
"Được."
Chủ nhân trầm giọng nói:
"Sau lần thực hành đầu tiên, em có vừa lòng với tôi không?"
"Vừa lòng, vừa lòng." Âm thanh của Trần Tư Nhung như được hòa tan thành một dòng nước.
"Lần thứ hai gặp mặt, em có đồng ý làm tình không?"
Trong phòng sáng ngời, gương mặt đỏ bừng của Trần Tư Nhung nhìn không sót gì, cơ thể như bị thiêu đốt, trái tim thiêu đốt, giọng nói cũng bị thiêu đốt.
Khói trắng nhìn không thấy từ trong cổ áo, lỗ tai phun trào ra ngoài. Âm thanh nóng bỏng, trả lời:
"Cùng...... Đồng ý, không, không phải, không phải đồng ý. Là em cũng muốn, là Grace cũng muốn chủ nhân."
Trong điện thoại, âm thanh của chủ nhân vẫn không phập phồng như cũ. "Grace, tôi còn một vấn đề cuối cùng."
"Chủ nhân, ngài nói đi."
Trái tim Trần Tư Nhung đập nhanh như trống, như muốn nhảy cả ra ngoài, bên tai tiếng thình thịch thình thịch, nghe thấy chủ nhân hỏi:
"Lần thứ hai gặp nhau, tôi muốn chiếm dụng thời gian hai ngày của em, có tiện không?"