Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Chủ nhân không hỏi Trần Tư Nhung vì sao lại khóc, có lẽ vào giờ phút này, chủ nhân còn có thể hiểu được tâm tình của Trần Tư Nhung hơn chính bản thân cô.

Âm nhạc vẫn vang lên, như thay tiếng lòng của Trần Tư Nhung.

Một lần nữa chủ nhân ôm lấy Trần Tư Nhung kéo vào trong ngực, mút vào đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô.

Cuối cùng, Trần Tư Nhung nghe thấy một tiếng thở dài kiềm chế của anh.

Hình như anh cũng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô, nhưng, cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng thở dài không rõ ý.

Trần Tư Nhung không hỏi, chủ nhân, khi nào em sẽ thấy được dáng vẻ của ngài.

Cô không muốn gây áp lực cho anh, cô hi vọng giữa mình và chủ nhân tôn trọng lẫn nhau, thương tiếc lẫn nhau.

Tựa như chủ nhân vẫn đối với cô như vậy.

Nước mắt Trần Tư Nhung chậm rãi dừng lại ở nụ hôn của anh, cô ôm lấy cổ chủ nhân, mềm nhẹ, mỗi một chỗ không dừng lại lâu lắm, hôn lên gò má, trán, mũi, cằm cùng vành tai.

Cuối cùng, trở về môi của chủ nhân.

Trần Tư Nhung lùi ra một khoảng cách, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau.

Ngực cô, phập phồng, hít sâu một hơi, sau nó thận trọng, nhẹ nhàng xác định nói ra:

"Chủ nhân, hôm nay là một ngày vui sướng nhất trong đời em."

Chủ nhân rời đi vào lúc chạng vạng, Trần Tư Nhung kéo ra bức rèm dày nặng, nhìn ánh đèn sáng lung linh ở trung tâm thành phố.

Cô bật đèn phòng ngủ lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách, có quần áo vừa được đưa đến.

Một bộ váy khác với chiếc váy cũ của cô, những vẫn là một màu trắng. Trần Tư Nhung mặc đồ lót cùng váy vào, thoải mái dễ chịu nằm trên sô pha, nhìn tin nhắn chủ nhân vừa nhắn đến.

C: Sau khi ăn xong cơm chiều, nếu muốn rời đi, tài xế sẽ chờ em đến 10 giờ. Grace: Nếu không muốn rời đi thì sao ạ?

C: Em có thể nghỉ ngơi ở trong nhà, ngày mai có thể dùng tài xế cả ngày, cho dù em muốn đi chơi hay trở về khách sạn.

Grace: Chủ nhân thì sao?

 

C: Xin lỗi Grace, ngày mai tôi có công việc.

Trần Tư Nhung cắn môi dưới, ngón tay đánh chữ như bay. Grace: Được, chủ nhân. Em ăn xong cơm chiều sẽ về khách sạn. C: Hôm nay có vui không? Grace.

Vẻ tươi cười của Trần Tư Nhung thu lại, dáng vẻ nghiêm túc nhắn trả lời. Grace: Rất vui vẻ, chủ nhân.

C: Tôi cũng vậy, Grace.

Trần Tư Nhung cười nhẹ một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào di động, lại nhắn trả lời.

Grace: Chủ nhân thích Grace ạ? C: Thích.

Grace: Thích nơi nào?

Trần Tư Nhung không có câu trả lời sẽ không buông tha, thời gian chờ, cô nín thở, muốn biết câu trả lời của chủ nhân là thế nào.

Thích gương mặt hay cơ thể của cô, thích giọng nói hay là phản ứng của cô?

Ánh mắt chờ mong nhìn vào khung thoại, một giây này câu trả lời của chủ nhân nhảy ra.

C: Thích trái tim mềm mại của Grace.

Trần Tư Nhung giật mình tại chỗ, lần đầu tiên cô nhìn thấy câu trả lời như vậy, thật ly kỳ, một câu trả lời đặc biệt ngoài dự đoán.

Nhưng trái tim tại một giây này như bị chủ nhân chạm vào, nhẹ nhàng run rẩy hai lần, trào ra một dòng nước ấm.

—— thích trái tim mềm mại của Grace.

Lần nữa cô nhấm nháp những lời này, thật sự làm cho cổ họng Trần Tư Nhung nghẹn ngào.

Biết ý của chủ nhân là gì, biết anh chưa từng bỏ qua mỗi một lần cô rơi lệ.

Ở trên thân thể của cô, chủ nhân càng thích trái tim mềm mại của Trần Tư Nhung.

