C: Tôi sẽ giữ bí mật cho em, Grace.
Đương nhiên Trần Tư Nhung xác định chủ nhân sẽ giữ bí mật cho cô. C: Vậy anh ta có quấy rầy em không?
Theo đó chủ nhân hỏi một vấn đề hợp tình hợp lý. Trần Tư Nhung đã có một lý do thoái thác hợp lý.
Grace: Có một khoảng thời gian anh ta gọi em vào báo cáo công việc một mình, nhưng em cũng đã nói mình xác định không thích anh ta, cũng sẽ không lên giường cùng anh ta, cho nên anh ta không còn tìm em gây phiền toái nữa.
C: Anh ta có thường nhằm vào em trong công việc không?
Grace: Không ạ, cho nên em nói anh ta công tư phân minh, điểm này thật may mắn cho em.
C: Rất tốt, ít nhất chứng minh được anh ta sẽ không gây áp lực trong công việc cho em. Nếu em đã tỏ rõ thái độ của mình, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không thử làm khó em.
Grace: Đúng vậy, chủ nhân.
Sau đó Trần Tư Nhung có nghĩ về thái độ của Caesar, sau khi cô nói rõ quan điểm của mình xong, anh không tìm cô đến báo cáo một mình nữa, đồng thời cũng không có ý làm khó cô.
Cong việc ngày thường, lúc gặp mặt cũng không có gì đó không ổn, hay lạnh mặt.
Ngoài sự việc tối hôm đó, Trần Tư Nhung không liệt kê Caesar vào danh sách người xấu cần phải né tránh.
Ít nhất về công việc, anh có năng lực mạnh, cũng giúp đỡ cô rất nhiều, Trần Tư Nhưng không ngốc đến cố ý không cho cấp trên của mình mặt mũi.
Grace: Tóm lại, bây giờ em đang rất hạnh phúc. C: Bởi vì Caesar không nhằm vào em?
Grace: Không phải, là vì được gặp chủ nhân.
Ở trước mặt chủ nhân, Trần Tư Nhung bắt đầu không tiếc biểu đạt tình cảm của mình, chủ nhân nói không sai, cô là cô gái có một trái tim mềm mại.
Nhưng cũng chỉ ở trước mặt chủ nhân mà thôi.
Sau khi thưởng thức bữa tối hoàn mỹ ở căn chung cư, Trần Tư nhắn tin cho chủ nhân.
Grace: Chủ nhân, Grace phải về khách sạn rồi. C: Chú ý an toàn, Grace.
Grace: Chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với chủ nhân. C: Tôi cũng vậy.
Tuy chủ nhân không nói về chuyện lần sau gặp Trần Tư Nhung, cô cũng không chủ động hỏi đến, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác hoảng loạn hay bất an nào.
Chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm cô có cảm giác mất mát. Chủ nhân trả lời cô "Tôi cũng vậy".
Trần Tư Nhung giống như đang đi trên đám mây, cô mặc váy chủ nhân mua cho mình, sách theo chiếc túi nhỏ, chân nhẹ nhàng uyển chuyển bước đi.
Sâu bên trong hành lang, có một cánh cửa không một tiếng động được mở ra. Anh nhìn Trần Tư Nhung của anh chạy chậm, chạy về phía cửa thang máy.
Làn váy tung bay trên đầu gối cô, giống như con bướm màu trắng đang cất cánh tung bay.
Tin chủ nhân nhắn đến cũng không thường xuyên ở tuần tiếp theo, như là đạt được sự thỏa thuận nào đó, vì chủ nhân biết tuần sau sẽ là lịch trình thi đấu của đội.
Cuộc đua F1 diễn ra dày đặc cùng căng thẳng, kết quả khả quan ở Melbourne khiến cho trên dưới toàn đội Ferrari đều đặt nhiều hi vọng vào thành tích của năm nay.
Thứ tư, đội xe bay đến Azerbaijan.
Cũng giống như thứ hai tuần trước, Trần Tư Nhung bắt đầu bận rộn với công việc. Sau khi trải qua một tuần đấu, cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị hơn.
Ngoài luyện tập cho trận đua trên bảng xếp hạng ở Azerbaijan, ban tổ chức còn tổ chức vài cuộc đua nhỏ lẻ để tăng thêm chất lượng thành tích trên bảng xếp hạng. Những cuộc thi đấu như vậy cũng không tăng được nhiều điểm cho các tay đua, nhưng làm vậy đội xe lại hao tổn tinh tực, đến lúc vào cuộc đua thật sự sẽ rất nguy hiểm.
Rất nhiều đội xe bất mãn với điều này, nhưng không có cách nào thay đổi.
Đội xe Ferrari đã có một kế hoạch ổn định, chỉ cần phát huy cuộc đua xếp hạng ở vòng loại, và cuộc đua chính thức, bỏ qua nhưng cuộc đua nhỏ lẻ.
Ai biết, trong một cuộc đua xếp hạng ở bảng nhỏ, tay đua Charlie bỗng nhiên ôm góc chết, lốp xe hoàn toàn mất đi độ ma sát, thân xe trượt ra khỏi đường đua.