Tình cảm luôn là thứ được gắn kết vững vàng cùng mang đến những cảm xúc rào rạt hơn là tiếp xúc thân thể, Trần Tư Nhung nghĩ, chủ nhân hiểu những điều này hơn cô.

Nhưng chủ nhân sẽ không tiếp tục đề tài này.

C: Công việc tiếp theo được sắp xếp như thế nào?

 

Trần Tư Nhung kiềm chế lại những giọt nước mắt đã chảy quá nhiều trong ngày hôm nay, nghiêm túc trả lời.

Grace: Tuần sau sẽ cùng đội xe bay đến Azerbaijan, tuần sau có trận đầu tiếp theo ở đó ạ.

C: Công việc gần đây thế nào?

Grace: Đã quen rồi nên không còn khó khăn như lúc đầu, còn vì kết quả của trận đấu cũng không tệ lắm, cho nên đội xe cũng thả lỏng hơn.

C: Đã lâu không thấy em nhắc đến Caesar. Chủ nhân chủ động nhắc tới Caesar.

Trần Tư Nhung nhẹ hít vào một hơi, dừng lại, ngón tay đánh chữ trả lời.

Cô không muốn lại làm như không có việc gì, cô muốn nói thái độ của mình lúc này đối với Caesar, với cách nói chung chung.

Grace: Áp lực của em không hề đến từ Caesar, anh ta là một cấp trên công tư phân minh, anh ta yêu cầu cần phải cố gắng trong công việc, một nhân viên có thành tích, áp lực hẳn là đến từ bản thân em.

C: Đó là phương pháp sáng suốt để giải tỏa áp lực, tìm ra vấn đề của áp lực có thể khống chế trong tay mình.

Grace: Nhưng nếu không có sự "Trừng phạt" của chủ nhân, em cũng không dám đi trước một bước để tìm hiểu anh ta.

C: Đây là do em tự tạo nên đột phá, không có tôi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Grace, em là một cô gái dũng cảm.

Chủ nhân trực tiếp khen ngợi cô như vậy, trái tim Trần Tư Nhung trở nên nóng hầm hập.

Cô nhấp môi cười, lại trả lời:

Grace: Hơn nữa bây giờ em tuyên bố, anh ta đã không còn là đối tượng ảo tưởng tình dục đối với em nữa.

c: Vì sao?

Grace: Bởi vì dáng người của chủ nhân tốt hơn anh ta gấp trăm lần, cơ bụng rõ ràng hơn so với anh ta gấp trăm lần, cao hơn so với anh ta gấp trăm lần, đường cong cơ bắp so với anh ta đẹp hơn gấp trăm lần, dáng vẻ đẹp trai hơn so với anh ta gấp trăm lần, ngón tay cũng đẹp hơn so với anh ta gấp trăm lần, tính cách dịu dàng hơn anh ta gấp trăm lần!!!

Trần Tư Nhung bắt đầu cường điệu hết cỡ, tuy cô cũng chẳng cho mình là đang cường điệu, lời mình nói đều là nói thật.

Nhưng nhìn vào đoạn tin nhắn kia, chủ nhân im lặng lâu hơn so với ngày thường quá nhiều.

 

Trần Tư Nhung cẩn thận nghĩ ngợi, có phải mình còn không khen đến chỗ quan trọng nào đó.

Cô cẩn thận suy nghĩ, thận trọng thúc giục: Chủ nhân?

C: Tôi có chút hoang mang, em đánh giá Caesar từ một góc độ cực đoan này sang một góc độ cực đoan khác.

Trần Tư Nhung thở ra một hơi dài, hóa ra vì chủ nhân đang hoang mang về điểm này, vì vậy cô muốn nhân cơ hội này tung ra một việc mà mình đã nghĩ.

Trần Tư Nhung không tính nói ra những sự việc vớ vẩn phát sinh cùng với Caesar, nhưng cô nghĩ mình nên nói cho chủ nhân biết nhân phẩm của Caesar.

Ngón tay Trần Tư Nhung kiên định đánh chữ trên màn hình, nhanh chóng nhắn tin này ra.

Grace: Nghe nói, nghe nói, nghe nói, những tin tức này em bảo đảm rất đáng tin cậy!

Grace: Caesar, cũng chính là cấp trên của em, anh ta là một người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, một người đàn ông lăng nhăng, ai đến cũng không từ chối.!

Trần Tư Nhung sảng khoái nhắn tin này ra, nghĩ ngợi một lát, nhanh chóng bổ sung thêm.

Grace: Chủ nhân, tin tức này rất quan trọng, xin ngài cần phải giữ bí mật cho Grace. [heart heart heart]




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...