Sau khi thi đấu xong, Charlie tỏ vẻ đã xác định đó là do chiếc xe đua của anh ta có vấn đề, hôm đó Trần Tư Nhung cùng James tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông cho đến đêm khuya, ba giờ sáng, James thật sự chịu không nổi nữa, cô đành ôm nhiệm vụ viết bản thảo trả lời phỏng vấn cho ngày hôm sau.
Đội xe của Ferrari khi vào trận đua luôn bị lên án về những vấn đề như vậy, ngoài năng lực của các tay đua, động cơ cùng lốp xe vẫn luôn là vấn đề khó khăn khốn đốn của Ferrari. Cho dù bản báo cáo của bộ phân PR đã được đăng lên, nhưng công kích của cộng đồng mạng với đội Ferrari vẫn không dừng lại.
Charlie có rất nhiều fans, anh ta đã bị loại nhiều lần vì xe đua có vấn đề, làm cho fans của anh ta càng thêm căm phẫn kêu gào.
Trong lòng Trần Tư Nhung run sợ nhìn những bài viết liên quan, trái tim như bị nhồi kín bông ướt, không thể nói nên lời.
Cô nhắn tin cho James: Trên mạng vẫn có rất nhiều người đang mắng, làm sao bây giờ?
James: Caesar nói không cần phải xen vào, cô đừng nhìn, tôi còn không nhìn được.
Trần Tư Nhung mím chặt môi, nghe lời đóng trang web lại.
Hôm sau thi đấu xếp hạng, vì lý do thời tiết, tới lúc đến lượt Charlie cùng Seth tiến vào đường đua, bên trong trường đua F1, mưa đã nặng hạt hơn.
Những tay đua may mắn đã sớm thoát ra khỏi vòng nhanh nhất, những tay đua sau đó đã mất đi cơ hội cạnh tranh trên bảng xếp hạng.
Charlie xếp hạng thứ 15, Seth thứ 10
Trận thi đấu xếp hạng kết thúc vào tối hôm đó, bầu không khí cả đội xe lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.
Charlie cùng Seth sau đó đều không chấp nhận phỏng vấn, dưới sự hộ tống của nhân viên công tác đã sớm rời khỏi đường đua.
Không biết do hôm qua cả tinh thần và thể xác của James đều mệt mỏi, cả ngày hôm nay trạng thái đều không tốt. Tới gần chạng vạng, Caesar cần phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn bên giới truyền thông, mặt James tái mét giữ chặt tay Trần Tư Nhung.
"Grace, cứu tôi, tôi sẽ không tham gia buổi phỏng vấn tối nay, cô giúp tôi gặp Caesar bàn về vấn đề này được không?"
Thật ra Trần Tư Nhung đã biết, không phải James không được khỏe.
Xếp hạng thi đấu hôm nay có kết quả bất lợi, tâm trạng mọi người đều không được tốt, huống chi là Caesar.
Sau khi trận thi đấu kết thúc, Caesar vẫn luôn cùng kỹ sư của đội xe ở trong phòng điều khiển phân tích video được ghi hình. Cho đến hai giờ sau, kỹ sư mới được đại xá, từ phòng điều khiển đi ra với sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy đi.
Tất cả mọi người biết, lúc này đi đến bên cạnh Caesar, chắc chắn không phải chuyện tốt.
James biết, Trần Tư Nhung tự nhiên cũng biết.
Nhưng cô chỉ là thực tập sinh, không có quyền từ chối.
Căng da đầu đi đến ngoài cửa phòng điều khiển, Trần Tư Nhung đưa tay gõ gõ cánh cửa.
Cả người cô đều căng chặt, vì Caesar, vì tâm tình lạnh băng lúc này của Caesar. Nhưng bên trong cánh cửa vẫn vang lên giọng nói bình tĩnh.
"Mời vào."
Trần Tư Nhung đẩy cửa, đi vào.
Caesar cũng không nhìn về phía này, anh vẫn đeo tai nghe màu đỏ, không chớp mắt nhìn lên màn hình đang chiếu video thi đấu của Charlie cùng Seth.
Trần Tư Nhung đứng yên lặng một bên, không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Caesar cũng quay đầu sang.
Hình như anh có hơi kinh ngạc, vậy mà người vào đây lại là Trần Tư Nhung. Caesar khẽ nhấc tai nghe ra.
"Tôi không gọi cô vào."
Trong lời nói của anh cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng Trần Tư Nhung cho rằng anh đang trách cô vào phòng điều khiển mà chưa có sự cho phép.
Trần Tư Nhung vội vàng nói: "Tối nay có cuộc phỏng vấn của bên truyền thông, James bảo tôi đến nói qua nội dung, tôi cho rằng James đã nói với anh rồi. Xin lỗi, không phải tôi cố ý tùy tiện đi vào đây."
Trần Tư Nhung nói xong muốn đi ra ngoài ngay, Caesar nói: "Hãy chờ một lát."
Anh vừa nói xong đã cầm di động lên.
Một lát, Caesar nhìn về phía Trần Tư Nhung: "Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn."
Trần Tư Nhung lắc đầu: "Không sao." "Không phải tôi bảo James làm như vậy." Bỗng nhiên Caesar nói thêm.
Trần Tư Nhung ngẩn ra, không biết lời này của Caesar là có ý gì. Nhưng ở giây tiếp theo, cô đã nghĩ ra.
"Tôi biết anh không có ý này"
Trần Tư Nhung vội vàng giải thích, nói:
"Tôi không nói anh làm cho James cố ý xin nghỉ để gọi tôi đến đây, tôi biết anh không phải là người như vậy."
Hôm nay Caesar cũng không có thừa sức lực để đặt trên người Trần Tư Nhung, nghe xong câu cô nói, anh cũng đáp lại một chút, sau đó lại quay đầu nhìn lên màn hình, tiếp tục xem cuộc đua.
Ánh mắt Trần Tư Nhung từ trên người Caesar nhìn xuống đất. Không biết vì sao, lòng cô có cảm giác nóng như lửa đốt.
Thật ra, sau lần giải thích đó, Caesar không hề làm bất kỳ chuyện gì khác thường.
Mà giờ này phút này, chuyện anh nghĩ đến đầu tiên cũng là giải thích với cô, không phải anh bảo James giả vờ không khỏe để đổi cho cô vào đây.
Caesar giải thích với cô, anh không muốn cô lại hiểu lầm. Thật ra anh không phải người xấu tội ác tày trời.
Trong lòng Trần Tư Nhung nhịn không được nghĩ như vậy.
Vì thế ánh mắt không hiểu sao lại đưa lên nhìn Caesar, đầu mày anh hơi nhăn lại, bàn tay đan vào nhau, không chớp mắt nhìn màn hình.
Trần Tư Nhung nhịn không được nhớ đến những lời nói khó nghe trên mạng, những lời vớ vẩn đó không phải đang mắng Trần Tư Nhung, nhưng lúc cô đọc được cũng không nhịn được tim đập nhanh cùng cảm giác buồn nôn.
Như vậy còn Caesar thì sao, rất nhiều lời nói trắng ra nhục mạ anh. Anh có thấy không?
Chắc là thấy được.
Mà sau đây, anh còn muốn đối mặt với những đối câu hỏi tàn nhẫn của bên truyền thông.
Có lẽ ánh mắt Trần Tư Nhung quá nóng bỏng, một lần nữa Caesar nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Anh tháo tai nghe xuống.
"Truyền thông sẽ phỏng vấn vào lúc mấy giờ?"
"8 giờ, bây giờ còn 40 phút, kiểm tra đối chiếu bản thảo phỏng vấn cần nửa giờ."
Caesar gật gật đầu, yên lặng một lát, lại nói:
"Grace, nếu ở chung một chỗ với tôi làm cô cảm thấy không thoải mái, hãy đến phòng nghỉ chờ, mười phút sau tôi sẽ qua đó."
Một lần lại một lần, Caesar biểu hiện sự tôn trọng đối với Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung cảm thấy, mình sẽ không bao giờ gặp được cấp trên nào có thể nói ra những lời như thế này nữa. Mà cô cũng đã xác định, bản thân mình nên tỏ vẻ chuyên nghiệp, nhất là bây giờ Caesar đã có thái độ sẽ không dây dưa với cô.
"Cùng anh ở một chỗ, tôi sẽ không cảm thấy không tốt." Nhưng Trần Tư Nhung lại nói:
"Nhưng bây giờ, đúng là tôi cần phải ra ngoài một lát, mười phút sau chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng nghỉ, có thể chứ?"
Caesar nói có thể.
Bước chân Trần Tư Nhung nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng điều khiển.
Mười phút sau, Trần Tư Nhung ở phòng nghỉ gặp được Caesar đúng hẹn đi vào. Cô cầm một ly cà phê đưa đến trước mặt Caesar:
"Cho anh."
Caesar ngẩn ra một giây không dễ phát hiện, theo đó âm thanh bình tĩnh nói: "Cảm ơn".
Vì vậy Trần Tư Nhung xoay người lấy tài liệu đã được đóng dấu đặt trên bàn, Caesar cầm ly cà phê đưa đến bên miệng.
Anh uống xong ngụm đầu tiên, bỗng nhiên bất động tại chỗ.
Trong phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ có ánh sáng lung linh chiếu xuống từ trần nhà. Gương mặt rõ ràng của Trần Tư Nhung quay đầu qua, cô khẽ gợi lên khóe mắt. "Là Cappuccino, không phải Espresso."
Ánh mắt của cô sáng trong bình thản, cười cười:
"Uống ngọt hơn, tâm tình có thể sẽ tốt lên một chút phải không?"
Ly cà phê được nắm trong tay bị bóp hơi lõm vào, hầu kết Caesar khắc chế lăn lộn một vòng.